Chap 4 :Tớ có phải điều cậu cần?
Nhạc : I'm not her - Carla Mae
Sáng hôm sau , Simmy uể oải thức dậy và nhận ra mới có 5:00 sáng thôi . Đầu óc cô chợt tạo ra một cơn nhức dữ dội . Cô lại nằm phịch xuống giường . Úp mặt vào gối , cô lục tìm cái cặp nhiệt độ nhưng chưa tìm thấy cô đã bị cơn đau đầu đánh quỵ . Cô quay ra bé Mưa nhờ bé làm việc nhà hộ rồi khép mi mắt nặng nhọc .
Ngóng cả sáng chả thấy Simmy đâu , Kairon đã thấy lo . Và khi vào nhà cô , Kairon vẫn không thể tin là Simmy đang ốm . Dù thương cô nhưng Kairon vẫn cố tình trêu một chút để cô có thể tỉnh táo nghe ông nói rõ . Sau cùng thấy cô có vẻ kiệt sức ông mới lo lắng :
- Vậy rốt cuộc là sao ?
- Ông không thấy tôi mặc đồ mới à ? - Nghe rõ ràng là giận vì không quan tâm đến tình trạng hiện giờ của cô mà còn cố trêu .
- Sao ?
- Ông không thấy mặt tui đỏ lựng lên rồi à ?
Như vớ được cơ hội để tiếp tục troll Kairon tiếp lời ngay :
- Thật không đúng rồi Simmy bà lại đi theo con đường "tội lỗi" ấy ư????
- Gì vậy man ? Tôi đang bị sốt nè ! Ông không biết tôi không mặc đồng phục à? Cất vô tủ rồi ! Thiệt tình mà !
- Vậy muốn tui làm gì ?
- À ... thì... không có ai nấu cháo cho tui ăn hết nên...ông có thể giúp tôi không ?
- Cũng được . Vậy tui đi nấu đây bà cứ nằm nghỉ đi ! ( Ad : Ai za , sao giống 1 đôi vợ chồng quá ha ; Kairon : Ừm , anh cũng thấy vậy đó ; Simmy : Trời ơi! Hai người bậy bạ gì vậy ?!)
Kairon xuống bếp và nghĩ xem định nấu gì cho Simmy ăn . Anh đắn đo :
- Người ốm ăn gì ta ?
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ổng chưng nguyên con heo quay lên bàn .
- Hình như có gì sai sai ta ! ( Ad: Sai quá sai luôn , cho Simmy ăn con đó lòi họng à chứ chẳng béo bổ gì hết trơn)
- Chết quên , người ốm ăn sao được cái này ! Simmy thích gì ta ? A ! Là mì Ramen. Được rồi mình sẽ nấu mì cho Simmy ăn. ( Ad : Không đúng lắm nhưng Simmy thích là được chứ gì !!)
Mì đã nấu xong , giờ Kairon chỉ việc thúc Simmy dậy là được . Anh trèo lên gác và đập ngay mắt là Simmy đang nằm li bì. Anh chạy lại gần định lay cô nhưng ngại nên anh đành gọi :
- Simmy êi, dậy đi ! Đồ ăn xong rồi đó !
Simmy mệt mỏi ngồi lên nhưng cô mệt đến mức chỉ lết được mà thôi . Nhìn cảnh đó dù thương Simmy đến mấy Kairon cũng phải bật cười .
Simmy vừa ăn vừa khen làm Kairon mát lòng mát dạ quá xá . Tưởng ăn xong cô sẽ đi lên hoá ra bà nằm luôn trên ghế ngủ . Không còn cách nào khác anh đành bế cô lên giường .
Ngắm cô say giấc với nụ cười trên môi anh bất giác cười theo . Anh lại thở dài khó hiểu :
- Mình chỉ giúp được đến thế thôi !
Nói rồi anh bỏ đi . ( Ad còn thấy khó hiểu mà nên kiếu giải thích nha )
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top