03.

hóa ra cuộc sống không giống như người ta vẫn hay tưởng, lòng người khó đoán.

jisoo không biết nữa, em chỉ là đang cảm thấy thật mệt mỏi.

hóa ra chỉ là em ngộ nhận, em vốn chẳng còn là gì của người ta cả.

jisoo lại tự cười chính bản thân mình, rõ ràng em là người buông bỏ trước, liệu em đủ tư cách để có thể mang tư vị này ?

ngày hôm ấy, khi tỉnh lại sau cơn say, jisoo đã thấy mình nằm trên chiếc giường thân quen. rồi cũng rõ sau khi chanwoo giải thích, jackson đưa em về đến nhà đúng lúc nhà em đang có khách, hắn gọi chanwoo đưa em vào. may thay không ai trong nhà biết em say.

thế mà jisoo từng có ý nghĩ cảm kích hắn. em phân vân không biết có nên nhắn tin cảm ơn jackson một lời hay không. rồi em lại nhận ra, hóa ra em và hắn đã quay lại sớm hơn cả điểm xuất phát ban đầu, thật khách sáo làm sao. nhưng biết sao được, dù gì thì hắn cũng giúp em.

*ting

em nhấc điện thoại ở đầu giường, có tin nhắn gửi đến. trong khoảnh khắc em đã mong chờ, ấy thế mà trên màn hình hiện lên "jennie". jisoo chẳng rõ em nên cảm thấy thế nào đây

"tỉnh chưa ? tao xin lỗi vì đã gọi jackson đến đưa mày về. tao đúng là điên rồi mà."

"tỉnh rồi. tao sẽ giết mày, nhưng mà nghe mày xin lỗi lại thấy hơi căng đấy."

jisoo nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời cho đứa con gái kia, lại để ý chưa bật wifi để kết nối mạng.

và jisoo ước giá như mình đã không kết nối mạng, bởi ngay lập tức cả tá tin nhắn được gửi đến. của lisa, của jennie, của chae young và rồi cả của soo young nữa. tất cả đều có chung một nội dung, là một bức ảnh chụp màn hình. chẳng khó để jisoo có thể nhận ra

____________________________________
bambam1a đã đăng một ảnh

"khi say em nhớ tới ai ?"

👤 kingjackson

____________________________________

jisoo nhận ra đứa con gái trong ảnh là mình.

bên dưới còn có rất nhiều bình luận

[- nếu đã là kingjackson thì người kia hẳn là jisoo hay jisoo :))
- "vẫn là jisoo của jackson đấy thôi"
- đây là jisoo chứ không phải jisoo đâu :))
- ơ cái gì thế này ?
- là quay lại với jisoo hay quay lại với jisoo thế :))
- ơ vừa thấy kim jisoo mặc bộ này ahihi
- ớ ầu :))
... ]
____________________________________

kim jisoo nghĩ mình điên thật rồi. não bộ hoạt động trì trệ, mọi thứ liền rối tung, em không biết mình phải làm gì nữa. lồng ngực ức nghẹn đến khó chịu, em muốn cáu gắt, muốn tìm đến wang jackson mà hỏi, rốt cuộc có nhất thiết phải làm vậy với em hay không ?

em nhận được cuộc gọi, là jennie gọi đến.

"jisoo à .."

em có thể nhận ra giọng ngập ngừng từ đầu dây bên kia, lúc này nói em không tức jennie chính là nói dối, cho dù chính em cũng không muốn thế.

"ừ"

"tao thấy mày đọc mấy tin nhắn của bọn tao rồi ... mày ..."

"ừ"

em rốt cuộc cũng chỉ đành ậm ừ vài cái cho qua, jisoo chẳng muốn nói gì hết, em sợ khi em nói ra em sẽ chẳng ngừng lại được. và điều đó sẽ tổn thương bạn em

"bây giờ phải làm sao đây ?"

"tao cũng không biết"

"tao xin lỗi, tao không nghĩ chúng nó lại làm thế. tao gọi điện cho jackson sáng nay nhưng nó không nghe máy ..."

