Chap 1:
"XOẢNG!!!"
Một chiếc bình nước thuỷ tinh bị rơi vỡ ra thành từng mảnh
_THẰNG KH*N TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀ ĐỪNG ĐỂ TAO MẤT MẶT RỒI MÀAAAAA!!!!
Tiếng gào đinh tai nhức óc phát ra từ một người đàn ông trung niên. Lão ta có mái tóc đen bù xù, mắt hơi hõm lại và khuôn mặt có hơi gầy gò.
Lão cầm cái chai rượu ném vào một cậu bé tầm 15 tuổi.
_ Hự ...
Cậu kêu lên, mặt hơi nhăn lại. Cậu có mái tóc màu tím đậm, mặc một chiếc áo có hơi cũ. Đôi mắt cậu cũng giống với màu tóc của mình nhưng nó có chút màu xanh biển. Chân tay có nhiều vết xước và bị bầm tím do bị thuỷ tinh cứa vào và bị đánh đập.
Khi bị chai rượu ném xuống đất khiến đôi chân chảy máu, cậu vẫn không né tránh như đã quá quen với việc này.
Nhìn thấy cậu không kêu la gì nên lão ta thấy mất hứng. Nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn vào một đống rác hôi thối.
_ Không hiểu sao tao lại giữ mày ở lại.
Lão càu nhàu, mặc kệ cậu đang bị thương ở đấy mà mở tủ lạnh lấy rượu ra uống.
_ ......
Không thấy lão có động thái gì nữa nên cậu cũng đi về phòng mình. Định mở cửa thì có ai đó ở trong đã mở ra trước cậu.
_Anh!
Người đó gọi cậu.
_ Tou, anh đã bảo em là đừng có mở cửa mà! Kẻo ông ta phát hiện mất.
Người mà cậu nói đến không ai khác ngoài ông bố nghiện rượu.
_ Vâng~
Người tên Tou đáp. Tou là em trai của cậu còn cậu tên là Haru. Cậu và em trai là anh em sinh đôi nên hai người rất giống nhau. Để phân biệt hai người thì Tou có nốt ruồi ở đuôi mắt còn cậu thì không và cách hai chính là nhìn đôi mắt của hai người bọn họ.
Mắt của Tou có vẻ sắc sảo hơn còn của Haru, mắt của cậu là mắt hạnh.
Đóng cửa vào, cậu nằm lên chiếc giường có hơi xập xệ. Thấy anh mình nằm nên cậu ta mò tới ôm lấy anh trai.
_ Nè Haru! Nè nè!
Không thấy anh trai trả lời nên Tou phụng phịu cắn mạnh lên tay Haru làm in cái vết răng lên tay cậu. Thần kì là cái vết đó tự động biến mất khônh dấu vết.
_Gì hả Tou? Anh đang hơi mệt.
Đang hơi mệt nhưng cậu vẫn cố đáp lại vì biết nếu cậu không đáp, Tou sẽ phá nát cả căn nhà mất.
Thấy anh trai trả lời nên Tou nãy còn đang phụng phịu, ngụ ý sẽ phá nhà nếu anh không đáp bây giờ rạng rỡ trở lại.
_Tại sao chúng ta cứ phải thôi miên họ thành người nhà rồi thời gian sau lại chuyển đi nơi khác, ý em là thay đổi đối tượng ấy? Với cả sao chúng ta không giết họ khi ta có thể làm được điều đó mà không cần phải che giấu tung tích mình. Anh em mình là một thực thể cơ mà, cứ phải che che giấu giấu như vậy phiền chết.
Một loạt câu hỏi Tou nêu ra khiến Haru cảm thấy càng mệt mỏi hơn.
Cậu bất lực nói:
_ Trước hết, chúng ta làm như vậy để né tránh bọn DTWC. DTWC viết tắt của từ "Destroy things without consciousness" có nghĩa là giết vật không có ý thức.Tên có hơi đần nhưng khi ta biết nghĩa của nó thì ta phải biết né ra và đừng đả động đến bọn chúng. Bởi bọn chúng có những thánh lực có thể làm chúng ta bị thương. Nếu như chúng ta xuất hiện và giết người thì rất có thể bọn chúng sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ bị giết chết bởi thánh lực của họ._ Chúng ta là thực thể mà, không thể bị thương nữa chứ đừng có nói đến chết. Cái thánh lực là cái thá gì mà chúng ta phải sợ
_Đúng là vậy nhưng ở cái công ty đó được một vị thần phù hộ, vị thần ấy là ai thì anh không biết nhưng tốt nhất là chúng ta phải biết là đừng động chạm gì đến bọn chúng. THẾ NÊN TỐT NHẤT EM ĐỪNG CÓ LÀM MÌNH LÀM MẢY ĐI GÂY SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC NGHE CHƯA!
Câu cuối Haru nhấn mạnh. Nghe anh mình nói vậy, Tou chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo anh mình vì đối với cậu ta mà nói thì anh trai là số 1.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top