Đúng người đúng thời điểm

*Cảnh báo: Chap này có chút Elinaib, ai không ăn được có thể bỏ qua nha. Thành thật xin lỗi vì tự nhiên bẻ lái hị hị :>

Đây là chap có sàn diễn của những nhân vật phụ: Aesop, Joseph và Eli, Hastur. Một chap nhẹ nhàng đưa những cặp đôi đến với nhau UwU

P/S: ~Đây là khoảng thời gian trước khi Naib gặp thằng oắt con kia vài ngày. Jack và Joseph bị cuốn vào hai chiều không gian khác nhau nên khoảng thời gian hai người đến thế giới này cũng khác nhau~

_____________________________


- Anh Naib, em... em thích anh! Làm người yêu em nha!

- Eli...

Khuôn mặt Naib tỏ chút bất ngờ. Cậu thở dài, đưa tay lên xoa đầu Eli, mỉm cười nói rằng.

- Xin lỗi mày nhưng tao không thể đồng ý được, bây giờ mà-

- Tại sao vậy?! Em đã thích anh từ rất lâu rồi, từ lúc nhìn thấy bóng người anh, em đã không thể rời mắt được, nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí em. Ở cạnh anh em cảm thấy thật hạnh phúc mà. Anh đừng lo về vấn đề trên dưới, em nhất định sẽ thỏa mãn anh được mà!

Cốc!

- A....! Em nói gì sai sao?

- Không phải chuyện đó đồ ngốc! Vấn đề bây giờ là mày vẫn còn đang tuổi đi học, yêu đương sẽ làm mày mất phương hướng đó biết không hả? Với cả... tao thấy tao với mày không hợp nhau đâu, tốt nhất là mày nên từ bỏ đi. Trên thế giới này có rất nhiều người, chắc chắn sẽ có người đem lại hạnh phúc cho mày chứ không phải tao.

Không hợp nhau sao....? Có thể cậu nhầm nhưng linh cảm cậu thực sự đang mách bảo rằng anh ấy không phải là người cậu đang tìm kiếm. Lại không phải sao... Rốt cuộc, người định mệnh của cậu hiện đang ở đâu, rất gần nhưng lại xa đến vô tận. Sắp đến rồi, là ai...?

Eli choàng tỉnh khỏi giấc mộng của quá khứ, lại nhớ đến nó nữa rồi. Kể từ sau hôm đó, cậu luôn cảm thấy bứt rứt, lo lắng không thôi. Một cảm giác thôi thúc cậu, mách cậu rằng cậu sắp được gặp người đó rồi, nhưng cậu vẫn tò mò, cậu muốn gặp người đó ngay và luôn. Liệu đó là một người như nào, cao bao nhiêu, tóc màu gì, tính cách ra sao, sở thích như thế nào.....??? Nói chung là cậu hồi hộp vô cùng.

- Haizzz... Suy nghĩ thế đủ rồi, giờ thì ra ngoài đi dạo chút vậy.

Cậu vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh rồi mặc áo khoác vào. Bây giờ là 8 giờ tối, có lẽ cậu nên ra ngoài kiếm chút gì đó ăn nhẹ, dù gì thì cậu cũng chưa ăn tối. Trời cuối thu se lạnh, những làn gió lướt qua má cậu khiến nó ửng hồng. Con đường vẫn tấp nập, đông đúc như ngày nào. Bước tới quầy hàng takoyaki, bỗng cậu thấy bóng người quen thuộc.

- Thầy Hastur! / Eli!?

Hastur là thầy dạy môn Sinh trường cậu, nổi tiếng vì vẻ đẹp ngoại hình, gia thế giàu đến nứt đố đổ vách cũng như phương pháp dạy học vô cùng hiệu quả và xuất sắc.

- Thật trùng hợp khi được gặp em ở một nơi thế này. Sẵn tiện tôi muốn bàn về việc học của em luôn, nếu không phiền thì chúng ta có thể nói chuyện chứ?

Bẹp-

Ara.... Hình như tiết tháo ai đó vừa rơi thì phải, rơi một cách không thương tiếc luôn. Mà thôi cũng phải, Eli đã ngưỡng mộ Hastur lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội gặp, nay lại được hẹn riêng thế này thì....a~

Trong lúc Eli đang hạnh phúc, hồn ở tận đẩu tận đâu thì Hastur vẫn nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu.

