Khởi đầu mới
Từ nghìn năm trước, vương quốc Aklan Blood đã chia làm ba gia tộc. Tất cả vẫn sẽ yên bình nếu như không có cuộc đấu tranh ấy. Một cuộc chiến tranh giành địa bàn vô nghĩa, tàn khốc đã xảy ra giữa hai gia tộc Banquet và Sword. Từ đó họ căm ghét nhau, thù hận nhau tới tận bây giờ. Duy chỉ có một gia tộc không tham gia trận chiến, một gia tộc bình đẳng, không ham quyền lợi, đó là gia tộc Feaster. Hiện tại, người đứng đầu gia tộc này là Hastur Feaster . Những ai không mong muốn chiến tranh hay bị liên lụy vì chiến tranh thì nơi đây luôn chào đón. Hastur đã đưa tất cả các ma cà rồng thuộc gia tộc của mình xuống dưới đáy biển và tạo dựng nên một đất nước mới. Phải mất 300 năm, gia tộc Feaster mới có thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Ánh sáng mặt trời nơi đây được làm nhân tạo, xung quanh đất nước này được phủ một lớp bảo vệ vô cùng chắc chắn để ngăn không cho nước từ đáy đại dương tràn vào bên trong. Không khí dưới này do người dân tự tạo ra, đặc biệt, tất cả người dân nơi đây đều có ý thức nên không khí luôn được trong sạch. Những ai làm trái luật pháp đều bị trục xuất khỏi đây và phải trở lại mặt đất. Ở đó, họ cũng chăn nuôi gia súc, trồng cây nông nghiệp, lâu dần bỏ hẳn việc hút máu, răng nanh của họ từ đó cũng bị thoái hóa theo.
-------------------------------------
"Vậy mày với ổng thành người yêu rồi?"
Đã 9h tối, Naib đang trên đường về nhà, trên tay cầm điện thoại chat với Eli ở một phương nào đó.
"Vâng. Có vẻ tiến triển hơi nhanh nhỉ. Sang bên đó cũng đã hai tuần khiến em nhận ra tình cảm của mình với thầy ấy, cuối cùng là thổ lộ. Nói thật thì lúc đó em ngại lắm, nói lắp bắp mà tự nhiên Hastur đồng ý cái rụp khiến em cũng hơi bất ngờ. Sau cùng mới biết Hastur cũng đã để ý em từ lâu, rồi hai người cứ thế trở thành người yêu á. ^^"
Vừa gửi xong tin nhắn, ai đó lập tức giật điện thoại Eli ra không cho cậu nhắn tiếp.
- Đừng để người ngoài biết chuyện này chứ Eli. Anh không muốn họ sân si tới chuyện hai chúng ta đâu.
- Hastur, đừng trẻ con nữa, mau trả em điện thoại đi. Naib là tiền bối của em, anh ấy rất tốt nên không sao đâu, anh đừng lo.
Hastur thở dài, tự tiện nhắn một câu cho Naib rồi trả điện thoại cho Eli. Eli chưa kịp mở ra xem đã bị Hastur bế lên giường.
- Đi ngủ thôi.
Naib ba chấm thiệt sự... Cậu biết là Hastur nhắn cho cậu nhưng con mẹ nó có cần nói như vậy không, đjtme lũ iu nhao, đã biết bố FA lại còn cố tình khịa, rắc cơm chó bộ vui lắm hả. Cậu giậm chân như căm thù đất mẹ đi nhanh về. Vừa mở cửa nhà ra đã thấy Jack đứng ngay trước mặt, cậu hoảng hồn, đứng lù lù như đống ph*n, cao như cái sào chọc c*t như thế thì bố con thằng nào không giật mình cho được. Mà khoan...
- Tỉnh rồi hả? Trời tối nay rõ ràng rất nhiều mây, sao anh có thể trở lại được hình dáng cũ vậy?
