Trời đánh tránh bữa ăn
- Ưm... Khó thở...
Naib tỉnh dậy giữa nửa đêm với cảm giác vô cùng khó chịu, cả cơ thể nặng nề như bị thứ gì đó đè lên.
"Bóng đè sao?"
Cố giữ sự tỉnh táo để định hình được hoàn cảnh lúc này, cậu giật mình vì đối diện ngay trước mắt là đôi đồng tử đỏ sáng rực trong bóng đêm. Naib phản xạ không điều kiện, lập tức giơ tay đấm bay cái bóng đó lăn xuống giường. Nhận ra hành động vô thức ấy, Naib hốt hoảng vội bật chiếc đèn bàn bên cạnh lên.
- Jack? Sao anh lại ở đây?
- Aizzz! Cậu không thể nhẹ tay chút được à? Tôi vẫn đang trong trạng thái con nít đấy. Mùi máu cậu thơm quá nên tôi không kiềm chế được, đói quá nên muốn trộm một ít, ai ngờ còn chưa làm gì đã bị cậu đánh cho tơi tả.
- Sao không xuống nhà nấu mì?
- Hết rồi, tủ lạnh cũng sạch bách. Vậy cậu có biết tại sao tôi ít khi uống máu như những loài ma cà rồng khác mà thay vào đó là ăn như người bình thường không? Trong thế giới tôi, tỉ lệ con người tồn tại để cung cấp máu rất thấp nên chúng tôi phải tập ăn những thứ mình tự nấu. Chỉ có những ma cà rồng thuộc giới hoàng tộc như tôi mới có thể uống máu người. Mà tôi cũng không thể chấp nhận được, máu họ vừa tanh lại dở như máu súc vật nên tôi lại càng hiếm khi uống hơn. Nhưng thật lạ, máu cậu lại rất đặc biệt. Nó chứa một mùi hương quyến rũ tới nỗi tôi suýt mất khống chế muốn thử một ít.
- Anh biết gì không, tôi ghét bị làm phiền khi đang ngủ, và ghét hơn nữa là để bụng đói khi đi ngủ. Dù sao dậy cũng dậy rồi, tôi biết có một quán rất ngon thường mở vào ban đêm. Chỗ đấy hơi xa một chút, đi chứ?
Jack đồng ý, cậu đã mời thì anh cũng không từ chối, coi như Naib bù vụ cái áo đi. Hai người đi vào khu rừng đối diện, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, tiếng cú kêu, tiếng ve râm ran tạo nên khung cảnh rừng rú ban đêm tĩnh mịch và âm u tới đáng sợ. Jack theo sau Naib, tay bám chặt vào gấu áo cậu. Naib bật cười, tự dưng thấy chút đáng yêu nên cúi xuống trêu chọc anh.
- Anh sợ hả? Không ngờ có ngày một đại Vampire đáng sợ như anh lại sợ thứ khác. Đừng lo, cũng sắp tới nơi rồi, còn vài chục mét nữa thôi.
Jack có vẻ không quan tâm tới cậu, tay vẫn nắm chặt cảnh giác. Bỗng anh rùng mình, đẩy Naib sang một bên khiến hai người suýt ngã.
- Cẩn thận!
- Anh làm sao vậy, tôi chỉ đùa-
Naib sững người, trước mặt cậu là một con sói to lớn vô cùng dữ tợn đang nhe nanh hăm dọa.
- Mau lùi lại, đây là loài ma thú cực kì nguy hiểm, sơ suất cũng có thể bị nó giết chết đấy!
Naib run rẩy nghe lời anh, cố gắng lùi về sau chậm rãi, mắt vẫn hướng về phía con ma thú. Cậu chưa gặp giống loài này bao giờ, cũng chưa biết được bất kì thông tin gì về nó.
- Tạm thời mau trốn đi, cậu là con người, không địch lại nổi nó đâu. Tôi sẽ xử lí nó trước rồi đuổi theo sau. Nhớ cẩn thận đấy.
Naib gật đầu rồi chạy thật nhanh đến chỗ quán tủ của cậu nhờ trợ giúp. Con ma thú gầm lên một tiếng đuổi theo con mồi. Jack nhảy tới trước mặt chặn nó lại.
- Còn ngươi, đừng hòng chạm vào một sợi tóc cậu ấy. Nếu ngươi dám làm hại Naib thì ta sẽ mất bữa đêm mất. Phiền thật, đành giải quyết ngươi trước rồi đi ăn vậy.