"không sao"

jisoo có thể cảm nhận rõ sự dè chừng của jennie, em biết nó đang thực sự thấy có lỗi. ừ thôi, đến giờ phút này còn biết làm sao được ? ảnh cũng đăng lên rồi, nhìn cũng nhìn thấy rồi, chỉ trách bọn em quá ngây thơ thôi.

chẳng rõ vì sao ngay giờ phút này em lại nhớ đến jinyoung - người mà em cảm nắng từ một thời gian trước, người đầu tiên khiến em có cảm giác muốn được hạnh phúc kể từ sau khi em chia tay jackson. em muốn ôm jinyoung, em nghĩ đến cái viễn cảnh cậu ôm em vào lòng, rồi nói "không có gì, đừng lo", lúc ấy em sẽ bỏ mặc cả thế giới mà tựa vào jinyoung mà thôi.

jisoo lại cười vào cái ý nghĩ đấy của em, "mày như thế có đáng coi thường không" em tự ngẫm. rồi jisoo lại hiểu, em đang chênh vênh, và em muốn có người để dựa vào, một góc an yên cho em nương tựa trước những khắc nghiệt của cuộc sống.

nhưng rốt cuộc, ấy cũng chỉ là ước muốn của em. còn thực tế, em vẫn cần tự mình dọn dẹp đống hỗn độn kia.

jisoo cầm máy, soạn tin nhắn, gõ ra một dãy số quen thuộc rồi ấn gửi.

"tôi có thể yêu cầu cậu xóa ảnh đó đi được không ?"

em không chắc câu trả lời nhận được sẽ là gì, chỉ là trong em vẫn le lói niềm tin tưởng, chẳng vào điều gì, cũng chẳng vì điều gì. chỉ mong sao người em từng yêu không làm em thất vọng.

"cậu đang đâu ?"

"..."

jisoo hơi bất ngờ, giọng nói phía bên kia có chút không đúng. là jackson, nhưng hắn ta hình như không ổn. cái giọng nghèn nghẹn như thể khóc, có thể đã khóc mà cũng có thể sẽ khóc. điều ấy làm em bối rối, vốn chỉ định tức giận nói hắn gỡ ảnh xuống, cũng tính đến trường hợp hắn không đồng ý mà sẽ cãi nhau một trận nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến cái tình cảnh này.

"tôi gặp cậu được không ?"

"à ... ừ."

jisoo lúng túng trả lời, em cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

"... đang ở nhà"

"tôi ... cậu có thể qua đây không ? nhà tôi ấy, tôi muốn biến khỏi chỗ này. "

jisoo ngỡ mình có thể bị chơi xỏ, thế nào mà hắn muốn gặp nhau rồi lại muốn em qua chỗ hắn. nhưng mà giọng hắn lúc này khiến em mủi lòng, thú thực thì trong thâm tâm em đang len lỏi một chút lo lắng. câu chuyện cậu bạn kia đăng ảnh em và hắn ngày hôm qua lên mạng thoáng chốc liền bị cuốn đi, jisoo vô thức đồng ý.

"ừm, tôi qua cậu, chỗ cũ."

đến tận lúc thay đồ, jisoo vẫn chưa hiểu nguyên do gì mà em lại đồng ý chạy đến chỗ jackson nữa. hình như em biết chuyện gì đã xảy ra, nếu là chuyện gia đình hắn thì em khẳng định sẽ chẳng có gì tốt đẹp. hình như em vẫn hiểu hắn, như một thói quen.

"này cậu làm sao thế ?!"

nhìn thấy jackson từ xa jisoo đã liền hoảng hốt, chạy vội về phía hắn.

jackson ngồi ở chiếc ghế chờ gần nhà hắn, hơi cúi mặt, lại thất thần, vẫn bộ đồ hôm qua em gặp hắn. từ xa loáng thoáng thấy phía bên trái trán có vết đỏ.

jackson ngẩng lên nhìn jisoo đang đứng trước mặt, lúc này hắn thực sự muốn ôm lấy em. jisoo đứng trước mặt hắn, tại giờ phút này hắn thấy em như ánh sáng, cứu vớt lấy sự tối tăm của hắn lúc này.

jisoo hoảng lại càng thêm hoảng, người trước mặt em đang chảy máu.

"cậu đánh nhau đấy à ?"

jackson không nói gì. đột nhiên hắn chẳng hiểu tại sao lại gọi em đến đây, tại sao lại để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của hắn. hắn chỉ nhớ khi thấy số điện thoại kia hiện lên trên màn hình, hắn liền muốn được gặp em, muốn lần nữa được dựa vào em, như trước đây đã từng.

"không ..."

jisoo hơi luống cuống, em vẫn không hiểu sao hắn lại gọi em ra đây trong bộ dạng này, nhưng lại biết không nên hỏi. jisoo thoáng thở dài, dù gì em cũng đã đến đây, không thể vứt bỏ hắn lại.

