Chương 4 : Ngược Dòng kí ức 2
"Jennie à"
"Hửm"
"Mỏi chân quá"
"Me too"
"Jennie à"
"Hửm"
"Sắp ra chơi chưa"
"Chắc sắp rồi"
Jennie vừa nói xong thì "reng reng reng" âm thanh báo giờ ra chơi đã đến như một lời giải thoát chi Jennie và Jisoo. Hai người vui mừng không thôi nhưng khi cô giáo đi ngang lại cho hai người một ánh mắt sắc lãnh như nói rằng hãy chờ đó làm cả hai không khỏi ớn da lạnh.
Giờ ra chơi cả lớp ồn ào như cái chợ, Jennie ngồi lại chổ mình hai tay không ngừng xoa bóp cái chân đã muốn xụi lơ.
"Jennie à nhìn kìa nhìn kìa"
"Nhìn gì cơ" Jennie thắc mắt hỏi lại
"Bạn mới í Jackson đó quả đúng là đẹp trai nha sau này đoán chắc thư tình đọc khômg hết" Jisoo hí hửng trả lời
"Đâu đẹp trai bằng hoàng tử ttong lòng cậu"
"Ấy đừng nhắc tớ lại nhớ anh ấy rồi"
Jennie chỉ xì một tiếng quyết định không nói gì nữa nói nữa chắc sẽ bị Jisoo cho thêm một bài diễn văn về người kia nào là gặp anh ấy như thế nào rồi thích thế nào vân vân mây mây đã vậy mỗi lần đến dịp lễ gì gì đó còn bắt cô đem quà đi tặng giúp có lúc Jennie nghĩ sau này phải lấy tiền công mới được ai lại làm không hoài đúng không.
Jennie lại vô thức đưa đôi mắt đến gương mắt của Jackson tim thoáng đạp nhanh một nhịp. Gương mặt anh rất đẹp không phải kiểu đẹp của thiếu niên thuần khiết hay tinh nghịch mà là đẹp một cách chính chắn của đàn ông gương mặt có đường nét kiên nghị chững chạc vô cùng thu hút ánh nhìn.
Cảm thấy ai đang nhìn mình Jackson ngước mặt lên thì hai ánh mắt bỗng giao nhau anh nhếch môi nở một nụ cười như có như không.
Nhưng dù vậy Jennie vẫn bắt được nụ cười đó mặt cô thoáng đỏ lên không biết làm gì luốn cuốc quay mặt đi chổ khác tránh ánh mắt của anh. Lúc này nụ cười của Jackson càng sâu hơn ánh mắt thâm thúy thu hết tất cả mọi hoạt động của cô.
Jisoo thấy gương mặt Jennie đỏ như sắp rỉ máu liền hỏi "cậu sao vậy mặt làm gì đỏ vậy "
"Chắc do nóng quá đấy" Jennie trả lời
"Nóng nóng nóng giờ này mà nóng à " Jisoo cứ nhẩm nhẩm như không thể tin được mắt không ngừng nhìn sáu cái máy quạt đang không ngừng xoay tròn trên trần nhà lại bồi thêm một câu "đi phòng y tế đi tớ thấy cậu không bình thường rồi đấy"
Jennie quyết định chủ trương im lặng không trả lời tránh chủ đề đi càng xa hơn.
Thời giang trôi nhanh thoáng tới đã đến chiều trời cũng không còn nắng nữa mà đã có vài đám mây đen kéo tới,đến lúc ra về thì đã có vài hạt mưa từ từ rơi xuống mưa không lớn nhưng đứng lâu chắc sẽ bị ước áo.
Jennie thu dọn tập vở bút viết bỏ vào cặp rồi chuẩn bị về.
"Jisoo về thôi..."Jennie chưa nói dứt câu đã thấy Jimin kéo tay Jisoo đi mất bóng chỉ còn giọng nói vọng lại "Cho tớ mượn Jisoo đi chọn giúp tớ ít đồ cậu về trước đi"
Jennie nghe xong trán không khỏi nổi mấy đường hắc tuyến, bình thường Jisoo sẽ mang dù để hai người sử dụng chung nay Jisoo đi trước cô phải làm sao đây phải chịu kiếp tắm mưa à chắc chắn sẽ bị cảm cô ghét bị cảm cái mũi sẽ rất khó chịu.
