Gương thần và chú lùn
Sau hai tháng yêu nhau, Jaehyun rủ Taeyong về miền Tây để ra mắt gia đình cậu.
Taeyong nghe tin này lúc đang ngồi nướng thịt cùng cậu người yêu trong một tiệm buffet gần nhà anh, miếng ba chỉ bò Mỹ anh chưa kịp cắt đã rớt cái huỵch xuống trở lại bếp.
- Vậy là anh đã vượt qua hai tháng thử việc á???
Jaehyun vừa cuốn xong một cuốn thịt đầy đủ xà lách, lá mè, kim chi, cà rốt sống. Cậu dùng cả hai tay đưa cuốn thịt chấm đẫm nước sốt về phía anh người yêu, giọng nói trang nghiêm, trịnh trọng:
- Em yêu anh thật chứ không cần thử ạ. Anh Lee Taeyong, anh có đồng ý dắt em lên lễ đường... à nhầm, dắt em về nhà em không ạ?
- Em dắt anh về nhà em chứ. Anh chưa biết nhà bố mẹ em ở đâu nữa ý... - Taeyong cốc lên trán Jaehyun một cái. Hình như mặt anh hơi nóng, chẳng biết là vì khói than từ bếp nướng thịt hay là vì cảnh anh và Jaehyun hôn nhau trên nền nhạc I do của 911 mà anh vừa tưởng tượng ra.
Taeyong chưa bao giờ đến miền Tây nơi bố mẹ Jaehyun đang ở. Vì đó không phải miền Tây Hàn Quốc mà là miền Tây nước Anh.
Sau hơn mười ba tiếng ngồi trên máy bay dựa vai, nắm tay nhau, ôm ấp hít hà, Jaehyun và Taeyong đã hạ cánh nơi Anh.
- Chờ chút, chờ chút, kiếm giúp anh cái gương.
Đứng bên băng chuyền chờ lấy hành lý trước khi ra ga, Taeyong cứ xoắn xuýt như nhảy popping khiến Jaehyun không khỏi bật cười.
- Anh cần gương làm gì thế?
- Bôi kem chống nắng nâng tông da!! Xem bọng mắt có thâm đen không!! Chỉnh trang tóc tai cho đỡ rối!! Ôi không, bộ đồ này anh đã mặc hơn mười ba tiếng rồi, anh phải thay đồ khác mới được... - Taeyong biết bố mẹ Jaehyun đang đợi ngoài ga để đón hai đứa.
Jaehyun liếc mắt lên hàng vali dài trên băng chuyền, vẫn chưa thấy hành lý của cả hai đâu. Cậu quay về phía Taeyong, đưa cả hai tay lên ôm lấy má anh và nghiêng đầu, nhíu mắt lại cứ như thể đang ngắm nghía một bức tranh trong bảo tàng.
- Gương thần xin trả lời, người yêu em 10 điểm không có nhưng, anh cứ tự nhiên như lúc ở với em là được ý.
Đúng vậy, Taeyong hai mươi tám tuổi, đã là trưởng bộ phận thu mua của một chuỗi siêu thị lớn, nghiêm túc, chững chạc khi làm việc với sếp, đồng nghiệp, nhà cung cấp, nhưng cũng rất hài hước, chu đáo, lãng mạn và tình cảm.
Năm ngoái khi công ty bột giặt của Jaehyun tung sản phẩm mới ra thị trường, cậu có dịp làm việc với anh để trưng bày sản phẩm của cậu ở chuỗi siêu thị nơi anh làm việc. Từ đó Jaehyun đã phải lòng anh và kiên trì theo đuổi, đến hai tháng trước cậu đã nhận được cái gật đầu từ anh.
Thật ra bố mẹ Jaehyun cũng "hiến kế" nhiệt tình cho cậu trong phi vụ cưa cẩm Taeyong, nên cậu biết rằng bố mẹ sẽ thích anh người yêu của cậu ngay thôi.
