phần 9 : cô đụng nhầm người rồi
" em chuẩn bị đi chúng ta sẽ có bữa tiệc ở hồ bơi "
- JaeBeom ngồi dậy, rời giường để chuẩn bị đồ.
YoungEun cũng háo hức theo anh mà leo xuống giường.
Tất cả đã chuẩn bị xong, anh bận chiếc quần bông cùng với chiếc áo thun trắng ung dung bước xuống cầu thang, còn cô tò tò theo phía sau với bộ đồ bơi cùng chiếc áo choàng tre những phần nhạy cảm.
" nhìn kìa phó giám đốc với cô Bác sĩ ấy đã xuống rồi kìa "
- một vị nhân viên cất tiếng
" coi bộ cô ấy xứng đôi với phó giám đốc hơn là cô Anna kia "
- một nhân viên khác lên tiếng, ánh mắt sắc bén liếc cô gái mặc bikini 2 mãnh màu vàng đang ngồi chéo chân ở phía đối diện.
Nghe thấy JaeBeom xuống Anna cởi bỏ áo choàng thông thả đi đến phía JaeBeom, trên đường đi vẫn không quên liếc xéo đám nhân viên.
" em đã đợi anh rất lâu " - Anna choàng tay anh, ổng ẹo, gương mặt trở nên gây thơ đang sợ.
YoungEun có chút ái ngại nhìn Anna
" cô ấy nuột thế, coi bộ JaeBeom chọn được mòi ngon quá nhỉ "
- rồi cô bỗng chốc nhìn lại mình có chút tự luyến
" mình cũng ngon không kém "
- YoungEun đứng bất động một tí trước dáng vẻ nuột nà của Anna, rồi sau đó lại sụp đổ bởi dáng đi ỏng ẹo cứ như mời gọi chàng trai bên cạnh hãy ăn cô đi, YoungEun trề mỏ khinh thường rồi chẳng mẫy mây quan tâm một mình bước đi về phía trước.
JaeBeom bước lên bục phát biểu vài lời để khai mạc bữa tiệc. Những tiếng nhạc ầm ầm, những tiếng hò hát vang dội của mỗi người làm không khí trở nên vui nhộn hơn.
YoungEun cũng náo nức hòa nhập cùng mọi người mà nhảy nhót vui chơi.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết, YoungEun mệt lả người di chuyển đến ngồi cạnh JaeBeom.
Theo thói quen hằng ngày anh chẳng để tâm đến cô gái ngồi cạnh mình cả buổi mà chỉ chú tâm đến cô vợ kia của mình
" em vui chứ " -
JaeBeom cười hiền từ nhìn YoungEun.
" tất nhiên "
- cô ái ngại khi anh bất giác hỏi, dù gì Anna cũng đang ngồi cạnh anh.
Nghe mùi khét khét không ổn từ phía bên kia cạnh anh, YoungEun đành rời vị trí này mà đến ngồi chỗ khác.
Dù mệt nhưng tâm trí cô vẫn đang hòa nhịp cùng mọi người, cô bắt chéo chân trên chiếc ghê sofa dài nhìn mọi người vui chơi mà bất giác cười.
" cô YoungEun, tôi có thể nói chuyện với cô tí được không "
- Anna đi đến ngồi cạnh YoungEun.
" được chứ "
- trực giác của người phụ nữ bảo cô rằng có chuyện đéo ổn sắp diễn ra rồi.
Cô cười ngượng mắt dáo dát tìm kiếm bóng hình thân quen.
" JaeBeom à anh đi đâu rồi, sao lại để bạn gái đi long bông thế này ? "
" tôi nghe JaeBeom bảo cô là Bác sĩ "
" dạ phải thưa cô "
" lương tháng chắc cũng chỉ đủ sống thôi đúng không "
Đúng như giác quang của cô mách bảo ngày lần đầu gặp mặt, cô Anna này vốn dĩ không dễ chơi
" vâng, đủ để sống qua ngày "
- YoungEun mỉm cười không để lộ răng
" được rồi, tôi hiểu cảm giác đấy mà, chỉ cần tối này cô chấp nhận đổi phòng với tôi, tôi sẽ trả cô 3 tháng tiền lương "
- Anna tự đắc khoanh tay, chờ hồi đáp của cô gái bên cạnh .
