phần 18: đừng rời xa thằng bé

Kể từ cuộc cãi vã ầm ĩ trong bệnh viện. Dù JaeBeom cố gắng trung hoà đến đâu điều nhận lại sự thờ ơ của YoungEun.

" em ăn tí cháo nhé "

" anh để đó đi em sẽ ăn sau "

Cô dường như trả quan tâm đến sự hiện diện của anh mà chỉ mãi mê tập trung vào cuốn sách hay chiếc Ti-Vi trước mặt.

JaeBeom cũng bất lực,  chỉ con biết khoanh tay ngồi ở ghế sôfa bên cạnh mà nhìn cô chừng chừng

" khi nào thì em sẽ ăn "
-giọng anh trở nên lạnh lùng

" giờ thì em cảm thấy không đói nữa, em đi ngủ đây "
- YoungEun cất cuốn sách vào tủ rồi nhanh chóng đấp chăn lại

" yahhh Choi YoungEun"
- JaeBeom vẫn ngồi ở chiếc ghê sofa đó mà ánh mắt hừng hực lửa tức giận

" anh la lối cái gì, tôi không muốn ăn và cũng chẳng muốn nhìn thấy anh, tốt nhất anh nên đi về "
- giọng nói của cô vọng từ trong chăn ra.

JaeBeom đứng dậy, cơn phẫn nộ tỏa điều khắp cơ thể nhưng anh vẫn dịu nhẹ nói
" cháo cũng nguội rồi, anh sẽ mua món khác ngon hơn, chờ anh nhé "

JaeBeom rời đi cũng là lúc những giọt nước mắt lần nữa của YoungEun rơi xuống.

" sao mày lại yếu đuối thế YoungEun, tại sao mày lại khóc, chẳng phải mày rõ là người muốn điều này nhất sao ".

Cô cố gắng kiềm nuốt hết những nổi đau đớn cuối cùng của mình vào thì một tiếng tách mở cửa vang lên.

YoungEun lờm cờm ngồi dậy xem xét. Là thư kí Park.

" chị đã khỏe chưa, mấy bữa nay Cty bận nhiều việc em chưa tiện ghé thăm "

" tôi khỏe rồi cảm ơn thư kí Park đã ghé thăm "

"chị đừng khách sáo, khi nghe đến vụ tai nạn  thật sự rất sốc và lo lắng, giờ chị đã khỏe em cũng đã an tâm "
- Thư kí Park ngồi bên cạnh giường nhìn cô rồi nói tiếp

" chị đã ăn gì chưa em gọt chút trái cây giúp chị nhé "

" phiền cô Park rồi, tôi không đói "

" hôm nay ngoài đến thăm chị em cùng còn việc khác nữa ạ "

" việc gì cô Park cứ nói "
- trong lòng dấy lên một nỗi bất an

"  biết thời điểm này nói ra những điều này là không hay, nhưng em thật sự là vì Cty nên  đành phải nói ra, chị cũng biết Cty này là do ông của JaeBeom đã một tay gầy dựng để lại cho chủ tịch và bây giờ là tới JaeBeom, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của chị nếu để cho công chúng biết thì Im Gia sẽ rơi vào khủng hoảng vì ghế đương nhiệm sau JaeBeom... "
- nói đến đây thư kí Park im lặng nhìn lên dáng vẻ hốc hác thấy rõ của YoungEun

" cô không cần nói tôi là người biết rõ điều này "
- YoungEun vẫn giữ một ánh mắt bơ phơ đăm đăm nhìn về phía chiếc Ti-Vi đối diện

" ...JaeBeom thực sự đã bỏ rất nhiều công sức vào các dự án của Cty, anh ấy làm tất cả khả năng của mình để đưa Cty đến vị trí hiện nay ..."

cắt ngang lời cô Park, YoungEun rơm rớm nước mắt

" tôi biết, anh ấy đã rất nổ lực, tôi cũng biết cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng là vì tài chính của 2 bên Cty và tôi cũng biết nếu chuyện này để công chúng biết thì thiệt hại không phải chỉ Cty nhà tôi mà ảnh hưởng đến cả hai nhà, nhưng tôi đau lắm, tôi không muốn rời xa anh ấy, tôi đã yêu anh ấy mất rồi ... " - YoungEun cứ vậy yếu lòng mà bộc lộ hết tất cả

Cô Park ngồi dậy ôm lấy người con gái trước mình mà dỗ dành
" cô đừng quá đau lòng, chỉ cần cô từ bỏ, mọi chuyện sẽ ổn sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu "

Lúc JaeBeom quay lại thì cũng là lúc thư kí Park rời đi

" anh đã mua chút thức ăn, em hãy ăn một ít, rồi uống thuốc "
- anh vừa nói vừa đi lại thì chỉ thấy cô gái bé bỏng của anh khóc sưng cả mắt và đã lăng quay ra ngủ. Đúng là chỉ khi cô ngủ anh mới cảm nhận được không gian thực sự của hai người.
JaeBeom đưa mắt về phía bàn thì một tờ giấy li dị đặt sẵn cả bút và đã có chữ kí của cô. Anh nhanh tay chụp lấy lướt mắt một vòng rồi xé nát chúng vất vào sọt rác. Trong mắt anh đầy sự tức giận.

Ngày qua ngày trôi đi từng thành viên trong gia đình thay phiên chăm sóc cho YoungEun, vết thương ngoài da đã lành và cũng đến ngày cô được xuất viện. Mặt cho sự thờ ơ lạnh nhạt vô cớ từ YoungEun, JaeBeom cũng chưa một lần nào tỏ thái độ tức giận với cô, chỉ im lặng mỉm cười và chịu đựng

" tại sao anh không buông tha cho tôi, tôi không cần anh, cũng chẳng có yêu anh..."

" nhưng anh cần em và anh yêu em...thôi đừng bướng nữa, chúng ta về thôi vợ "

" tôi chưa bao giờ là vợ anh "
- YoungEun nói với chất vọng khó chịu

" em đang là vợ tôi "
- JaeBeom đưa ánh nhìn sắt bén về phía YoungEun.

Sau một đoạn đường dài cuối cùng họ cũng về đến Im Gia

" YoungEun à, con thấy trong người thế nào rồi "
- bà Im nhanh tay nhanh chân ra tận cửa đón cô con dâu

" con khỏe rồi ạ "

" mẹ đã tự tay nấu cháo bào ngư cho con vào ăn rồi uống thuốc nào "
- bà Im nhẹ nhàng dìu dắt cô

" còn con JaeBeom lên pha chút nước ấm để vợ con có thể ngâm mình cho thoải mái "

" con sao " - JaeBeom trơ mắt ra nhìn

" không cần đâu mẹ "- YoungEun phũ tay từ chối

" sao lại không cần, nhanh chân lên "
- bà dùng giọng nghiêm khắc nói với con trai mình

JaeBeom đành im lặng mà tuân thủ. Hai tay cồng kềnh đồ lũi thủi bước lên phòng

Bà Im ngồi đối diện chăm chú nhìn cô con dâu bé bỏng chén sách tô cháo, đưa ánh mắt  hiền hậu nhìn cô gái bé bỏng rồi bỗng cất giọng nhẹ nhàng

" YoungEun à, con đừng rời xa JaeBeom được không "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top