phần 10 : bữa ăn bị phá

Mọi thứ cứ thế sẽ kết thúc vào bữa tối đầy đau lòng đó sao ?.

YoungEun bước xuống giường khe khẽ để tránh động vào người bên cạnh mình đang say giấc nồng. Lết được tới mép một bàn tay kéo giật cô lại. Mặt cô đập vào bờ căn săn chắc của chàng trai ngồi kế bên

" em dậy sớm thế, hãy ngủ thêm chút nữa " - anh choàng tay mình ôm thật chặt YoungEun vào lòng.

" JaeBeom à thả em ra đi " - cô ngọt ngào đáp lại anh

" nằm thêm chút nữa, chút nữa thôi " - anh càng ôm chặt hơn.
Đúng vậy nếu là trong phim thì nữ chính sẽ chìm đắm trong hạnh phúc mà nằm thêm tí nữa với nam chính.  Nhưng đời vốn dĩ éo le.

Không nói không lành, YoungEun lên gối đá nhẹ vào hạ bộ của JaeBeom, làm anh đau đớn lăn quay cả xuống giường.

" yaahhhh, em vừa làm gì vậy, lỡ nó hư tổn em có bù đắp được không "

" em đã bảo anh là thả em ra rồi mà..."

"em có nhất thiết phải xuống giường sớm vậy không "

" không xuống chắc lẽ lên giường với anh "
- YoungEun nói với dáng vẻ gai gốc

" tối qua em đã có tí gì lót bụng đâu, em chỉ muốn dậy và ăn tí gì thế mà anh cứ ôm chằm em như vậy, hỏi sao không cáu "

" việc ăn của em và nồi giống của anh, em sao có thể ... "
- JaeBeom ấp úng, đứng dậy định vồ lấy YoungEun.

Cô nhanh chân nhanh tay chạy thoát.

" em không cần biết, chỉ cần đụng hay tác động  vào bữa ăn của em là em sẽ.... "
- cô đưa tay lên hành động chặt cổ, rồi giở giọng uỷ miều

" em thật sự rất đói... " - cô bĩu môi

" em thiệt tình ..."
- JaeBeom tiến lại ôm lấy YoungEun lần nữa
" nếu đói như vậy có thể ăn anh mà ".

" anh muốn cái nữa không "
- một tà khí bỗng phủ xung quang sự ấm áp anh dành cho cô.

Giăng co một hồi cuối cùng cô cũng nhàn nhạ ngồi ở bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng, với khung cảnh hữu tình là sóng biển dạt dào với nội thất xa hoa xung quanh. Một bữa sáng tuyệt vời. Chỉ thiếu điều nếu có anh nữa thì sẽ hoàn hảo nhưng bản chất mê ngủ của JaeBeom chẳng ai ngăn nổi.

" cạch " tiếng chén dĩa thô bạo đặt mạnh xuống bàn

YoungEun ngẩn đầu lên, nhếch một nụ cười khinh bỉ, rồi lại quay trở lại bữa sáng của mình
" ôi trời, chó lại được thả ra long bông trước mặt rồi "

" cô vẫn ăn sáng rất ngon miệng "
- Anna ngồi đối diện đưa ánh mắt đầy sát khi nhìn YoungEun

" tất nhiên, vì tối qua tôi đã được phó giám đốc chăm sóc vết thương rất chu đáo, đúng là một bữa tối rất tuyệt "
- YoungEun cũng chẳng vừa ngước lên nhìn cô gái đối diện với ngương mặt vô cùng tự đắc

" cô hãy thưởng thức đi, dù gì cô cũng chỉ có vài lần trong đời được ăn sa hoa như vậy mà "

YoungEun lại phải nhết mép lần nữa, cô sẽ không đoi co với thứ như vậy nữa, bụng cô cần lấp đầy trước.

YoungEun tập trung vào bữa ăn của mình, cố gắng lấy lại bầu không khí lúc đầu, vừa ăn được vài ba miếng, cô gái đối diện lại mở mồm

" tôi có nghe một thông tin, cô có một cậu em trai đang học cấp ba "
- Anna không ăn nữa buông đĩa muỗng xuống khoanh tay nhìn cô.