" Đây là ý nguyện của phu nhân tôi không thể đổi cho cô được rồi "
" cô muốn nhiều hơn, cô cứ cho cái giá mà cô mong muốn "
" tôi chỉ có thể làm đúng theo yêu cầu của phu nhân "
" cô khỏi dùng lời lẽ biện minh, những người theo đuôi phó giám đốc tất cả điều có ý đồ, với tư cách là người bạn gái, tôi cảm thấy bất an khi để anh ở cạnh phòng một vị Bác sĩ, cáo già, hèn mọn như cô "
- Cuối cùng thì cô Anna này cũng lộ bản chất.
YoungEun nhếch mép, đáp trả
" lần đầu gặp mặt cô ăn nói như thế thật là không có giáo dục "
" Cô thật là không biết sợ, mạnh miệng nói tôi như vậy, chắc cô đã ăn được gì của JaeBeom rồi, sao cô muốn mất việc ?"
- Anna trừng ánh mắt đầy mùi sát khí nhìn cô
YoungEun giữ cho mình một trạng thái đầy khinh thường. Coi như hôm này cô xui gặp phải hồ li, nhưng sao cứ phải lấy công việc của cô ra mà hù doạ, cô đã rất chăm chỉ và vất vả mới có được chức vị Bác sĩ này, bố cô hù cô còn sợ chứ ả thì... thiệt là muốn tấn cho một trận
" tôi ăn được gì, lấy được cái chi đâu đến lượt cô quản, mà nè, tôi cũng có não đấy, sao có thể để một kẻ ngạo mạn không biết lễ độ như cô có cơ hội ở cạnh một phó giám đốc vừa giàu có lại vừa phong độ như vậy"
" cái con cáo già này... " - Anna giơ tay tát thẳng vào mặt YoungEun. " miệng mồm của mày phải biết giữ ý tứ một chút chứ, phải biết lựa người mà ăn nói, mày có biết mày vừa xúc phạm ai không hả "
- Anna tính giờ tay tát cô thêm cái nữa nhưng đã bị YoungEun chặn lại
" yahhh một cái thôi" - YoungEun xoa xoa má để giảm bớt đau.
Lúc này JaeBeom từ nhà vệ sinh đi ra thấy YoungEun đang ôm mặt, linh cảm của anh rất xấu, lòng dấy lên một nỗi đau tột cùng anh tức tốc chạy lại
" YoungEun à, em sao vậy "
- anh lấy bàn tay đang che một bên má của cô ra. Đập vào mắt anh là năm dấu tay in hằng lên gương mặt trắng ngần của cô.
Anh quát to " yahhh, cô vừa làm gì cô ấy vậy hả "
- gương mặt của anh nổi giận đùng đùng, anh mắt như muốn thiếu cháy cả Anna.
" anh à, chuyện không phải như vậy đâu, anh phải tin em, là cô ta, cô ta kiếm chuyện với em "
- Anna run sợ trước ánh mắt của anh, tay chân bủng rủng chẳng đứng vững.
" cô im đi "
- JaeBeom nạt vào mặt cô.
Anh quay sang nhìn YoungEun ánh mắt đau lòng
" em có sao, YoungEun à "
" đau chết đi được... "
- tay cô vẫn xoa xoa đôi gò má của mình.
Khi đã giảm được tí đau đớn, YoungEun ngước mặt lên, chẳng để tâm gì đến JaeBeom bên cạnh, tiến lên vài bước, trừng mắt nhìn cô Anna
" cô đụng nhằm người rồi, Kim Anna " .
Dứt câu cô bỏ đi về phòng chẳng đoái ngoài gì đến ai.
Vì cô vẫn còn cái gọi là lương tâm, trước mặt bao nhiêu nhân viên, các hậu bối, tiền bối, cái sự nghiệp mà cô ấy đang theo đuổi danh dự là hàng đầu, cô không thể làm bẻ mặt cô ấy như vậy được, nhịn một tí chắc cũng không thiệt.