Khỏi phải nói Jaehyun đã mê Taeyong như thế nào sau bữa tiệc mừng hợp đồng giá trị lớn được ký giữa hai bên bột giặt và siêu thị. Cuộc họp đàm phán hợp đồng kết thúc, Jaehyun rủ Taeyong đi chung xe cùng cậu đến nhà hàng. Anh đồng ý với vẻ điềm tĩnh thường thấy ở công ty.
Ngồi trên xe, Taeyong nói:
- Cảm ơn em đã cho anh đi ké. Tính ra em giỏi thật, còn trẻ mà đã mở công ty riêng quy mô lớn như thế. À anh xin phép uống chút nước nhé.
Jaehyun đang lái xe cũng phải bật cười trước sự lịch sự của Taeyong.
- Ha ha, em cũng may mắn thôi ạ. Anh Taeyong cũng trẻ mà đã làm trưởng bộ phận ở công ty lớn gấp mấy lần công ty em. Vâng anh cứ dùng đồ trên xe thoải mái nhé.
Nghe thế, Taeyong lấy chai nước ở bên cửa xe rồi mở nắp uống và... "PHỤT"
"Ối, uống, uống nhầm rượu rồi... sặc sặc. Không chịu đâu..."
Jaehyun trở tay không kịp, đó là chai rượu trắng cậu mua về để ướp thịt nướng. Đúng là thiết kế chai rượu này trông giống chai nước thật. Nhưng mà... lần đầu cậu thấy được vẻ mặt khác của Taeyong như thế. Anh mếu máo bắt đền cậu đã không dặn anh trước để anh uống nhầm, trông anh cứ như là đang nhõng nhẽo với... người yêu.
Sau đó, tại bữa tiệc giữa hai công ty, có vẻ Taeyong say thật. Khác với phong thái suy tư lúc đàm phán hợp đồng, anh chạy lên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người và nhảy trên nền nhạc Baby I'm yours của Arctic Monkeys với những bước chân uyển chuyển như sóng nước. Và thế là Jaehyun chỉ muốn hét lên "vâng, em chính là của anh!".
Đêm ấy cậu còn nằm mơ thấy cậu nắm tay, ôm eo Taeyong khiêu vũ trong đám cưới của hai người. Không ngờ ngày cậu gặp Taeyong là ngày cậu trải qua cảm giác phải thốt lên "chàng trai này thật thú vị" như trong truyện ngôn tình.
Tình cảm đó lọt đến tai bố mẹ cậu ở tận Vương quốc Anh xa xôi khi cậu dứt khoát không đi xem mắt con trai út của bạn thân của bố bởi vì: "Có một người con nhất định phải rước về!"
Trở lại với căn nhà Hanok đậm chất Hàn Quốc ở miền Tây nước Anh, cả nhà bốn người đang ngồi quây quần bên mâm cơm "nhỏ". Đó là theo lời của mẹ Jaehyun, riêng Taeyong cảm thấy phải mất hai ngày thì bốn người mới ăn hết chỗ thức ăn bác gái chuẩn bị.
Bố mẹ Jaehyun dù ở trời Tây nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của các bậc phụ huynh Châu Á, niềm nở, thân thiện, mang trên vai sứ mệnh vỗ béo đàn con hoặc bất cứ vị khách nào ghé thăm nhà, và "Hai mươi sáu năm rồi cô mới thấy thằng Jaehyun dẫn người yêu về, ở nhà nó hiền lắm con ạ, lúc nhỏ bận học, lớn lên thì quản lý công ty, chứ chẳng thấy chơi bời, yêu đương gì hết."
- Ha ha, Jaehyun đẹp trai thế, con nghĩ chắc cũng có nhiều người thích thầm lắm ý. - Taeyong nói.
- Vâng, em từng được một anh tên là Lee Taeyong thích thầm á... á... - Câu nói của Jaehyun kéo theo tiếng cười vang của bố mẹ cậu và một cái nhéo vào lưng từ Taeyong.
- Bố còn tưởng vừa mới thấy ai đó nhảy mà con đã mơ đến lễ cưới luôn cơ mà, con trai.
