02.

"bọn tao say rồi"

jennie cho dù đầu đang quay quay, cảm thấy thế giới xung quanh chao đảo nhưng vẫn ý thức được người mình đang gọi cho là ai.

"sao lại gọi tao ?"
đầu dây bên kia vang lại cái giọng điệu đều đều.

"thì tao thấy mày hay hốt mấy đứa say về, bất kể là ai"

xung quanh jennie là đám đông ồn ào, cũng dễ hiểu, giữa cái quán ăn thì lấy đâu ra khoảng im lặng. à mà không, đứa con gái đang ngồi đối diện nó lại im lặng ngược lại hoàn toàn với cái không gian kia. jennie thừa biết không phải jisoo tâm sự gì, mà đơn giản chỉ vì em đang say, và người mà nó đang gọi cho lại là wang jackson.

"ý mày đây ? muốn tao đến đón mày à ?"

"không, không phải tao. tao thì cần gì mày đón chứ ? mày không nghe tao nói à, là 'bọn tao' say, và bây giờ người mày cần rước về là kim jisoo kia kìa"

jisoo nghe thấy nhắc đến tên mình liền theo quán tính mà ngẩng đầu, em bây giờ so với cảm giác xung quanh quay tròn của jennie thì chẳng khác mấy, chỉ khác là cảm giác của em đến trước nó. jisoo vốn tự hỏi sao hôm nay em lại dễ gục vậy cho đến khi jennie bảo "lúc ban đầu tao vô tình làm đổ rượu lên đĩa thịt" mà jisoo thì đã một mình tiêu hóa gần hết đĩa thịt ấy.

con nhỏ trước mặt cứ cười cười ngây ngây, jisoo chưa ý thức được nó đang gọi cho ai, có thể là mark - người yêu cũ của nó chăng ? cả em và nó đều là những kẻ bị những gì đã cũ ám ảnh. em cũng chẳng biết, mà cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ cái vấn đề ấy, lúc này em chỉ muốn nằm ra đây luôn thôi. nhưng mà jisoo với chút tỉnh táo ít ỏi còn lại vẫn ý thức được rằng mình phải về nhà, mà với tình trạng thế này chỉ sợ rằng không thể. vậy nên em phải tỉnh táo, cố mà giữ chút tỉnh táo cuối cùng còn xót lại.

"mày gọi cho ai thế ?"

đến khi jennie đặt điện thoại xuống, jisoo mới hỏi. ấy thế mà con nhỏ ấy lại cười rồi trả lời thật bình thản:

"jackson"

não bộ của jisoo như vừa được kích điện, tiêu hóa lời nói của jennie nhanh hơn hẳn.

"mày nói cái gì cơ ? điên à ? sao lại gọi jackson ?"

với chất cồn trong người cùng với sự không mấy tỉnh táo, lisa cùng chaeyoung ngồi cạnh - hai đứa ấy lại hoàn toàn tỉnh táo bởi không động vào một giọt rượu nào, có thể khẳng định rằng kim jisoo có thể nhảy vào gắt với jennie ngay lập tức.

"thì gọi nó đến đón mày chứ sao ? tao không đủ tỉnh để vác mày về đâu, lisa với chaeyoung lại đi cùng nhau, hợp lý thế còn gì"

"gọi lại cho hắn nhanh lên, bảo không cần đến nữa !! cùng lắm tao bảo chanwoo đến đón về"

"mày không nhớ lần cuối ông em họ quý hóa của mày bán đứng mày là lúc nào à ? khéo khi lúc chanwoo đến, nó lại tận tình vác mày qua chỗ jackson ấy" jennie cười khúc khích "với cả chẳng phải vừa ghen vì hôm nọ wang jackson đến đón joo hyun say bí tỉ về mặc dù chẳng có quan hệ gì hay sao ?"

"thôi chấp nhận đi jisoo"

lisa hùa theo jennie, jisoo chẳng rõ chúng nó có còn là bạn mình không nữa, tại sao lại nỡ bán đứng bạn mình như thế ?

ừ thì jisoo thừa nhận, em say, và em cũng có chút chút muốn gặp, muốn nói chuyện với mối tình cũ kia. thôi thì cứ cho là vì em chỉ muốn về nhà toàn vẹn thôi cũng được, jisoo tự ý thức được sự không tỉnh táo của bản thân. bây giờ dù có làm gì thì cũng vịn vào lý do bởi say là được, nhỉ ?

jisoo chẳng rõ jackson đến từ lúc nào, cũng chẳng rõ em đi theo hắn từ bao giờ. khi cái không khí ngột ngạt đầy khói của quán ăn kia thay bằng thay bằng cái mơn man của làn gió đầu xuân seoul ban tối lùa vào mái tóc, xen vào từng nhịp thở, ý thức của em mới trở lại đôi chút. jackson bên cạnh em, đỡ lấy tay em và em thấy hắn thật gần. đây là chàng trai em từng yêu, yêu hết mình, yêu nồng nhiệt.

jisoo nhớ trước đây em hay vùi vào người hắn, hít hà lấy mùi hương nhẹ nhàng lại ấm áp, em từng yêu thích mùi hương ấy hơn cả, mùi hương chứa đầy niềm yêu thích trên người con trai em đem lòng yêu thương.

em bất giác cười.

hắn nhìn em.

khoảng cách còn gần hơn cả lần cuối em gặp hắn trong ngày hội trường.

tim em khẽ đập loạn trong vài giây, rồi lại ổn định. thế giới quanh em vẫn quay vòng, còn em lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, sinh linh trong lồng ngực trái kia vẫn đều đặn từng nhịp. jisoo lại nghĩ, sáng mai lúc tỉnh dậy, hẳn sẽ xấu hổ lắm đây.

"ổn không ?"

giọng nói âm trầm vang lên bên tai, thật quen thuộc.

"có tâm thì cho tớ về nhà với."

jisoo chỉ nói thế, rồi phó mặc cho hắn. em gục đầu lên bờ vai kia, vùi vào mũ của chiếc hoodie hắn đang mặc, mùi hương lâu ngày không gặp quẩn quanh từng nhịp thở, cảm giác thật an toàn, bỏ quên đi cái thế giới ngoài kia đang đảo lộn, mặc kệ rằng ngày mai khi men say đã tan hết, bản thân liệu có đủ can đảm mà đối mặt hay không.

jisoo tự ý thức được rằng, em vẫn tin tưởng wang jackson thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top