tất, tất, tất ở bất cứ đâu
cùng thi vào đại học x, jackson học ngành nhiếp ảnh còn jinyoung học khoa người mẫu.
trong suốt năm nhất, có một câu mà jackson đã nói đi nói lại nhiều đến độ gần như trở thành câu cửa miệng:
- mình không chụp mẫu đâu, mình chỉ chụp phong cảnh thôi.
trừ khi người mẫu là jinyoung. nghe lãng mạn nhỉ? nhưng sẽ còn lãng mạn hơn khi biết được tên người mẫu kia có lần từng để bát đĩa dơ tới ba ngày không rửa, đến khi jackson phát hiện ra thì đã có một đôi gián gặp gỡ yêu nhau rồi sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống trong cái chậu rửa bát đấy rồi.
jinyoung đẹp trai nhưng là chúa ở bẩn, đã vậy còn không biết nấu ăn. jackson dám cá là đem mấy cái này kể cho fanclub của nó ở trường thì các hội viên kiểu gì cũng sẽ "nếu anh í còn biết nấu ăn nữa thì chúa sẽ phát hiện ra có một thiên thần trốn xuống trần gian mất!"
- không nấu ăn cũng được nhưng ít ra mày phải biết cho đồ bẩn vào chậu giặt chứ? lúc đéo nào đi về cũng vứt tất lung tung hết chỗ này đến chỗ kia!
ngày nào jackson cũng nói thế với jinyoung, nhưng rồi vừa thấy thằng bạn nghiêng đầu sang phải góc 45 độ mắt nhay nháy mồm hấp háy cười trừ một cái là lại mềm lòng. hoá ra khuôn mặt quyết định tất cả. thảo nào dù tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh như cậu mà vẫn chưa có người yêu, còn nó thì có hẳn cả fanclub.
nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
- nháy đéo gì? động kinh à? cười đéo gì? vừa hít bóng à? đi giặt tất ngay cho tao!
- hôm bữa mày vừa bảo giặt đồ cho tao cả tuần còn gì.
ừ nhỉ... jackson cảm thấy đầu óc mình thật tệ hại trong giây lát, nhưng rồi cậu nghĩ đến những cô nàng trong fanclub của jinyoung còn đi hâm mộ một thằng ở bẩn, nên cậu cảm thấy mình cũng được an ủi phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top