Mang tâm trạng bực dọc Jennie đi khỏi lớp đi xuống cầu thang chuẩn bị tắm mưa đi về từ xa bỗng nghe ai gọi tên mình .
"Jennie Jennie "
Jennie quay đầu lại thì thấy một người vô cùng đẹp trai đang gọi mình đó là Jackson, thấy Jennie đứng lại Jackson nhanh chóng chạy lại chổ cô.
"Cậu tên Jennie đúng không" anh hỏi
"Ừm,cậu là Jackson đúng không" cô hỏi lại
"Ừm,hân hạnh được làm quen mong sau này sẽ được cậu giúp đỡ"
"Được" Jennie ngại ngùng trả lời
Jennie rất thích loại con trai như thế này nói năng lịch sự, chững chạc, tôn trọng người đối diện lại cộng thêm gương mặt đẹo trai thế này làm thiện cảm của cô đối với anh ngày càng tăng.
Không gian cứ yên tĩnh đến khi Jackson mở lời trước "cùng về chung nhé"
"Hở,...được" Jennie hơi bất ngờ lại tiếp tục trả lời trông hơi ngốc nghếch.
Thế là hai người cùng sánh vai nhau đi trên hành lang khung cảnh này bỗng nhiên trông đẹp đẽ vô cùng hai người họ đi chung thật sự rất hài hòa như đã định sẵn là dành cho nhau.
Jennie cảm thấy môi khô lưỡi khô mặt nóng vô cùng cô đoán chừng chắc giờ nó đã đỏ bừng lên không khỏi ngại ngùng quay mặt đi.
Jackson bắt được hành động này của cô môi khẽ nhếch không to không nhỏ hỏi cô "sao mặt cậu đỏ thế"
Jennie giật cả mình môi khẽ run im lặng một hồi mới lắp bắp trả lời " là là do trời ừ là do nắng ngắng chiều rọi vào nên đỏ"
Jackson nở một nụ cười trông vô cùng ấm áp " Ừm là nắng chiều "
Hai người cùng nhìn ra ngoài sân mưa vẫn đang rơi tí tách bầu trời mang một màu đuộm buồn nhè nhẹ. Lúc này mặt Jennie đã đỏ hiện tại càng đỏ hơn có ngại ngùng có thẹn thùng có nhục đến nổi muốn tìm một cái hố chui vào, cô quyết định im lặng lặng lẽ đi theo anh.
Hai người bước xuống bật thềm hòa vào màn mưa . Bất ngờ tiếp xúc với gió lạnh và nước mưa Jennie khẽ run lên sau đó cảm nhận được cái gì đó trên đầu mình liền ngước lên bắt gặp Jackson khoác áo cho cô cái mũ lớn chùm lại đầu cô vai áo rộng phủ hoàn toàn người cô, anh mỉm cười nói "đừng để lạnh sẽ bị cảm".
Jennie bỗng cảm thấy ấm áo lạ thường xuyên qua các tế bào mạch máu sưởi ấm trái tim cô giữa trời mưa lạnh giá.
"Cảm ơn cậu " Jennie thỏ thẻ, gương mặt lúc này không còn có thể nào đỏ hơn được nữa cô đành lặng lẽ đi sau lưng anh , tránh đi ánh mắt dịu dàng đó .
Jackson dù không nhìn thấy thì cũng biết hiện tại cô thế nào anh chỉ cười thầm,đôi chân anh vẫn tiếp tục đi về phía trước đôi lúc lại dừng lại để chờ cô .
Jennie ngước gương mặt nhỏ nhắn lên , đưa đôi mắt dõi theo bóng lưng của anh , trong lòng thầm nghĩ " nhìn bóng lưng thôi cũng đẹp đến vậy, ai làm bạn gái của cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm khi bên cạnh có một người ấm áp như cậu ta, mình thì sao nhỉ nhìn qua nhìn lại mình đủ tiêu chuẩn mà" cô bỗng nhiên cảm thấy sợ với suy nghĩ của bản thân mình .
Jackson đang đi thì dừng lại còn Jennie đang miên mang sũy nghĩ lại vừa vặn va vào lưng anh, làm cô cảm thấy đau điến cả người.
