Chap 10


Dãy phòng âm nhạc cũ nép mình ở tận cùng khu giảng đường, nơi những bậc cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi ai đó vô tình dẫm qua, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua lớp rèm mỏng đã ố màu, rải rác xuống nền nhà những vệt vàng chập choạng, giống như một ký ức không bao giờ rõ nét.

Nơi đó, Seul Gi vẫn thường lui tới. Một cách lặng lẽ, kiên trì, gần như mê tín.

Căn phòng ấy chẳng còn ai ngó ngàng từ lâu. Chiếc đàn piano cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa căn phòng, lớp sơn đã bong tróc, vài phím ngả màu như răng ngà tuổi già, nhưng dưới những ngón tay nàng, nó vẫn vang lên thứ âm thanh dịu dàng mà khản đặc—như tiếng thở dài của một linh hồn mỏi mệt.

Giai điệu hôm nay không rõ tên. Nó đến rồi đi, từng đoạn rời rạc, như thể Seul Gi đang tìm cách khâu vá một điều gì đó đổ vỡ bên trong mình.

Khi nàng dừng tay, âm thanh cuối cùng chưa kịp tan vào không gian thì một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên sau lưng:

"Lúc nào cậu cũng chơi đàn khi thấy lòng nặng phải không?"

Seul Gi khẽ giật mình. Nàng không quay lại, chỉ khựng một nhịp rồi cất giọng bình thản:

"Làm sao cậu biết tớ hay đến đây?"

Một khoảng im lặng ngắn, rồi tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Ai đó đang tiến lại gần.

"Cậu không cần biết," Jae Yi đáp. Giọng cô không lạnh, nhưng cũng chẳng dễ dò đoán. "Tớ chỉ muốn biết... hôm nay cậu đến đây vì điều gì?"

Seul Gi im lặng rất lâu.

Ngoài khung cửa, gió lay động vạt rèm, làm bụi bay lơ lửng trong ánh nắng nghiêng nghiêng. Nàng buông một hơi thở thật sâu, như thể đang tự tháo gỡ một cái nút đã siết quá chặt trong lòng.

"Có những điều không thể nói với ai cả," nàng khẽ nói. "Nên tớ đến đây. Ít ra... âm thanh không phán xét mình."

Jae Yi dừng lại cách nàng vài bước. Không gian giữa họ như phủ một lớp sương mỏng—mong manh, lặng lẽ, nhưng chẳng thể xóa nhòa.

"Là vì hôm nay buồn?" cô hỏi, giọng nhỏ lại.

"Không chỉ hôm nay," Seul Gi đáp. "Có lẽ là nhiều năm rồi. Tớ đã học cách cười, học cách giỏi giang, học cách không để ai phải lo lắng cho mình. Nhưng rồi có những khoảnh khắc, tất cả như một tấm mặt nạ vỡ nát trong tay... và tớ không biết làm sao để lắp lại nó."

Nàng ngừng lại, mắt dán vào cây đàn.

"Lúc đó, tớ chỉ biết tìm đến đây. Để nhớ rằng vẫn còn thứ gì đó mình có thể chạm vào mà không sợ làm tổn thương."

Jae Yi không chen vào. Cô lắng nghe như thể từng lời kia đều là một phần trong giai điệu còn dang dở mà Seul Gi vừa chơi.

"Vậy," cô nhẹ giọng, "sao gần đây cậu lại tránh mặt tớ?"

Không phải một câu hỏi vô tình.

Mà là một lời gọi khẽ—cho người đang dần trôi xa biết rằng vẫn có ai đó nhìn theo.

Seul Gi khựng lại. Nàng không trả lời ngay. Mãi đến khi những ngón tay vô thức lần lên phím đàn, nàng mới khẽ cười, như thể đang cười vào sự ngốc nghếch của chính mình.

"Vì ở gần cậu..tớ sợ."

"Sợ điều gì?"

"Sợ rằng cậu sẽ thấy tớ không ổn. Rằng phía sau lớp bình thản tớ luôn cố dựng, là một mớ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Và nếu cậu thấy hết..có lẽ tớ sẽ không còn chỗ nào để trốn nữa."

Jae Yi bước lại gần hơn. Rất gần.

"Cậu có biết," cô khẽ nói, "tớ chưa từng muốn cậu phải trốn khỏi mình."

Seul Gi ngẩng lên. Trong ánh nhìn lạc lõng của nàng có một điều gì đó đã vỡ ra—nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến mọi thứ chao nghiêng.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Muốn được ở gần cậu," Jae Yi đáp, dịu dàng đến mức như đang chạm vào một vết thương chưa lành. "Dù cho cậu có mạnh mẽ, hay có đang cố gắng đến nhường nào..tớ vẫn muốn là người mà cậu không phải giấu đi tất cả."

Seul Gi không nói gì. Đôi môi nàng khẽ mím, và trong ánh mắt là một thứ ánh sáng nhòe nhoẹt như thể hoàng hôn đang tan ra giữa đáy chiều.

"Tớ không biết phải làm sao khi cậu ở gần," nàng nói, giọng nghẹn lại. "Cảm giác như..tất cả những thứ tớ dày công giữ gìn đều sắp tuột khỏi tay."

"Thì để nó tuột đi."

Giọng Jae Yi vẫn trầm và đều, như tiếng nước nhỏ từng giọt lên đá.

"Nếu những thứ đó khiến cậu thấy cô độc đến thế, thì để tớ là người giữ lấy phần còn lại cho cậu"

Seul Gi khẽ lắc đầu, nhưng tay nàng lại vô thức siết chặt ống tay áo. Cử chỉ nhỏ ấy, dưới ánh sáng chập chờn, trông như một nỗi sợ đang cố trốn vào bóng tối.

"Có những phần trong tớ..đến chính tớ cũng không dám nhìn lại. Nếu cậu thấy chúng..."

"Tớ vẫn sẽ ở đây," Jae Yi ngắt lời, dứt khoát nhưng không vội vàng. "Không để phán xét, không để sửa chữa. Mà chỉ để ở cạnh."

Một khoảng im lặng rơi xuống, nhưng không ai thấy nó khó chịu. Bởi có những thứ, chỉ khi im lặng mới có thể nghe được rõ ràng.

Ngoài kia, nắng đã tắt. Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương cỏ non thoảng trong buổi chiều sắp chuyển lạnh.

Seul Gi nghiêng đầu, tựa nhẹ trán vào vai Jae Yi. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng với nàng, đó là một bước dài vượt qua nỗi sợ.

Jae Yi không nói gì. Cô chỉ lặng im đứng đó, như một mái hiên cho kẻ vừa bước qua cơn mưa trú lại.

Một lúc sau, cô cất giọng, trầm và ấm như nhắn gửi từ lòng tay:

"Khi cậu về..nhớ nhắn tin cho tớ."

Seul Gi khẽ gật đầu.

Không cần nhìn nhau, không cần thêm lời. Giữa họ, khoảng cách đã không còn tên gọi.

---

mọi người vào Starfocus để bình chọn cho chị Subin với chị Hyeri nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top