phần 16 : tai nạn

Tức tốc chạy đến bệnh viện. Quần áo sộc xệt chạy bán mạng đến phòng cấp cứu.

" mẹ à, YoungEun cô ấy, cô ấy... "
- giọng run lên chẳng thể nói rõ ràng

" mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nhận được tin con bé bị tại nạn xe đang chuyển đến bệnh viện liền tức tốc đến đây "

" là ai là ai đã đụng cô ấy "
- anh gào lên trong đau khổ

Bà Im lo lắng, bà chẳng mẫy mây quan tâm đến thằng con đang lo sốt vó kia, tâm chí của bà hiện giờ chỉ Co YoungEun cầu mong con bé sẽ không sao.

Mấy phút sao tất cả mọi người điều tụ tập đầy đủ trước phòng cấp cứu.

YuGyeom chẳng đủ bình tĩnh mà bay đến túm cổ áo JaeBeom
" tại sao...tại sao chị tôi lại nằm trong đó... Chị tôi bảo hôm nay anh sẽ đưa chị tôi về cớ sao lại nằm trong đó. "

HanSu ra sức ngăn cản
" cậu bị điên à, cậu không thấy anh tôi đang rất đau khổ sao, ảnh cũng chẳng muốn điều đó xảy ra, đánh anh tôi thì được gì, bình tĩnh lại đi Choi YuGyeom "
YuGyeom bỏ cổ áo JaeBeom ra, ấm ức đi về phía cánh cửa.
Còn anh suy sụp ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ôm đầu.
Bây giờ đánh anh cũng được, chửi bới gì anh cũng chịu chỉ mong cô đừng xảy ra chuyện gì.

Đèn đỏ trên cánh cửa cấp cứu tắt đi cũng là lúc bác sĩ đi ra, lần này chính JinYoung là người phẫu thuật cho YoungEun.

" bác sĩ con /chị tôi có sao không "
- mọi người hấp tấp, lo lắng hỏi.
" cô ấy đã qua cơn nguy kịch "
- JinYoung tiến tới lễ phép nói và cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy sự hoảng loạn của JaeBeom
" JaeBeom cậu đến phòng anh, anh có việc muốn hỏi "

Mọi người điều im lặng chỉ còn tiếng bước chân của bác sĩ, y tá đang ra vào phòng cấp cứu. YoungEun được đẩy ra khỏi phòng, cơ thể cô quấn đầy băng trắng. Đẩy cô về đến phòng hồi sức, thấy cô đã yên giấc mọi người cũng dần tãn đi. Chỉ còn mỗi JaeBeom ngồi đó nắm chặt lấy cánh tay cô.

" anh xin lỗi "

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của YoungEun. Trong đáy mắt anh ửng lên những giọt nước long lanh, nước mắt người đàn ông cuối cùng cũng rơi. Cuộc nói chuyện của anh với JinYoung cứ thế lẩn quẩn như bóp nghẹn tim anh.

" cậu là gì của YoungEun"
- không lời chào, JinYoung mặt nghiêm nghị hỏi

" chồng của cô ấy "
- anh chẳng con tâm trạng để trả lời một cách đàng hoàng

" chồng.... Nực cười... Tôi hỏi lại mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì "
- Giọng của JimYoung trở nên gây gắt hơn

" tôi đã bảo tôi là chồng cô ấy anh không nghe rõ sao "
- JaeBeom chẳng còn gì cái gọi là bình tĩnh

" cậu là chồng cô ấy, vậy hà cớ gì cô ấy vẫn còn cái trong trắng "

" anh nên nói vấn đề chính "

" được, anh có biết trong lúc tai nạn xảy ra, một vật gì đó đã đập mạnh vào bộ phận tử cung của cô ấy, tác hại mà cô ấy phải nhận không chỉ bộ phận sinh dục bị tổn thương mà cả cổ tử cung cũng bị ảnh hưởng. Khả năng để cô ấy có thể làm mẹ là rất thấp. "

Câu cuối cùng của JinYoung cứ thế lẫn quẩn trong tâm chí anh. Cảm giác tội lỗi cứ thế quay quanh anh. Anh phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho cô đây. Nếu cô đau một thì anh đau chẳng thua kém gì.

" thư kí Park giúp tôi điều tra chiếc xe đã tông vào xe của YoungEun "

" dạ "

Chỉ trong vài tiếng tìm kiếm thông tin, JaeBeom đã đứng trước cửa nhà của một gia đình

" cậu kiếm ai "
- một người phụ nữ trung niên bước ra cửa hỏi

"tôi kiếm con bà, nó đâu "
- anh lạnh lùng, đôi mắt như sắp giết người

" ai vậy mẹ "
- cậu thanh niên dửng dưng đi ra

Không lời anh bay thẳng lại đập cho hắn vài cú .
Anh gằn giọng
" tại sao, mày lại tong vào xe của vợ tao "

" à cái cô bác sĩ giết người đó là vợ m sao "

" mày ...thằng khốn "
- anh tiếp tục đấm vào mặt nó mấy phát. Bao nhiêu cơn tức giận anh điều xả hết vào các cú đấp

" JaeBeom anh dừng tay lại, anh sẽ giết người mất "
- Thư kí Park ra sức ngăn cản

" nói tại sao, tại sao mày làm vậy "
- ánh mắt anh rực lửa, nắm cổ áo hắn mà lôi dậy hỏi chuyện

" vợ mày, cái cô bác sĩ chết tiệt đó đã làm tao mất đi người tao yêu thương nhất. Tao đã quỳ xuống cầu xin ả bác sĩ đó hãy cố gắng cứu bạn gái tao, rồi kết quả như nào.Một mạng trả một mạng."
- hắn nghiến răng đáp trả. Trong đôi mắt của hắn là sự đau đớn tột cùng.

Anh là người thấu hiểu hơn ai khác cái cảm giác mà hắn đang trải. Anh vùng mình đập cho hắn một phát nữa rồi cất giọng nói
" người chết thì cũng đã chết, chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra, trách thì trách ông trời không thương cô ấy, trách cho số phận hai người không được cạnh nhau đến cuối đời. Vợ tôi cũng chỉ là bác sĩ, điều đã làm hết sức để cứu sống bạn gái mày chỉ là cô bạn gái của mày không đủ kiên trì, không đủ mạnh mẽ. Mày nên tự suy ngẫm lại, nổi đau này đã tạo ra cho vợ tôi còn đau gấp trăm lần, thằng này nhất định sẽ không tha cho mày. Tốt nhất mày nên sống cho tốt, sống thay luôn phần bạn gái của mày. " - nói rồi anh bỏ đi.

Cố chấp đánh hắn đến chết cũng chẳng giảm biết nổi đau cho YoungEun, tốt nhất lúc này anh vẫn nên quay về bên cô.

Thư kí Park lại xe để anh ngồi bên ghế lại phụ để có thể bình tĩnh lại.
" tôi sẽ chở anh về nhà, anh cần nghĩ ngơi "

" đưa tôi đến bệnh viện "

" không được, anh đã rất mệt, sức khỏe của anh là quan trọng nhất "

" từ bao giờ mà nhân viên lại cải lời giám đốc, tôi bảo là bệnh viện "

Thư kí Park ấm ức " dạ " một mạch chạy về bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top