phần 2 : Tên thần kinh đáng ghét

Tại Choi Thị

" bố mẹ chuyện này là sao, rốt cuộc là như nào, hôn ước giữa con và cái tên thiếu gia tự cao, tự luyến đó là như nào " - vừa vào cửa YoungEun  hầm hực nói rõ to

" ai dạy con cái thói vừa vào nhà đã la lối và không một tiếng chào hỏi vậy " - dì Bun từ trong bếp đi ra với trên tay là dĩa trái cây đã gọt sẵn

" con chào bố , con chào dì "

" không sao tôi hiểu tâm trạng của con bé hiện giờ, ổn cả mà, ôi con gái rượu của bố nào ngồi xuống đây gia đình ta cùng nói chuyện " - ông Choi cầm ly trà trên tay uống một ngụm rồi bỏ xuống

" con muốn biết sự tình "

" haizzz con gái bố chẳng phải đã lớn rồi sao cũng nên lấy chồng rồi sinh cháu cho hai ông bà này nữa chứ "

" bố à con biết nhưng tại sao lại có cái hôn ước này "

" đó là chuyện lúc nhỏ, rất dài dòng có dịp ta sẽ kể nó khá nhảm " - ông vừa nói vừa cười tủm tỉm

" bố à lúc này không phải lúc để cười đâu "

Dáng vẻ đầm thấm của bà Choi từ trên lầu đi xuống
-" mẹ thấy thằng bé cũng được đấy chứ, cao ráo đẹp trai phong độ lại giỏi giang con xem kiếm đâu ra một người như nó "

" thôi cái thằng cha đó tự luyến lắm mẹ ơi " - thuận tay vô lấy một miếng lê bỏ vào miệng

" tụi con còn thời gian tìm hiểu nhau mà "

" có tìm hiểu con cũng không thích hắn cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này "

" ngày mai con xin nghỉ việc ở bệnh viện đi vào Cty làm, đường đường là con gái của một tập đoàn mà chưa bao giờ xuất hiện cũng chẳng giúp ích gì cho Cty "
- ông Choi tỏ vẻ mặt kiên quyết

" bồ à..... "

" nghe lời đi con, coi như con chấp thuận cuộc hôn nhân vừa để bố mẹ yên tâm lại giúp cho Cty hai nhà "
- bà Choi nhỏ nhẹ nói với cô con gái

" con sẽ xem xét, mà bố đừng đụng đến công việc của con đấy nhé "
- cô đưa đôi mắt tội nghiệp hướng về bố mình

" nếu còn đồng ý điệu kiện hôn ước thì bố cũng sẽ không xen vào công việc của con làm gì "

" con xin phép lên lầu đây "

Vừa bước vào đến phòng cô hầm hực quăng chiếc túi lên giường lấy ra tờ hợp đồng mạnh tay quẹt đại vài nét rồi cứ thế ngủ nghỉ cho khỏe

- Sáng sớm hôm sau

Mông chổng lên chần, tay chấp trước ngực, đầu gụt xuống gối, mặt quay về phía Tây vâng các bác không lầm đâu dáng ngủ của tiểu thư nhà họ Choi

" bây giờ là 7h, chuông đã reo xong 5p nữa nếu con không ngồi dậy thì xác định cái mông đang chổng kia sẽ nát ngay lập tức "
- dì Bun đứng bên cạnh giường chất giọng nhỏ rồi từ từ lên tông

" 17s nữa - 16-15-....-3-2-1..."

" rồi rồi rồi con dậy rồi "
- YoungEun ngồi bật dậy tay vò vò mớ tóc rối.

" tốt con vscn đi rồi xuống ăn sáng đi làm, giờ thì tới cậu chủ nhỏ "
- Dì Bun đi ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa rồi sang phòng kế bên

-  chưa đầy 5p tiếng thét chói tai của thằng Gyeom vang lên " rồi hiểu luôn bị tét mông vì tội nướng không chịu dậy "

- Dì Bun là người giúp việc chính trong gđ, tuy không máu mủ nhưng được coi trọng nhất nhà. Dì Bun là người chăm sóc YoungEun cũng như thằng Gyeom từ lúc mới lọt lòng tới lớn, những việc trong nhà từ cách bày trí nội thất theo phong thuỷ, khẩu phần ăn nào là tốt cho mỗi người, tất tần tật mọi chuyện trong nhà là do dì Bun quản.

-  7h30 tất cả mọi người điều tập trung tại phòng ăn. 