Không trả lời câu hỏi cậu đặt ra, Jack còn hỏi ngược lại.
- Khi tôi đang bất tỉnh có ai vào nhà cậu không?
- Tính tất cả thời gian tôi ở nhà thì không có, ngoại trừ cái ông đến thu tiền điện. Còn thời gian tôi ra khỏi nhà thì không biết. Nhà mất đồ hay gì mà tự nhiên hỏi vậy.
Jack lắc đầu đi lên phòng. Naib thấy vậy nghĩ do Jack vừa tỉnh ngủ xong nên não hơi có vấn đề, cậu mặc kệ vào bếp nấu bữa tối. Jack trầm ngâm, thứ anh đang cầm trên tay là một lọ thuốc, trên đó có biểu tượng của gia tộc Banquet. Có vẻ như họ đã cho người tới đây đưa thuốc giải độc cho anh, nhưng thời gian lại bị giới hạn, anh chỉ có thể ở trạng thái 120 tuổi trong 6 tiếng. Trong đó có một tờ giấy nhỏ, nội dung là Jack phải tìm một loại máu đặc biệt tên xxxx, nếu họ có được dòng máu ấy kết hợp với thảo dược sẽ tạo ra thuốc giải hoàn toàn, thậm chí còn giúp tăng thêm phần nào sức mạnh trong anh. Để làm được việc ấy, anh phải ở lại thế giới này, người duy nhất có khả năng giúp anh hiện giờ là...
- Naib.
- Tôi đây?
Jack thót tim, anh chỉ lỡ miệng gọi tên cậu thôi, sao đột nhiên cậu xuất hiện rồi.
- Tôi nghĩ anh không ổn nên muốn lên hỏi thăm. Anh đang cầm gì vậy, đừng uống thuốc lung tung, mệt thì cứ nói, tôi sẽ mua thuốc cho anh.
- Đây là thuốc giải độc cho tôi nhưng nó chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn. Naib, tôi có một đề nghị, mong cậu chấp thuận. Liệu tôi có thể sống ở đây một thời gian dài được chứ? Đương nhiên, tôi sẽ giúp cậu tất cả khả năng có thể. Tôi sẽ ra ngoài đi làm để đỡ một phần chi phí và bảo vệ cậu khỏi những mối đe dọa như đêm trước, chỉ cần cậu cho tôi ở đây.
- Ok! Sống một mình cũng chán, có anh sẽ vui hơn nhiều. Chắc anh cũng đói rồi, mau xuống ăn cơm đi.
Naib cho tất cả thức ăn vào một tô lớn rồi đem ra sofa ăn, vừa ăn vửa mở TV nghe thời sự. Jack cũng làm tương tự, ăn một mình trong bếp không phải một ý kiến hay.
" Tin mới, vào ngày x/x/20xx khoa học đã xác minh một loài thú mới vô cùng ghê gớm, được gọi là ma thú. Lí do chúng có tên như vậy vì loài thú này xuất hiện ở mọi nơi với hình dáng đột biến của sói, báo, hổ, gấu,... bị mất kiểm soát với đôi mắt đỏ như máu. Đây là một loại rất nguy hiểm, chúng sẽ giết và ăn thịt bất kì người nào chúng gặp. Kính mong mọi người cẩn thận và hạn chế ra ngoài đường. Sau đây là một số địa điểm đã xảy ra những tai nạn đáng tiếc do loài ma thú gây ra, mọi người nhớ cân nhắc và vui lòng không đến gần. "
- Anh ở đây suốt đời cũng được.
Naib ôm chặt tô cơm, sợ hãi ngồi dịch vào Jack.
- Đừng lo, chừng nào còn ở trong nhà chúng sẽ không làm hại cậu. Ma thú có một điểm yếu, chúng rất sợ ánh sáng. Nếu cậu chiếu đèn pin hay một ngọn đuốc ra trước mặt chúng thì cậu sẽ an toàn thôi.
