01. when we meet again

- Baba ! .. A ! cô xinh đẹp trên TV này !

Đứa bé chừng 4-5 tuổi đột ngột chạy tới, ôm lấy chân người đàn ông trước mặt, rồi lại ngờ ngợ nhìn người đối diện trước mắt baba kia.

Dưới con mắt của đứa nhỏ, không khí ở đây thật náo nhiệt, băng rôn đủ màu sắc đến lóa cả mắt. Những cô những chú xinh đẹp đôi khi còn dẫn theo những người bạn đáng yêu. Mấy đứa nhóc thấy nhau chẳng nề hà gì mà chạy đến ríu rít chẳng màng rằng có quen biết hay không, bỏ lại ánh mắt vừa vui vẻ lại vừa lo lắng của ba mẹ.

Rimie ban nãy bắt được cậu bạn nhỏ được baba giới thiệu là con trai cưng của chú Namjoon. Chẳng hiểu vì sao vừa nhìn thấy cậu nhóc ấy Rimie đã muốn chạy theo quấn quít không rời. Rồi thế nào mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy baba đâu nữa liền òa khóc, khiến Bánh nhỏ - biệt danh mà Rimie đặt cậu bạn ban nãy, bối rối đến ngẩn mặt, một lúc mới lúng túng kéo Rimie đi tìm ba Namjoon.

Ba Namjoon tuy cũng chẳng rõ cậu bạn kia chạy đi đâu mà bỏ lại đứa nhỏ nhà mình đi lạc thế này nhưng vẫn bế Rimie dỗ dành con bé "Để chú dẫn con đi tìm baba".

Rồi chính Namjoon cũng bất ngờ khi bắt gặp baba của Rimie ở vườn trường, với một người mà chính mình không ngờ sẽ xuất hiện. Còn chưa kịp làm gì đã thấy Rimie vùng khỏi tay mình mà chạy đến bên cạnh baba, rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài mà bế Kookie rời đi, để lại không gian riêng tư cho ba người nọ.

Rimie hai mắt tròn xoe nhìn cô xinh đẹp trước mặt, cảm thấy có chút quen quen, trong cái đầu bé nhỏ kia chợt bật lên hình ảnh, thì ra cô ấy là người xuất hiện trên TV hôm nọ bé xem cùng baba, cô ấy tên gì nhỉ ..? A ! Là cô Jisoo !

- Oa ! Cô xinh đẹp !

Kim Jisoo thoáng bất ngờ trước tình cảnh đang xảy ra, rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó, tia bối rối vụt qua rồi rất nhanh được giấu đi sau nụ cười tỏa nắng. Jisoo cúi người xuống vừa tầm với cô bé, xoa lên mái tóc mềm mại kia.

- Chào cô bé, con đáng yêu quá.

Như phản xạ vẫn thường có khi Jisoo tiếp xúc với bất kì đứa bé nào, em không nhịn được mà đưa tay lên cưng nựng bầu má phúng phính, ửng hồng trên sự trắng trẻo và mềm mại. Kim Jisoo chưa từng cưỡng lại được sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ.

Con bé thấy cô xinh đẹp cười cũng tít mắt lại, đứa trẻ con nào mà chả thích cái đẹp cơ chứ.

- Sao con lại chạy được ra đây ?

Đến tận khi tiếng baba vang lên bên tai, Rimie mới sực tỉnh khỏi sự mê hoặc đến rạng ngời kia, quay lên nhìn baba nũng nịu

- Ba Jackson bỏ lại con, chú Namjoon cùng Bánh nhỏ đưa con đi tìm ba.

- Ba xin lỗi Rimie, ..nhưng Bánh nhỏ ?

- Là Kookie đó ba - Con bé lại cười đến hai mắt thành một đường chỉ.

- Con có vẻ thích chơi cùng Bánh nhỏ nhỉ ? Đến mức quên cả ba luôn.

- Vâng, con thích Bánh nhỏ lắm, con thích cả cô xinh đẹp nữa.

Wang Jackson bất lực nhìn con gái nhỏ, tự hỏi tại sao lại dễ bị cám dỗ bởi những thứ xinh đẹp đến thế.

- Tên con bé là Rimie ? Là .. con gái cậu sao ?

Jisoo nhìn hai người một lớn một nhỏ kia chỉ biết im lặng, chần chừ một thoáng mới có thể cất tiếng hỏi. Trong lòng ân ẩn điều gì đó mà đến chính Jisoo cũng chẳng rõ.

Jackson mất vài khoảnh để ngẩng lên đáp lời Jisoo

- Là con gái tớ.

Khi hỏi câu hỏi kia, Jisoo đã rất phân vân. Em phân vân không biết liệu mình có nên hỏi, liệu câu trả lời kia sẽ là như thế nào, hay liệu em sẽ thế nào sau khi biết được câu trả lời ấy? Và Jisoo không tin được, em không tin em nghe tim mình hẫng nhịp, em không tin .. bản thân mình lại nực cười đến thế. Chỉ là em chưa từng nghe tin Wang Jackson đã kết hôn hay cả rằng cậu ta đã có một bé gái.

- Cậu kết hôn sớm ? Cậu không hề mời tớ.

Với kinh nghiệm trong những năm qua trong ngành giải trí, Jisoo nghĩ mình sẽ che giấu được tất cả sự nông cạn của bản thân lúc này và tỏ ra thật niềm nở, .. như những lần trên truyền hình khác.

- Bọn tớ không làm đám cưới.

Jackson không nhìn em mà quay xuống nhìn con gái.