Cô giật mình mất cả thăng bằng , cứ tưởng là lần này tiêu rồi sẽ được ôm trọn đất mẹ thiên nhiên làm trò cười cho mọi người nhưng không ngờ có một cánh tay lại nhanh hơn tốc độ ngã của cô kéo cô lại giữ lại thăng bằng, đó là cánh tay của Jackson một cánh tay mạnh mẽ ấm áp.
Sau khi định thần lại cô bực bội trách móc anh.
"Cậu đang đi sao lại tự dưng dừng lại vậy , làm tớ mém nữa là tiêu luôn rồi cậu là con trai đi chung con gái mà không biết cẩn thận gì hết trơn"
"Tớ xin lỗi , nhưng mà chúng ta tới trạm xe rồi nên tớ mới dừng lại"
"Hả tới trạm xe rồi" cô hỏi nhỏ anh như không tin đây là sự thật.Nhìn thấy gương mặt không thể ngốc hơn này của cô anh lại mắc cười ,vừa cười vừa lấc đầu, anh thầm nghĩ " cô bé ngốc này thật là..." rồi anh trả lời cô.
"Ừm tới từ lúc cậu va vào lưng tớ rồi"
Như sét đánh ngang tai , cô muốn tìm chỗ nào độn thổ cho xong để trốn bao nhiêu ánh mắt đang cười vào mặt mình, lòng cô đang nỗi giông bão" trời ơi nhục quá đi mình sai mà còn trách mắng người ta, đi đứng không nhìn đường mà còn to tiếng ta đây nhục quá nhục chết bà rồi" .
"Jennie xe tới rồi chúng ta lên xe thôi" tiếng nói của anh kéo cô về thực tại chưa kịp bình tĩnh lại , chân chưa kịp bước đã thấy Jackson nắm tay cô kéo cô về hướng xe buýt.
"Cậu nhanh lên không thôi lại trễ xe cho coi "
"Ừm tớ biết rồi" nói xong cô mặc kệ cho anh nắm tay kéo cô đi lên xe "
Vừa ngồi xuống ghế
" Tay , tay"
"Hửm tay gì" Jackson dù đã biết vẫn giả bộ thắc mắc hỏi cô.
"Cậu nắm tay tớ , cậu buông tay tớ ra"
Jackson liền buông tay Jennie ra
nói "xin lỗi ".
" Thình thịch" tim trong lòng ngực Jennie đập nhanh liên hồi, cô liền lấy bàn tay đặt lên tim xoa diệu nó .Lúc cô bình tĩnh lại mới cảm thấy có gì không đúng trên xe buýt và những lời bánd tán xung quanh.
"Nhìn kìa anh ấy đẹp trai quá đi mất" nữ sinh A nhỉ giọng nói
"Đẹp thật nha mà hình như là học trường mình đó" nữ sinh B trả lời
"Cậu ngốc thật còn hình như gì nữa nhìn đồng phục là biết rồi" nữ sinh A trả lời
"Cái anh này là anh bị chị hồi nãy mắng ngay trạm xe nè, chị ta đi không nhìn đường mà còn trách mắng người ta thật là quá đáng".
"Quá đáng " nghe từ này xong mí mắt Jennie giật giật " thật là sức hút của trai đẹp có khác " cô thầm nghĩ.
"Xe sắp tới trạm XXY quý khánh có nhu cầu cần xuống mời ra cửa sau nhấn chuông hoặc hô to .
"Bác ơi tới trạm cho cháu xuống" cô đứng đậy bước ra khỏi chỗ ngồi không quên quay lại tam biệt anh " Bye cậu mai gặp"
"Ừm mai gặp" anh nở một nụ cười với cô .
Cửa mở cô bước xuống xe giương mắt nhìn chiếc xe buýt chạy khuất trong màng mưa rồi mơia vào nhà .
Buổi tối Jennie mang áo khoác Jackson đem giặt sạch sẽ rồi phơi lên sau đó cô ngồi lên ghê sofa cầm ly sữa nóng uống vài ngụm trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn . Jennie đang nghĩ có phải Jackson là khắc tinh của mình không mà chỉ trong một ngày gặp anh đã xảy ra đủ chuyện đã vậy mỗi lần anh cười hay chăm sóc cô một tí là mặt cô sẽ đỏ lên như con tôm luột, trời ơi là anh có vấn đề hay là cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top