JaeBeom trừng trừng nhìn Anna đang níu tay mình giải thích
" anh à, mọi chuyện không phải như vậy "
- anh vùng tay mà chạy theo YoungEun
JinYoung trở về từ hội thảo chứng kiến được một ít chi tiết. Anh liền mở điện thoại gọi đến cho ai đó.
" giúp tôi điều tra thân phận của Bác sĩ Choi YoungEun "
Chưa đầy 5p, email của anh hiện thị tin nhắn, anh nhấn vào lướt lướt đọc một hồi, cười mỉm chi, thông tin thật sự rất thảo mãn anh.
Anh đi lại phía Anna đang hầm hực ở ghế sofa mà ngồi xuống
" coi bộ cô thật sự đã đụng sai người "
" anh im đi, chỉ là một cô bác sĩ tầm thường tại sao ai cũng phải khiếp sợ "
- Anna bấu hai tay vào nhau, bộc lộ cơn tức giận.
JinYoung ngồi bên cạnh, vẻ mặt nhìn cô đầy khinh thường
" tốt nhất cô đừng đụng vào cô ấy, người thiệt nhất sẽ là cô "
- nói xong JinYoung đút tay vào túi ung dung rời đi.
Mọi người điều tản đi dần chỉ còn mỗi Anna vẫn ngồi đấy với sự phẫn nộ tột cùng.
Tại phòng khách sạn, YoungEun đứng trước gương nhìn gương mặt sưng táy của mình
" huhu, đau chết mất, cô ta có cần mạnh tay vậy không "
JaeBeom mở cửa bước vào trên tay là khăn chùm đá
" em lại đây, trườm một ít đã, sẽ giảm xưng "
YoungEun ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống mép giường để anh giúp mình trườm đá.
" đau, anh nhẹ tay chút "
" mọi ngày em hung dữ lắm mà sao hôm nay để bị đánh như vậy hả "
- JaeBeom có chút nóng giận
" tôi không lường trước được "
- YoungEun trề mỏ có chút ấm ức
" sao mình để ả đánh dễ dàng như vậy "
" với tính khí của em sẽ không dễ bỏ qua "
- JaeBeom hỏi như điều tra
" đúng, sao tôi bỏ qua được, đau lắm đấy "
" ukm em đừng bỏ qua, hãy làm những điều em cảm thấy xứng đáng với nổi đau này "
- anh bỏ khăn trườm ra khỏi mặt cô, vuốt nhẹ đôi má xưng của cô.
" kể cả cô ấy là bạn gái anh "
" đúng, chỉ cần em cảm thấy hết đau "
- anh nhìn cô ánh mắt đầy kiên quyết.
" Dù cái giá phải trả là tính mạng anh vẫn không cản trở "
- Giọng điệu có chút châm chọc.
" được anh sẽ không động tay, nhưng em có phải là Bác sĩ thực sự không vậy... "
- anh mắt do xét, giọng điệu cũng trở nên yếu mềm
" vậy mà bảo em có thể làm tất cả. Tôi là bác sĩ thực sự đấy, không ác thế đâu, hại cô ấy làm gì rồi phải đi cứu. "
- YoungEun nở nụ cười trước dáng vẻ lo sợ của anh.
Tiếng gõ cửa " cốc cốc " vang lên.
YoungEun bất giác giật mình
" giờ này còn có người đến sao "
" ai vậy "
- JaeBeom to tiếng nói vọng ra cửa
" là em Anna "
- ngoài cửa vọng vào
" trời sao giờ cô ấy lại đến, tôi đi chốn đây... " -
" ....nhưng mà chốn đâu bây giờ "
- YoungEun hoảng hồn, tay chân luốn cuốn
" tại sao em lại phải trốn "
- JaeBeom ngăn hành động của cô lại
" để cô ấy biết thì tôi sẽ ăn tán nữa đấy, mọi chuyện sẽ rối tung thêm, tốt nhất tôi vẫn nên tránh mặt "
- nói rồi cô nhảy vọt vào tủ quần áo, đóng tủ lại nhưng vẫn không qunên một vài hành động vẩy vẩy tay ý bảo anh hãy ra mở cửa cho cô ấy.