- Vậy .. hẳn cô ấy rất tuyệt vời, và cả một đứa bé đáng yêu thế này nữa.

- Cô ấy mất rồi.

Jisoo liên tiếp đón nhận những thông tin quá mức, đột ngột. Em bỗng liên tưởng đến những kịch bản phim mình đã đọc, trong lòng thấy nực cười. Rồi em tự vấn rốt cuộc trong những năm qua, người đàn ông trước mặt kia đã trải qua những gì.

- Tớ rất tiếc ..

- Không sao. À, tớ nghe nói cậu và Jinyoung.. - Jackson nhìn người con gái kia, môi nở nụ cười nhưng chính cậu cũng chẳng rõ tâm trạng mình thế nào khi nói ra câu ấy.

- Ừm, Jinyoung cầu hôn tớ, tuần trước.

A đúng rồi, là như thế, Rimie nhớ ra rồi ! Bản tin giải trí tuần trước Rimie thấy baba xem lúc đó đưa tin cô xinh đẹp sẽ đám cưới gì đó, phải rồi, đó cũng không phải lần đầu Rimie bắt gặp cô xinh đẹp trên TV, baba của Rimie dường như rất thích xem tin giải trí nha. Nãy giờ Rimie nghe hai người nói chuyện qua lại những câu chuyện mà bé chẳng hiểu gì cả, bé chỉ chăm chú nhìn cô xinh đẹp mà thôi. Ngày sau đến lớp, Rimie nhất định sẽ khoe với các bạn rằng Rimie được gặp cô xinh đẹp nổi tiếng, và đặc biệt là còn thân với baba nữa. Nhưng mà hai người nói chuyện có vẻ không vui, rõ ràng baba không có vui như cách baba cười mà nhỉ, cả cô xinh đẹp cũng thế. Người lớn thật khó hiểu.

- Jinyoung là người đàn ông tốt.

- Ừm, anh ấy rất tốt với tớ, trong những năm tháng qua, kể cả khi kiệt quệ nhất, Jinyoung vẫn không hề rời đi.

Jisoo có phải là đang khoe mẽ không nhỉ ? Jisoo lại tự cười cho cái sự trẻ con và ẫu trĩ của mình, em nói vậy là để chứng tỏ rằng mình yêu Jinyoung - người tương lai sẽ cùng em bước vào lễ đường, hay là đang trách móc người đang đứng trước mặt kia về một câu chuyện đã cũ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như cắt vào không gian hai người thinh lặng, vào cái thời gian ngưng đọng tưởng như có thể kéo dài đến vô tận. Cuộc điện thoại được hồi đáp bằng vài cái ậm ừ của Jisoo rồi nhanh chóng kết thúc.

Và Jackson hiểu đã đến lúc người nọ phải rời đi.

- Tớ phải đi rồi, .. rất vui vì được gặp lại cậu. Cô bé, cô phải đi rồi, tạm biệt cháu.

- Bye bye cô xinh đẹp, nhưng mà, cháu có thể gặp lại cô không ? Cháu thích cô nhiều lắm.

Phần nào đó trong Jackson thầm cảm ơn đứa con gái bé nhỏ, ham cái đẹp của mình.

Jisoo cười, nựng má con bé:

- Được chứ, và cô cũng thích Rimie lắm.

- Cô hứa nhé ? Ngoắc tay nào ! - Rimie cười lên vui sướng

"Hứa nhé, ngoắc tay" . Trong khoảnh khắc, những gì con bé nói như thẳng một đường đi sâu vào tâm trí Jisoo, khơi lại những hồi ức đã phủ màn, một thoáng xao động không kìm được mà ùa đến.

- ..Cô hứa, ngoắc tay. - Jisoo đưa tay ra, ngoắc với bàn tay nhỏ xinh của cô bé. Jisoo sẽ không giống như ai kia bởi với đứa trẻ và cả với Kim Jisoo, lời hứa và cái ngoắc tay có thể ghi dấu đến mãi mãi.

Rimie quyến luyến nhưng cũng đành để Jisoo rời đi.

'Jackson,.. tớ về đây'
'Jackson, you missed me'

Thời khắc người kia quay lưng, bất ngờ Wang Jackson thấy lòng mình như thôi thúc, rằng cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó có thể khiến mình day dứt đến suốt phần đời.

- Jisoo !

Jackson rõ ràng chẳng thể kiểm soát cảm xúc và kiềm chế điều mình vừa phát ra. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian thật dài, thật dài cậu mới gọi thành lời cái tên ấy. Jackson thấy người đang rời đi sững lại vài khoảnh rồi quay lại mỉm cười dịu dàng quá đỗi. Và cậu lúng túng, như cậu trai trẻ năm nào

- Tớ .. có thể liên hệ với cậu bằng cách nào ?

- Jackson, hứa với tớ, lần gặp lại sau, chúng ta cùng chơi trò nói thật nhé.

Jisoo không trả lời câu hỏi của cậu, như thể sâu trong thâm tâm em đã có cho mình một tính toán.

Rồi Jisoo rời đi, Rimie ngước lên nhìn ba mình bần thần dưới tán cây lộng gió, bé còn quá nhỏ để biết mình phải làm gì. Còn Jackson, cậu hiểu, hai bọn họ, người cũ, gặp nhau nơi chốn cũ nên câu chuyện ấy đã thành một câu chuyện cũ mất rồi.

07/12/18

[Jackson quả thực không ngờ đến lần tiếp theo cậu gặp lại em là ...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top