" được một người nổi tiếng như cô tìm hiểu và quan tâm về gia đình tôi, đây có được gọi là phúc phần "
- YoungEun cũng chẳng còn ăn nổi, cầm khăn tây nhàn nhạ lau miệng.

" tuy là bác sĩ bần hèn, vậy mà cô cũng lo được cho em mình vào một ngôi trường danh giá hàng đầu Seoul, thật đáng nể, chắc cô và ba mẹ phải công lưng làm việc rất vất vả "

" cô Anna đây đã tìm cả thông tin của ba mẹ tôi "
- YoungEun có tí nực cười trong lòng, giọng nói có tí bất ngờ.

" Mẹ thì nấu ăn cho một gia đình giàu có, bố thì làm cho một công sở báo trí ... "

Anna nói chưa hết câu, YoungEun đã ôm bụng cười ha hả
" cô biết rồi cũng có ngày ba mẹ cô nói như vậy mà, ái chà coi bộ lần này về phải bẩm báo lại với phụ hoàng và mẫu hậu thôi, để họ thay đổi cách sống "

" xin lỗi, tôi thất lễ rồi, cô nói tiếp đi "
- YoungEun vẫn chưa cảm thấy hết nực cười, cố gắng kiềm nén để xem còn đần trước mặt ra oai

" vì vậy, chỉ cần cô buông tay phó giám đốc ra tôi sẽ lo một nửa học phí cho em cô "
- Anna tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào phía YoungEun

"chỉ một nửa thôi sao, tôi mà quyến rũ được phó giám đốc thì việc bảo anh ấy trả học phí cho em là chuyện hết sức đơn giản "
- Cô có chút tự cao, khoanh tay gát chân.

" cô nghĩ tôi để yên cho loài cáo già có thời gian để ăn cừu sao "

" vậy cô sẽ làm gì "
- YoungEun lên giọng đầy thách thức

" ba mẹ mất việc, em trai bị đuổi học, chuyện này đơn giản ấy mà, cô sao có thể hiểu quyền thế của người giàu "

" con hồ li này miệng mồm đúng là cay nghiệt " - gương mặt YoungEun trở nên đang sợ hơn
" Anna à, cô có biết tôi ghét nhất là gì không ? "

" cô nghĩ tôi muốn biết "
- Anna vẫn vậy, vẫn nghênh ngang cái mặt chảnh chọe

" không phải là muốn biết mà là cần phải biết "
- nãy giờ có lẽ cô chơi đùa đủ rồi, cũng nên đến lúc cô trả lại cái tát lúc tối. Vừa dức câu, YoungEun tạt thẳng ly sữa vào người Anna, trong lúc Anna chưa định hình bởi cú sốc, cô tiếp tục dội ly cam từ đỉnh đầu xuống.

" Yahhh, sao mày dám "

" tôi rất ghét việc đang ăn mà bị phá rối..."
- YoungEun bước ra khỏi chỗ ngồi lấy một vài tờ khăn giấy lau tay sau đó vứt thẳng vào người Anna, nhìn cô ấy với ánh mắt sát thủ
" sao có giỏi thì tát tôi lần nữa đi "

" mày "
- Anna giơ tay cao lên thì bị YoungEun chặn lại, đẩy mạnh ra chỗ khác, khiến Anna chân có chút loạng choạng.

" Cô giỏi thì cứ dùng hết mọi quyền lực mà cô có thoải mái mà đụng đến ba mẹ và em trai tôi đi, chỉ khư khư vác cái miệng lại đây đe dọa tôi thì vô bổ lắm, thế nhé "
- nói rồi YoungEun xoay ngót bước đi.

Những người xung quanh chứng kiến cảnh này mà hả dạ vô cùng, có người còn vỗ tay tán thưởng như vị nữ nhân anh hùng cứu nước.

YoungEun bước ra cửa phòng ăn gọi điện cho ai đó
" chuẩn bị máy bay tôi sẽ bay về Hàn "

Cuối cùng thì chuyến đi cùng kết thúc. Mọi quay lại cuộc sống hằng ngày. JaeBeom hoa mắt run tay với một đống sự kiện cần chữ ký của anh còn YoungEun bận rộn với bệnh nhân, cứ vậy chẳng ai còn tâm trí để tâm vào chuyện xảy ra vài hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top