-  "Thực sự phải khẳng định một điều nếu không có cái chiêu tét mông của dì Bun thì 2 chị em nhà này còn lâu mới xuống ăn sáng với 2 vợ chồng già này "
- ông Choi nhìn 2 đứa con còn ngái ngủ trước mặt của mình mà ngán ngẩm

" ông chủ, thiếu gia Im đến " - một người giúp việc đi vào nói

" thiếu gia Im, tên nghe quen quen " - YoungEun nghĩ thầm trong đầu tay vẫn mút súp bỏ vào miệng

" dạ chào 2 bác con mới tới"
- JaeBeom ngoan ngoãn cuối người

" ôi con rễ mới tới, vô ăn sáng cùng mọi người đi con "
- Bà Choi lên tiếng, ra hiệu cho dì Bun lấy thêm chén

"phụt" - " là hắn, cái tên chồng sắp cưới, sáng sớm đến đây làm gì "

" dạ con đã ăn bên nhà rồi ạ,  ba mẹ kêu con qua đây đưa YoungEun đi làm ạ"

" YoungEun lên thay đồ nhanh, đừng để JaeBeom đợi sẽ trễ giờ đi làm của thằng bé "
- Bà Choi thút giựt đẩy cô đi

" nhưng con còn chưa ăn mà "
- cô nhăn mặt nhìn bà Choi

"lẹ lên "
- Bà đẩy đứa con gái của mình về phía lầu.

Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc đang ăn thật tức chết đi được. Cô quay người bỏ lên phòng thay quần áo, đi ngang qua anh vẫn không quên lườm một cái cho bỏ ghét.

" nè hợp đồng "

" chủ ngữ vị ngữ của cô đâu"

" Có lấy không thì bảo "

" lấy chứ, cuối cùng thì cô cũng kí, có phải giải quyết luôn hôm qua cho lẹ không "

" tôi bị hâm dọa thôi "
- cô quay sang anh đưa ánh mắt đầy lửa hận nhìn anh

" thôi đừng nóng dù gì chúng ta cũng sẽ chung nhà hòa thuận với nhau một tí đi "

" sáng sớm mà anh cướp bữa ăn của tôi là đủ khiến tôi muốn giết anh rồi "

" Tôi có biết là gđ cô lại ăn sáng trễ thế đâu, với lại tôi đã cướp miếng nào của cô đâu, chỉ là tác động để cô không thể ăn thôi "

" yahhh.... Anh muốn chết hay gì"
- YoungEun giơ tay định đánh anh , thì bỗng cơn đói kéo đến
" ahhhh " - YoungEun ôm bụng

" đói lắm sao "

" hôm qua tôi đã ăn được gì đâu, sáng nay lại bị tên điên nào đó xuất hiện phá tanh bành bữa sáng thơm ngon của tôi "

" thiệt tình, tôi không đoi co nổi với cô "

Tới bệnh viện, anh bước xuống xe một cách lịch lãm rồi đóng cửa.
Còn YoungEun cô bị nhốt lại trong chiếc xe, đẩy cảnh cửa  mãi mà chẳng mở ra được
" yahhh mở cửa xe "

Anh chẳng thèm đối ngoài gì đến cô cứ thế lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"yahhhh anh bị điên à sao chẳng chịu mở cửa "
- cô cứ thế hét ầm lên trong xe, tay vẫn loay hoay với cánh cửa

Chưa đầy 5p một nhân viên của một nhà hàng chạy xe máy tức tốc đưa cho anh một phần ăn, lúc đưa tay nhân viên vẫn còn run rẩy

Anh bất ngờ mở cửa xe khiến cô như nháo nhào về phía trước

" ăn sáng đi rồi hãy vào làm "
- Anh cứ thế thô bạo đẩy phần ăn về phía cô rồi leo lên xe phóng bay về Cty, trước lúc rời đi vẫn không quên liếc vào kính chiếu hậu của xe để nhìn cô gái đanh đá đấy rồi mỉm cười

Còn cô thay vì ngẩn ngơ, rung động như những cô gái khác thì cô lại hét to lên tay chân quơ quơ như múa võ

" Báo hại tôi đói sắp ngất rồi lại mua đồ ăn cho tôi, tính hạ độc tôi hay gì "

Hai tuần trôi qua, ngày nào anh cũng đến đón cô đi làm nhưng thay vì đến sớm như lần trước anh lại để trễ hơn nên YoungEun đủ thời gian để hoàn thành bữa sáng vì vậy mà tâm trạng của cô cũng bớt cọc cắn nhưng dù có được ăn no thì trên đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, đến nơi làm cả hai không có những trận cãi vã và móc méo nhau thì đoạn đường ấy chắc chắn không phải đổ bằng xi măng.

Ngày chọn áo cưới cũng đến.

" con đang ở bệnh viện, 10p nữa con đến, thử áo cưới thôi mà "
- YoungEun kẹp điện thoại trên vai,  2 tay nhanh nhẹn cởi chiếc áo blu, với lấy chiếc túi nhanh nhẹn rời khỏi phòng bệnh.

"  đã dặn trước là phải về sớm sao giờ này còn chưa tới, thử áo cưới xong còn nhẫn cưới nữa, ông chủ hoàng kim và bà chủ áo cưới đã đợi con rất lâu rồi, con lẹ dùm mẹ đi đừng rề rà nữa "
-bà Choi có chút lớn giọng, bà là người nguyên tắc và ghét nhất là sự trễ hẹn.

