phần 11: ba mẹ nguôi giận anh sẽ rước vợ về
" kín kong "
- tiến chuông cửa nhà Choi Thị vang lên.
" cho tôi hỏi, đây có phải là nơi sinh sống của bác sĩ Choi YoungEun "
- Giọng nói dịu nhẹ của cô gái đeo kính đen
"tiểu thư, muốn kiếm ai ạ "
- bác bảo vệ cất tiếng
" tôi có chút chuyện cần gặp ba mẹ của YoungEun "
" mời cô vào nhà "
Tiếng đôi guốc tiến vào nhà gõ xuống nền nhà "cạch, cạch " nghe mà đâu tai nhức óc.
Dì Bun lễ phép cất tiếng
" mời tiểu thư ngồi "
Bà Choi từ trong bếp đi ra cùng chiếc tạp dề trên người, mặt có tí lấm lem vì hơi nóng của lửa làm da bà có tí ẩn hồng và một chút mồ hôi
" ai đến vậy dì "
Kim Anna đứng dậy đi đến phía Bà Choi không một lời chào
" cô là mẹ của bác sĩ Choi YoungEun"
" không biết tiểu thư đây có việc gì "
- bà Choi cởi bỏ chiếc tạp dề, gương mặt cũng trở lại quý phái.
"để không mất nhiều thời gian tôi sẽ đi thẳng vấn đề, bác sĩ YoungEun con bà lăng loàng
vời chồng tôi "
- Anna khoanh tay, đôi mắt cũng trở nên hiểm ác
" cô ăn nói phải cẩn thận mồm miệng " - bà Choi tức giận.
" con gái bà đang bám víu chồng tôi nên tôi đến đây báo cho bà rằng phải dạy dỗ lại con gái, nếu không chức vụ oxin còn không có để làm huống gì cái công việc đầu bếp hiện tại, chồng bà sẽ mất việc, con trai sẽ khốn khổ ở trong cái trường đó đấy"
- cô Anna ngông nghênh mặt dùng tay vô lễ chỉ thẳng mặt người đối diện đáng tuổi cha mẹ mình.
Bà Choi nhếp miệng, lướt mắt nhìn Anna từ trên xuống "cô gái này ăn mặt trả ra hệ thống gì, quần áo hở hang để lộ biết bao nhiêu điểm nhạy cảm "
" chồng cô là ai, tài giỏi và quyền lực đến mức nào mà đến nỗi còn tôi phải bám víu "
"bà đề cao con bà quá rồi đấy, tôi đây là phu nhân tương lai của Cty ImSan đấy, mà cũng phải bà làm sao biết được cty lớn như vậy "
- Lại tự đắc, lại ngông mặt, Anna nói tiếp
" tôi chỉ đến để cảnh báo bà nên dạy dỗ lại con gái bà thôi, nhẹ nhàng hay thô bạo tôi không cần biết nhưng con gái bà phải rời xa chồng tôi, nếu không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì gia đình bà đâu "
- cứ thế Anna quay gót bỏ đi.
" cô phu nhân tương lai gì đó ĐỨNG LẠI "
- giọng bà bắt đầu cứng cáp hơn
" sao bà muốn cầu xin gì "
" dì Bun, giúp tôi gọi YoungEun và cả ông Choi "
" dạ "
" khách đến nhà, phải có trà, có bánh, tôi đâu thể để cô rời đi như vậy được, thật không phải phép, ông chủ về sẽ rầy la tôi "
" thôi được nếu bà đã gọi con gái và chồng bà về thì tôi sẽ làm cho ra lẽ "
- Anna cứ thế nhất chân đi về phía sofa.
Cùng lúc đấy YuGyeom cũng từ cửa bước vào, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề " mẹ khiếp bon chúng là ai không biết "
" con chào mẹ, chào dì, cô gái này ..."
-
" con về rồi sao, cô gái này là là vợ của phu nhân tương lai Cty ImSan còn đến chào hỏi một tí đi "
" gì chứ, tai con lùng bùng rồi, hình như quen quen, à nhớ ra rồi, hèn gì lúc con đang học có cái bọn khốn nào đó đòi gặp bảo là lệnh của phu nhân ImSan, con còn tưởng là chị già hôm nay ngẫu hứng muốn kiếm chuyện với con, ai dè thì ra là cô ta "
- YuGyeom vừa nói vừa nhìn Anna với nét khinh bỉ
" cậu em đây giọng điệu có vẻ chưa biết mùi sợ hãi "
" thất lễ cho tôi xin phép không dùng kính ngữ với cô, hỏi nè, ở đâu chui ra mà hốc hách vậy "
- YuGyeom có chút bực bội, biết là bọn du côn kia điều là đàn em dưới chớn cậu, gặp cậu là quéo cả đuôi, nhưng dù vậy cậu cũng tốn ít tiền để giải tán chúng chứ ít gì, về đây gặp dang vẻ ỏng éo thấy gớm của cô ta thật là muốn đập cho một phát với loại phụ nữ này.
" đúng là chị em giống nhau, điều vô giáo dục, nè trước khi cậu nói ra phải biết xem xét người đó ở đẳng cấp nào, câu phải biết thân phận của mình nằm ở đâu, sao lại dám ngông nghênh thế này "
" ủa là sao... "
- YuGyeom ngơ ngác nhìn bà Choi kiểu " ủa con nhỏ này nó bị mù hay sao mà nó không biết về gia đình mình vậy "
Bà Choi cũng lắc đầu ngao ngán, gương mặt cố kìm nén sự nực cười.