Naib gật gù, nhìn lại thấy mình dính người kia quá, cậu tự động lùi ra xa, mặt hơi đỏ.
- Mà tôi vẫn chưa cảm ơn anh vụ lần trước. Hay để mai tôi mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn nha.
- Cũng được. Chậc, hình dạng kia quá nhỏ khiến năng lực tôi bị hạn chế nhiều đi. Bình thường hạ nó trong vòng một nốt nhạc mà bây giờ đánh nó là cả một vấn đề, lại còn bất cẩn bị nó cào một cái lên ngực. Để cậu lo lắng nhiều rồi. Với cả, mai tôi có thể đi làm luôn được chứ? Tôi định xin việc ở một quán cafe, tôi chắc họ sẽ đồng ý thôi. Trong thời gian ở đây, tôi cũng đã tìm hiểu được một số thứ nhằm phục vụ cho công việc này.
- Anh chắc chứ, tôi tưởng anh là quý tộc nên không làm mấy việc này được.
- Chắc tôi nên tập dần cho quen thôi. Dù sao thì... cần cù bù siêng năng, có làm thì mới có ăn.
Anh ta học mấy câu đó đâu ra vậy!!!
-------------------------------------------------
- Quái lạ, sao ma thú lại xuất hiện ở đây được vậy? Đây là giống loài duy nhất chỉ có ở vương quốc bọn ta. Chẳng lẽ... chúng cũng bị lạc sang đây giống ta với tên kia?
- Có lẽ. Mà không quan trọng, nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi, tập trung vào việc đó là được.
- Ngươi dám ra lệnh cho ta?
- Cãi lời: Pay ạck.
- ...
Sáng hôm sau, Jack có mặt tại quán cafe mà anh giới thiệu với Naib tối qua. Quả nhiên họ đồng ý nhận anh ngay tức khắc vì anh dư tiêu chuẩn xét tuyển nhân viên.
- Thay đồ rồi ra làm việc luôn nhé.
Chị chủ quán tươi cười, hướng dẫn người mới tới những công việc đơn giản và giới thiệu cho anh những loại cà phê có trong menu. Jack cũng chỉ gật cho có chứ thật ra bao nhiêu anh đều rành hết. Ở đây không chỉ có cà phê mà còn có những thức uống khác mà anh chưa biết, nhiều loại độc đáo khiến anh muốn uống thử. Quán vừa mở cửa đã có vị khách bước vào, Jack vội ra đón tiếp, thôi suy nghĩ miên man.
- Chào mừng quý khách.
- Cậu là nhân viên mới? Trước giờ chưa từng thấy qua.
Chị chủ quán bước lên cạnh Jack, giới thiệu cho anh.
- Chào mừng ngài đã tới, đây là nhân viên mới của chúng tôi. Có gì không tốt xin ngài cứ chỉ bảo, chứng tôi rất hân hạnh. Jack, đây là khách Vip quán này, ngài ấy mỗi ngày đều tới đây uống cà phê từ sáng sớm, hãy đón tiếp thật chu đáo nhé. Chúc cậu may mắn.
Jack chưa kịp nói gì thì bóng dáng chủ quán đã khuất. Anh ra dáng một nhân viên thực thụ, cúi người mời cậu con trai tóc xám vào bàn.
- Joseph, vào đây giúp tôi một việc.
Joseph theo sau, vừa bước vào quán, một luồng khí lạnh đã bao vây lấy toàn bộ, cả quán bất động. Tiếp đó là bốn mắt đối nhau, cả hai cùng thốt ra tên người kia.
- Jack! / Joseph!
-----------------------------
Có một câu chuyện mang tên: Đọc chap trả gạch
"Đọc một chap mới
Trả một cục gạch
May túi mỏng manh
Mang theo đựng gạch
( Đem về xây chap )"
Cần lắm ít cmt để ra chap mới, hết ý tưởng gòi TwT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top