"quanh đây có hiệu thuốc nào không ? tôi đi mua đồ cho cậu."

jisoo bối rối bởi ánh mắt hắn nhìn em lúc này. ánh mắt ấy không giống ánh mắt vào ngày thu lần trước, em không rõ phải diễn tả bằng lời nào, dù gì em cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với ánh mắt ấy.

"đợi một chút, tôi chạy đi tìm thuốc. hay là vào viện nhé ? dù gì cũng chảy máu thế kia cơ mà"

"không cần đâu"

giọng jackson có phần nhẹ bẫng, với tình huống thế này jisoo hơi khó xử, cuối cùng vẫn đành chạy đi tìm hiệu thuốc, mua lấy bông băng cùng một số loại thuốc cần thiết.

vết rách không quá to nhưng vẫn chảy máu, như thể bị vật gì đó cứa vào, đủ làm jisoo - một đứa con gái chưa từng nhìn thấy những cảnh này phát hoảng.

jackson ngồi im lặng để người con gái hắn từng yêu bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho mình, cả hai đều không nói một lời. hắn chợt cảm thấy thật buồn cười, rồi thật sai trái, đây không phải là việc cả em và hắn có thể làm, à không, phải là em không có nghĩa vụ phải ngồi đây lo cho hắn, hắn tự ý thức được. ấy thế mà em vẫn ở đây, đến lúc này lòng tự tôn của một thằng con trai bỗng chốc nhen nhóm, hắn tự hỏi, liệu em có hay không sẽ cười hắn ? jackson lại thấy thoang thoảng bên cánh mũi là mùi hương của em, cái mùi hương quen thuộc này thật khiến hắn muốn ôm lấy em, ghì chặt lấy em.

jisoo cảm nhận rõ được ánh mắt của jackson đặt trên người mình, nhưng cũng cố lờ đi để tiếp tục công việc của mình. thú thực thì em chưa từng xử lý vết thương hay bôi thuốc kiểu này bao giờ, thậm chí em mới là người thường được người khác băng bó. em cũng không hiểu tại sao em lại ngồi đây lúc này, đáng lẽ ra jackson nên gọi bạn thân của hắn, hay phải chăng là seo jisoo - người cũ mà hắn bây giờ vẫn qua lại. bất quá bây giờ điều ấy cũng không còn quan trọng, em lại nghĩ đến việc tại sao hắn lại ra nông nỗi này, đừng nói mẹ hắn lại ...

"đau lắm không ? "

em thấy hắn khẽ nhíu mày, lại như phản xạ liền hỏi.

"không sao"

không gian lại rơi vào im lặng, khu jackson sống ở trong một con phố nhỏ, buổi sáng mọi người đều đi làm nên không tránh khỏi vắng vẻ. thế cũng tốt, bớt bị người ngoài dị nghị, em nghĩ.

tận đến khi em cố định xong miếng gạc trắng, hoàn tất việc xử lý vết thương, jackson mới chủ động lên tiếng.

"cảm ơn cậu."

"không có gì"

cho dù lúc ấy trong đầu jisoo có hàng tá câu hỏi thì em cũng chỉ đành gạt đi, em biết bây giờ không phải lúc.

"tôi ... tôi cũng không rõ tại sao lại gọi cho cậu nữa"

"à, gỡ bức ảnh đó xuống đi"

jisoo đột nhiên nhớ đến mục đích ban đầu mà em tìm đến hắn.

"bambam chưa gỡ sao ?"

hắn lại có vẻ bất ngờ lắm, thực ra ngay khi biết có sự tồn tại của bức ảnh ấy, jackson đã yêu cầu cậu bạn kia xóa đi, nhưng chưa rõ cậu ta xóa hay chưa đã liền bị kéo vào trận cãi vã.

"tôi xin lỗi"

"thôi không sao, dù gì hôm qua cũng là cậu đưa tôi về, coi như vậy là hòa, không ai nợ ai nữa."

tia nhìn của jackson vì câu nói ấy mà dao động, em có thể nhận ra trong một khoảnh khắc còn hắn thì cũng không rõ tại sao.

"tôi có xích mích với gia đình, bố vì tức liền động tay, cũng may tránh kịp.."

jackson cười cười, jisoo biết hắn đang tự mỉa mai chính mình, em lại có chút xót xa cho hắn. chuyện gia đình hắn, không phải em không hiểu. trên tay hắn còn có một vết sẹo, ... là do mẹ hắn gây ra. jisoo không rõ tại sao lại nảy ra tranh cãi, chỉ thấy đáng thương cho người bên cạnh, dù gì cũng là gia đình ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top