YoungEun cũng tức tốc chạy về nhà.
Vừa cởi được đôi giày bệt cô, lên tiếng
" yahhh, cô to gan thiệt "
- cô thở hổn hển hai tay chống ngang hông.
" mẹ cần lời giải thích ngay tức khắc, trước khi mẹ gọi con rể Im "
- bà Choi tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng.
" con rể Im của bà đừng bảo với tôi là Im JaeBeom nha, nực cười sao bà dám gọi chồng tôi là con rể bà "
- Anna cũng to giọng không kém
" woohhh mạnh mẽ thiệt, tôi là quý tử nhà này còn chưa dám nạt mẹ tôi tiếng nào mà cô dám, tôi có nên khen cô không "
Ông Choi vào nhà thấy cảnh hổn loạn này cất tiếng
" có chuyện gì mà như cái chợ vậy "
Anna vừa thấy ông Choi ngoài cửa bỗng, đôi chân run lẩy bẩy nhưng giọng vẫn giỏng dạt
"ohhh thì ra đây là nhà của chủ tịch ChoiHwan "
- cô dùng lực của mình bước đến cuối mặt chào
" xin chào chủ tịch, xin ngài thứ lỗi vì chút lùm xùm trong nhà ngài, tôi đến đây chỉ để cứu rỗi hạnh phúc gia đình mình "
- cô xùn xịt mũi, mắt cay cay.
" cứu rỗi hạnh phúc ?? "
- ông Choi nhăn mặt lập lại câu cuối
" đúng vậy thưa ông chính con gái của bà đầu bếp nhà ông đã lăng loàng với chồng của tôi, khiến gia đình tôi ... "
Anna chưa nói hết câu nhận đã được cứu tát trời dán từ ông Choi
" cô gái này là ai mà hỗn sượt như vậy "
Cậu YuGyeom ngồi ở sofa thích thú cất giọng
" dạ con nghe bảo là phu nhân tương lai của ImSan "
Anna dường như nhận ra được điều gì đấy, bao nhiêu thắt mắt hiện lên trong đâu cô " tại sao chủ tịch về tới rồi mà họ vẫn ung dung ngồi đây mà không hề cuối chào, chẳng lẽ gia đình ấm áp hạnh phúc của chủ tịch Choi mà giới truyền thông hay đồn là đây sao, vợ đảm đang nấu nướng, con gái tài giỏi, cậu con trai khôi ngô, không thể nào "
- Anna lắc đầu, gương mặt trở nên xanh xao, dường như cô đã nhận ra được sai lầm to lớn của đời mình.
Đúng lúc JaeBeom bước vào cửa, Anna liền như thấy được phao cứu hộ, chụp lấy tay anh mà cầu xin
" JaeBeom à, em vì giữ hạnh phúc cho đôi ta mà đã lỡ đụng nhằm người, dù gì cty anh vẫn to lớn hơn, giúp em gỡ sự rắc rối này với "
JaeBeom đưa ánh mắt đầy tức giận về phía Anna, anh ngạt thật mạnh tay cô ta ra, khiến cô lần nữa ngã nhào về phía sàn
" con chào bố, chào mẹ "
Ông bà Choi không đáp lại lời chào mà xoay qua nói với YoungEun " con phải dọn về Choi gia ở, khi nào Im Tổng đây giải quyết mọi chuyện suôn sẻ, xứng đáng thì hãy quay về Im gia.... Người đâu lôi cái thứ rác rưởi đó ra khỏi nhà tôi "
- ông Choi vừa nói xong quay lung bỏ về phía phòng mình.
Bà Choi chèn thêm vài câu
" tôi thật sự thất vọng về cậu cũng như gia đình cậu, tôi mong cậu nhận ra được sai lầm của mình mà trở về đúng con đường mình lựa chọn ban đầu "
-rồi bà cũng theo ông Choi quay về phòng.
YuGyeom ngồi dậy bước lại gần người con gái đang bị hai ông bảo vệ xách trên tay mà mỉa mai nói
" cô tưởng, chỉ vài thằng du côn có thể hại được tôi sao, tôi cũng khuyên cô trước khi đụng vào ai đó nên điều tra thân phận người đó cho rõ ràng, chứ đừng tưởng nó là hang kiến mà thò đầu vào rồi lũ rắn độc nào vồ cho mà chết sống đấy. " -
rồi cậu cũng ung dung bỏ đi ra ngoài.
" em xin lỗi "
- YoungEun cũng ấy náy cuối đầu.
JaeBeom tiếng lại ôm cô vỗ về trên mái tóc cô
" không sao, em và mọi người không có lỗi, lỗi là của cô ta, anh phải xin lỗi vì đã làm em tổn thương "
-JaeBeom hồn lên trán cô
"em ở đây, đợi ba mẹ nguôi giận anh sẽ rước vợ về "
Anna đứng như trời trồng ở đó, miệng không thể không ấm úng gọi tên anh
" Jae... Be..omm.Ja...e.. Bem.... à ".
Đúng vậy tình yêu vốn dĩ không co lỗi, lỗi là do tác động của cuộc sống, do tham vọng của bản thân.
Ngày ấy, nếu Anna thật sự yêu anh chân thành mà không vì vụ lợi thì có lẽ cô cũng sẽ hạnh phúc, ngày ấy nếu Anna đừng nhẫn tâm rời đi, thì có lẽ cô không phải lâm vào cảnh này và giá như cô đừng quá ỷ i vào tình cảm lúc xưa của anh thì giờ đây cô sẽ không đau đớn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top