- Úi bố ơi! Bố dùng bữa tiếp đi ạ, không lại nguội mất. - Jaehyun gắp ngay một miếng thịt gà đút lò xốt phô mai vào bát của bố với hy vọng bố không bán con trai mình nữa, nhưng có vẻ đã muộn vì Taeyong đã nghe thấy và lại nhéo vào lưng cậu thêm một cái.
Trước lúc gặp gia đình Jaehyun, Taeyong có chút hồi hộp, vì anh biết bố mẹ Jaehyun đều là tiến sĩ dạy đại học ở Anh, có lẽ hai bác rất coi trọng sự nề nếp và quy củ. Mặc dù anh tự cảm thấy anh cũng là người khá chỉn chu, nhưng đây là lần đầu anh về thăm gia đình người yêu nên cũng chưa biết sẽ phải làm gì. Thế nhưng, giờ anh đã hiểu sự dí dỏm, lạc quan và dễ chịu của Jaehyun chính là gen từ bố mẹ.
Sau bữa ăn, bố Jaehyun hồ hởi đi tìm gì đó ở tủ trong phòng khách, rồi bác lấy ra một cuốn album đưa cho Taeyong, trong đó có những tấm hình Jaehyun lúc bé và cả hình ngày trẻ của hai bác.
Taeyong bật cười khi lật đến bức ảnh bác trai và bác gái hoá trang thành Bạch Tuyết và Hoàng Tử trong một bữa tiệc Halloween nhiều năm trước, và bác trai là Bạch Tuyết!
"Lúc này em chưa tồn tại. Sau đó vài năm thì em được đóng vai cái gương thần." Jaehyun quay sang nũng nịu với bố mẹ. "Ít nhất bố mẹ cũng cho con làm chú lùn chứ."
"Úi, anh cũng từng đóng vai chú lùn nè." Taeyong cầm điện thoại và tìm lại bức ảnh lúc anh năm tuổi trong trang phục chú lùn cùng chiếc mũi hình tròn, tay cầm trái táo đỏ và đang oà khóc trước phù thuỷ áo đen.
Thấy bức ảnh quá sức dễ thương, Jaehyun không chần chừ thơm chụt một cái vào má Taeyong khiến anh đỏ bừng mặt. "Nè nè..." Anh vội liếc nhìn bố mẹ cậu và đẩy cậu ra.
Mùa xuân ở nước Anh, tuyết dần tan, nhiệt độ ấm dần. Một tuần ở Anh giúp đầu óc Taeyong thư thả khi tạm gác lại những hợp đồng, excel, giá mua, giá bán. Không khí vui vẻ của gia đình Jaehyun cũng khiến anh dần trở nên thoải mái hơn.
Anh được cậu dẫn đi tham quan thành phố, đến những quán trà ngon đậm chất Anh quốc. Cả hai còn đóng giả làm sinh viên để nghe ké một tiết dạy Sinh lý học thực vật của mẹ cậu. Bác gái nói giọng Anh thật du dương, khiến Taeyong như được học ở trường pháp thuật Hogwarts mà hồi bé anh từng mơ mộng.
Trước khi anh cùng Jaehyun quay lại Hàn Quốc, bố mẹ cậu lại thực hiện sứ mệnh của các ông bố, bà mẹ Châu Á và chuẩn bị hẳn một vali đồ ăn làm quà cho cả hai đem về.
Trước cửa hải quan, bố Jaehyun còn gửi gắm:
- Hai đứa về nước nhớ yêu thương bảo ban nhau nhé. Khi nào cưới thì cứ hú một tiếng, bố mẹ sẽ phóng về liền.
- Ông này, nói thế Taeyongie lại áp lực. - Mẹ Jaehyun khẽ đánh vào tay bố cậu nhưng môi không giấu được nụ cười tủm tỉm.
Jaehyun khoái chí đan tay mình vào tay anh người yêu.
- Hay là giờ mình bắt rể luôn, khỏi cần về Hàn nữa nhỉ?
Thế là cậu lại nhận được một cái nhéo vào lưng từ anh người yêu. Nhưng Taeyong cũng biết rằng anh sẽ còn rất nhiều cái hẹn với nước Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top