phần 14 : mang vợ con về

" sao hôm nay con về trễ thế JaeBeom "
- bà Im ngồi trên sofa nhâm nhi trà.

" ôi mẹ yêu dấu.... "
- ngoài xã hội dù là tổng tài lạnh lùng cuốn hút như thế nào không cần biết chỉ khi về nhà JaeBeom điều trở thành mèo con của cả nhà

"  hôm nay được ăn điểm tâm chiều, chứa đầy tình cảm nên bị phấn khích sao "
- bà Im giở giọng nũng châm chọc.

" sao mẹ biết được. "

" em con đây cái gì cũng có thể biết "

" vậy mẹ đây có thể làm bất cứ điều gì không "
- giọng đầy khiêu khích

" mẹ của con đây là phu nhân của Im gia đó, chuyện gì mà trả làm được, nói con cần giúp gì "
- bệnh tự luyến của JaeBeom là do di truyền, di truyền cả thôi

" mang vợ con về "
- JaeBeom dứt khoát trả lời

" gì đây quý tử, lúc đầu chẳng phải con nhất quyết không chịu bây giờ được giải thoát phải nên mừng chứ. "

" hồi ấy khác bây giờ khác " -
anh như ne tránh câu hỏi của bà

" không ta sẽ không giúp con. Con bé rõ ràng được nhà ta đưa đầy đủ sính lễ, đích thân qua rước về làm dâu,  ấy vậy mà chỉ vài tháng lại bỏ về nhà mẹ ruột, không ta không chấp nhận, mà dù gì con cũng chẳng có tình cảm gì với con bé nên con cũng mong kiếm đứa khác đi "
- bà tỏ vẻ khó chịu, lời nói cũng đầy sắc xảo, chua ma. Miệng bà nói vậy chứ trong bụng ngàn lời xin lỗi đứa con dâu bé bỗng vô tội của bà, bà chỉ là muốn tốt cho cả hai.

" mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy.... "
- anh có chút nóng vội
"... Cô ấy bỏ đi không phải lỗi của cô ấy, mà do con....  Cớ sao mẹ lại nói những lời nặng như vậy "

" mẹ đã nói nặng gì về YoungEun sao?... Nó đã là vợ con là dâu nhà này thì dù có chuyện gì nó cũng phải ở nhà này, không phải khư khư đi là đi. Sao con lại bênh con bé như vậy  ? Sao con yêu con bé rồi sao "
- bà ngày càng công kích,  giọng nói có phần to hơn

JaeBeom im lặng một hồi lâu " đúng vậy, con đã có tình cảm với cô ấy"
" con là đang nói xuông với mẹ sao" - bà Im tỏ vẻ chẳng tin lời cậu con trai của mình

"mẹ hỏi con cũng đã trả lời,... Thiệt tình...lúc cả hai đứa con đang dần có tình cảm với nhau, thì gia đình hai bên lại ngăn cấm, lí lẽ này sao có thể chấp nhận "
- anh chẳng con biết bình tĩnh.

Anh cứ ngỡ mẹ anh sẽ giúp anh, không ngờ mẹ anh cũng phủ phàng chia cắt vợ chồng anh.

" vậy sao, vậy thì cả hai con hãy chứng minh tình yêu của hai đứa cho cả hai nhà được thấy đi. Nói khư cái miệng như vậy mẹ đây cũng nói được "

" con phải làm sao thì ba mẹ mới hiểu tình cảm của tụi con"
- anh ngây ngô hỏi người mẹ của mình

" khi con người ta yêu nhau say đắm chắc chắn sẽ nãy sinh ra việc vượt quá giời hạn "
- bà Im nhấn mạnh ba từ cuối, bỏ tách trà đang uống dở mà vào phòng.

Môt người đã trưởng thành chắc chắn sẽ hiểu ba cụm cuối của bà Im.

JaeBeom ngẫn người, trong đầu là một mớ hỗn độn,  không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh cứ vậy lai xe khắp con phố. Rồi bất chợt gọi đến cho ai đó.

" reng... Re...ng... Reng... " tiếng chuông điện thoại cứ thế đổ mãi mà đầu giây bêm kia chẳng ai nhắc mấy.  Anh tiếp tục gọi đến cho một số khác

" alô " - JaeBeom mở lời trước

" anh gọi tôi có việc gì "
- YuGyeom trả lời với trạng thái không mấy thân thiện

" chị hai  em có ở nhà chứ, anh gọi mãi cô ấy không nghe "

" ờ hay, chị tôi là vợ của anh, anh không biết cớ gì tôi đây biết "

" anh nghiêm túc, anh thật sự lo lắng... " - giọng anh mệt mỏi

" chị nhận được ca phẫu thuật gấp đến bệnh viện rồi "
- cứ thế YuGyeom cúp máy mà chẳng lời chào.

Không phải cậu ấy thờ ơ hay ghét bỏ gì JaeBeom chỉ là cậu vẫn còn giận trước những sự việc JaeBeom đã gây ra. Dù hai chị cứ như mèo và chuột khi ở cùng nhau nhưng dù gì cũng là do một mẹ sinh ra, tất nhiên tình cảm sâu đậm là chắc chắn có. Chỉ cần chị của cậu buồn hay bị ai gây tổn thương cậu nhất định sẽ chẳng tha cho kẻ đó. Nếu không nể JaeBeom là con trai tập đoàn lớn người đang hợp tác và mang khá nhiêu lợi ích cho công ty nhà cậu, thì cậu sẽ thẳng tay chừng trị dù người đó có là anh rễ hay anh trai.

JaeBeom cấp tốc chạy đến bệnh viện.  Chạy kiếm cô khắp nơi, điện thoại vẫn reo ầm nhưng chẳng ai bắt máy. Công sức vật vã chạy khắp các phòng cuối cùng cũng gặp cô. YoungEun đang ngồi ngục bên cạnh giường bệnh chống. Cô cứ vậy im lặng chẳng nói năng.

" YoungEun à, ..." - Giọng JaeBeom ấm áp bên tai cô

YoungEun lúc này mới ngẫn mặt lên. Chẳng hiểu nước mắt ở đâu cứ tuông ra. Cô vội ôm vòng eo săn chắc của anh mà nức nở như đứa trẻ.

" không sao, có anh ở đây mọi chuyện sẽ ổn cả thôi,  không sao đâu... "
- anh nhẹ nhàng hết sức vỗ về cô gái đang ôm anh mà đầm đề nước mắt.

" phẫu thuật hôm nay đã xảy ra sai sót, em không làm... Em đã làm gia đình họ nay phải đau khổ hơn."
- cô vừa nói vừa khóc, càng nói lại khóc càng lớn.

Nổi đau này ai thấu bằng YoungEun.  Hiện tại cô chỉ có cảm giác mình chính là kẻ tiếp tay với thần chết.

JaeBeom cũng chẳng biết khuyên cô như nào là phải nhất, vì anh chưa từng trải qua cũng sẽ chẳng thể nào hiểu cảm giác của cô chỉ còn có thể ôm cô an ủi
" ổn cả thôi, không sao đâu"

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhưng cũng là ngày đau buồn của cả hai.

---------
Vì mình đang trong thời gian làm hồ sơ nhập học. Nên ra chap không nhanh lắm. Mong m.n thông cảm cho au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top