JaeBeom nghe lời đi ra mở cửa.
Cửa vừa được mở Anna bay vào ôm JaeBeom thật chặt, giọng điệu nhỏ nhẹ như hối lỗi
" JaeBeom à, anh đừng tức giận em được không, xin hãy nghe em giải thích "
JaeBeom thật sự đang rất mệt, anh tháo vòng tay ra nhìn cô
" cô vào đi rồi nói chuyện "
Anna nhanh chân bước vào, miệng lẽo mép giải thích.
" thật ra chuyện không phải lỗi do em, em chỉ định đến chào hỏi cô ấy, hỏi thăm sức khỏe của hai Bác ở nhà, thì cô ấy nạt bảo em phải rời xa anh, em không chấp nhận được điều ấy, nên có gõ lời sẽ trả thù lao cho cô ấy nếu cô ấy đồng ý đổi phòng với em bởi em sợ ả ta khi gần anh sẽ gây hại cho anh, anh sẽ mềm lòng mà bỏ rơi em, khi nói chuyện được một chút thì em nhận ra được ý đồ của cô ta đó chính là quyến rũ anh, lợi dụng anh và gia đình anh để chiếm đoạt tài sản, vì quá tức giận em đã hồ đồ mà đánh cô ta " - Anna vừa nói vừa khóc tỏ vẻ ấm ức
YoungEun ngồi trong tủ nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô tức đến nỗi tay chân đấm đá quần áo trong tủ, lẩm bẩm trong miệng.
" chiếm tài sản, nực cười, YoungEun này giàu ngang ngửa anh bồ của cô đấy, tức chết đi được sao lại để hạn người bỉ ổi như cô ta đánh mày vậy YoungEun, ngốc quá "
- một tràn suy nghĩ đang ồ ạt trong đầu cô thì một tiếng la thất thanh vang vọng làm cô giật mình.
" cô im ngay cho tôi..." ".. từ nay về sau tôi và cô không liên hệ gì cả, tôi không ngờ cô lại thay đổi nhiều như vậy, bây giờ bước ra khỏi phòng tôi ngay "
- JaeBeom vì sự tức giận mà mắt cũng xuất hiện những đường máu rất đáng sợ.
Trong lòng anh bây giờ là nổi thất vọng, tại sao lúc trước anh có thể đem lòng yêu thương, yêu chiều, theo đuổi một cô gái không biết liêm sỉ, bịa đặt, vu khống người khác như này.
" anh không còn yêu em sao " - Anna nước mắt ngắn, nước mắt dài hỏi anh.
" cô hỏi tôi có còn cô không hả, tại sao lúc cô dứt áo ra đi biệt tích không nghĩ đến chuyện tôi sẽ hết yêu cô, từ ngày cô rời bỏ tôi cũng là lúc tình yêu tôi dành cho cô cũng đã đi theo gió bay, mà theo tôi nhớ cô chưa từng chấp nhận tình yêu của tôi, chỉ có tôi ngu muội mãi bám víu lấy cô, sau ngừng ấy năm cô xuất hiện rồi đòi đáp trả tình yêu cho tôi, xin lỗi JaeBeom không thiếu thốn tình cảm đến vậy, cái gì mà bị đạp đổ rồi, tôi đây sẽ không bao giờ nhặt nó lên. Cô tốt nhất nên rời khỏi đây NGAY LẬP TỨC "
- giọng điệu chẳng còn là chàng trai hiền từ mà Anna biết mà giờ là một kẻ xa lạ.
Anna ấm ức, ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng.
Cơn thính nộ của anh giảm bớt, giờ trong tim cũng trống rỗng như vừa vứt đi cái gánh nặng bấy lâu nay, anh ngồi khụy xuống nền nhà lạnh rồi nhìn ra phía bầu trời đen ngoài kia một cách vô hồn.
YoungEun mở tủ từ từ bước ra, tiến về phía anh, ôm anh mà vỗ về
" mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, tình đầu vốn dĩ rất đau mà....".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top