" con biết rồi, con có bệnh nhân đột xuất thân là bác sĩ con không thể bỏ mặt họ, con tới liền đây"
- nói rồi cô cúp máy và lao nhanh về phía xe rồi vụt lẹ về nhà.

"hôm nay là ngày thử đồ và chọn nhẫn cưới, con thu xếp công việc ghé qua nhà YoungEun nha"
- trái ngược với bà Choi, bà Im rất nhẹ nhàng.

" con sẽ tranh thủ qua nhưng con không chắc con sẽ ghé qua"

" sao lại không chắc, phải chắc chắn "
- bà Im giọng nghiêm nghị

" con về rồi đây,  dạ con chào bác "
- YoungEun vừa về đến nhà và có tí sốc khi thấy sự có mặt của Bà Im

" bác gì nữa không biết, gọi mẹ đi cho quen "

"dạaaa...." - YoungEun có chút ái ngại

" con chào bác mới qua "
- JaeBeom cũng từ cửa bước vào

" sao anh lại ở đây " - cô sốc quay qua suýt chút nữa là đánh anh vì sự xuất hiện bất ngờ

" sao lại hỏi vậy, tất nhiên là qua để chọn đồ rồi "
- cả hai bà mẹ điều đồng thanh

Việc chọn đồ cũng rất gọn lẹ, anh cứ thế mắt nhấm mắt mở chọn đại, con cô cũng chỉ chọn qua loa như bị cưỡng ép.

" anh đã chọn được chưa "

" cái nào mặc vào thiếu gia Im này cũng điều lộng lẫy "

" hơi mệt " - YoungEun đưa tay lên chán tỏ vẻ bất lực

Ngày cử hành hôn lễ cũng đến, họ trao nhẫn cưới đọc lời thề, kí giấy kết hôn trước sự có mặt của 2 gia đình. Một cái đám cưới tưởng chừng sẽ linh đình và náo nhiệt nhưng không cả 2 bên gia đình chỉ mời những người họ hàng thân thiết, mọi thông tin báo chí điều được chặn ở tất cả các đầu và nó cứ thế diễn ra trong không khí thanh lịch và đơn giản

  Đứng trước cổng Im Gia

" Hủ mắn thúi của tôi có người rước rồi "
- thằng Gyeom giả bộ ôm chị mình mếu máo

" mày đang vui lắm đúng không, từ giờ phần ăn của tao là của mày rồi"

" bà nói đúng tâm can của tôi rồi. Qua bển đừng giành ăn với anh rễ nhé."

" mày......"
- thiệt hết nói nổi sao cô lại có đứa em trời đánh như này.

" ba mẹ về đây,  ba sẽ nhớ con gái bé bỗng này nhiều lắm, nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ sâu giấc, không được để mình bị thương đó nghe chưa, rãnh thì hai vợ chồng ghé qua nhà chơi nhé"
- ông Choi nhìn con gái mình, mắt cũng theo đó rưng rưng. Chưa bao giờ ông phải xa đứa con gái của mình như này.

" coi ông kia, nó qua nhà chồng nó chứ có phải đi đâu xa lạ đâu. Ở lại ngoan nha"
- Bà Choi ghé qua tai thủ thỉ
" đừng có mà bày trò quậy phá nhà người ta nghe chưa "

Trời cô hiền thấy mồ có phá gì đâu. Nếu nhớ không lầm thì chỉ vì ba mẹ không cho đi fanmeeting của GOT7 mà dụ thằng Gyeom giúp cô leo rào hại thằng bé bị sướt tay một đường dài vì nắm dây cho cô đu xuống, còn cô thì bị gãy chân quấn bột cả tháng nhưng đó là truyện 1 năm trước mấy năm nay cô ngoan lắm mà.

" chỉnh lại tướng ngủ nha cô Choi, với lại nhớ đặt báo thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình chồng, như vậy mới phải đạo con dâu nha cô "
- dì Bun căn dặn kỉ càng.

" mọi người về cẩn thận"
- YoungEun lên tiếng rồi tiển mọi người lên xe.

Mọi người dần rời đi, Jaebeom cứ thế rón rén lại phía sau lưng cô rồi bảo
" đừng buồn về đây sống cô không phải làm dâu cực khổ đâu nhất định sẽ sung sướng không phải thiệt đâu "

" đúng vậy, ở đây thật sự điều kiện rất tốt chỉ có điều tôi phải sống chung với một tên thần kinh đáng ghét và vô cùng tự luyến như anh thì thành thật mà nói khổn khổ trăm bền "
- cô đưa mắt đắt thắng về phía anh rồi nhanh nhảu bước vào nhà, mặt cho anh đứng đấy

" yahhhh tôi không hề tự luyến nhá... Yahh cô đứng lại đó...."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top