----------------------------
- Mau lên, nó ở hướng này!
Theo sau Naib là cả một đoàn người cầm gậy đuốc các thứ. Naib dừng lại, trong một khoảng thời gian ngắn mà chỗ cậu vừa đứng đã thay đổi nhiều đến vậy sao.
- C... Cái gì thế này?
Cả đoàn người hoang mang vì nguyên một góc rừng bị phá hủy. Cây cối đổ rạp, đất đá đảo lộn và... một làn sương trắng xóa hiện lên thay cho không khí.
- Đừng đứng trân ra đấy nữa, mau đi tìm cậu ta đi!
Tiếng của vị bartender trẻ vang lên, mọi người lập tức bắt tay vào công cuộc tìm Jack.
Naib lần theo vết cào trên các thân cây. Quả nhiên sức mạnh của nó rất ghê gớm, cậu mong Jack vẫn ổn. Đi đến một khu đất trống, Naib thấy xác của con sói ấy và bên cạnh là...
- Jack!
Cậu vội chạy lại nâng người anh lên. Không ổn, nhiều máu quá, không cầm máu gấp có thể sẽ chết mất. Cậu cõng anh chạy nhanh về nhà xử lí, mặc cho mọi người vẫn mải miết tìm kiếm người mất tích.
Cởi chiếc áo nhuốm đầy máu ra, trên ngực Jack là một vết cào sâu, máu có vẻ đã đông lại chút ít nhưng vẫn rỉ ra. Vì Naib sống độc lập nên cậu có biết một chút sơ cứu, phòng khi cậu bị thương, không ngờ lại có lúc dùng đến tình huống khẩn cấp này. Vệ sinh vết thương cho Jack xong, cậu quấn băng vào quanh người anh.
- Có vẻ ổn rồi. Thật là, đã yếu còn thích ra gió, bỏ mặc nó mà chạy đi có phải tốt hơn không, giờ lại đem thêm nợ về.
Gần sáng luôn rồi, mai lại được nghỉ, thôi thì... nướng chút chắc cũng không sao đâu ha.
-----------------------------
Đã hai ngày trôi qua, Jack vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Naib ngồi cạnh Jack, lo lắng âm thầm cầu nguyện cho anh. Sau đó, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jack. Anh từ từ mở mắt ra, mơ màng như một nàng công chúa bước ra từ chốn thần tiên.
- Phải chăng em chính là định mệnh của ta, hỡi người yêu dấu?
Sau đó Jack rước Naib về và thế là họ tổ chức đám cưới. Từ đó trở đi hai người sống hạnh phúc bên nhau forever and ever.
- The End -
Hình như hơi sai sai *lật lại cốt truyện*
Á đm nhầm thiệt...! Xin lỗi mọi người, lại nào, cảnh thứ 21, action!
Naib ngồi bên giường nhìn Jack, lo lắng băn khoăn không biết tối nay nên ăn gì. À, còn Jack ấy hả, cậu thừa biết tộc ma cà rồng sống dai nên cũng khum quan tâm cho lắm. Naib tự nhủ rằng, Jack mà tỉnh lại nhất định sẽ cho anh một đấm vì tội không biết lượng sức mình và đãi anh một bữa hoành tráng để đền ơn.
Hôn mê cũng được hai ngày rồi, theo như Naib biết thì Vampire ngủ để lấy sức, đồng thời tự hồi phục lại những vết thương trên người. Vết cào trên ngực Jack khá sâu nên tầm hai đến ba ngày mới lành lại hết được. Naib đi xuống nhà tìm đồ nấu ăn. Trống trơn... chắc cậu phải ra ngoài mua ít đồ rồi.
Sau khi Naib ra khỏi nhà, một con dơi đen bay đến đậu lên bệ cửa sổ. Nó lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở đứa trẻ bất tỉnh trên giường. Nó tiến gần hơn kiểm tra. Sau khi xác minh đó thật sự là con trai gia tộc Banquet, nó kêu lên mừng rỡ.
- Krec krecc... Chủ nhân, chủ nhân... tìm thấy rồi, tìm thấy rồi... Krec!
Nó nhảy lên người Jack, đặt một vật vào tay anh rồi vỗ cánh bay đi.
- To be continues -
--------------------------
Vào năm học rồi nên mình sẽ ít ra chap mới hơn nha.
Chúc mọi người có một năm học vui vẻ nè. Yêu ^w^
À đừng đọc chùa nữa nha, mừn buồn á :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top