~ Ở một địa điểm khác nằm trên thế giới này ~

Hôm nay là một ngày khá rảnh nên Aesop muốn đến quán của mình xem tình hình ra sao. Quán ăn này là do bố cậu thành lập, đây là một nhà hàng vô cùng sang trọng và nổi tiếng, thường dành cho các giới quý tộc. Nhưng vừa ở đây không lâu thì cậu nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Aesop vội ra xem. Trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn, cậu quay sang hỏi người phục vụ bàn.

- Chuyện gì thế?

- Thưa cậu chủ, có một tên ngông cuồng mặc quần áo cosplay bước vào quán và rồi ăn không trả tiền. Hắn cứ nói linh tinh gì đó, hình như là một gia tộc mang tên Sword thì phải. Xin cậu chủ đừng bận tâm, chúng tôi sẽ đuổi hắn đi ngay.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi kéo tay người hầu bàn lại trước khi hắn kịp chạy đi, nói.

- Khoan đã. Hắn là khách mời đặc biệt của tôi. Đưa hắn vào đây.

- Vâng!


~ Nửa tiếng trước ~

- Mau gọi tất cả đồ ăn ngon ra đây, ta đang đói!

Hàng loạt những món ăn lạ mắt được đem lên. Hương thơm của thức ăn bay lên ngào ngạt khiến ai đi qua cũng phải thèm nhỏ dãi.

- Đây là những món ăn đặc biệt ở quán chúng tôi, mời ngài thưởng thức.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn lập tức cầm dao nĩa lên ăn ngon lành..... Một lúc sau, toàn bộ thức ăn đã được xử lí.

- Phù~ Ta no rồi, đồ ăn các ngươi làm ngon lắm, ta nhất định sẽ quay lại.

Hắn cứ thế ngang nhiên bước ra khỏi quán. Chưa ra đến cửa lại bị một tên phục vụ kéo lại.

- Thưa ngài,ngài chưa trả tiền. Vui lòng thanh toán số tiền này trước khi đi ạ.

- Cái gì?! Các ngươi biết ta là ai không mà dám nói như vậy? Ta là con trưởng của gia tộc Sword quyền quý đấy biết không?! Hôm nay ta không đem theo tiền, nếu muốn lấy thì cứ tới nhà ta mà lấy.

- Thưa ngài, xin hãy thanh toán tại đây ạ, ngài có thể quẹt thẻ để chuyển tiền ở chỗ chúng tôi nếu ngài không đem tiền theo.

- Quẹt thẻ là cái gì? Nói chung là ta không rảnh, tiền nong cứ để sau đi, ta phải tìm cho ra tên nhà Banquet nữa.

- Nếu ngài không trả chúng tôi bắt buộc phải tố cáo ngài vì tội ăn quịt tiền ở quán chúng tôi!

- Ngươi dám tố cáo ta sao, đây là đang muốn khiêu chiến phải không! Được, hạ ngươi xong rồi ta đi tìm tên đó sau vẫn chưa muộn!

Nói rồi, hắn rút kiếm ra, nhảy lên trên bàn và chĩa kiếm vào mặt người phục vụ.

Sau đó, hai người abcxyz với nhau còn khách thì hoảng loạn chạy vội ra khỏi quán, vài người còn đứng lại chụp ảnh vì anh chàng cosplay kia đẹp trai vkl.

Trở lại thực tại, bây giờ trước mặt Aesop là vị thanh niên (bị điên) kia. Nhìn theo cách ăn mặc thì có thể nói rằng đây là một quý tộc thời xưa, kiếm là thật, phong thái uy nghiêm chảnh ch- à nhầm, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng thâm hiểm. Đây rõ ràng không phải người của thế giới này.

- Anh đến từ đâu?

- Sao ta lại phải trả lời một tên nhãi nhép chứ, nếu ngươi muốn khiêu chiến giống tên kia thì nhào vô, ta chấp hết!

Aesop một chân giẫm lên mặt bàn, đứng lên túm lấy cổ áo hắn. Gằn giọng:

- Tôi hỏi, anh từ đâu tới!

Sát khí mạnh đến nỗi đến Josph cũng phải toát mồ hôi. Hắn đành miễn cưỡng trả lời.

- Aklan Blood - Vương quốc ma cà rồng.

- Vậy sao anh lại đến đây được, đây là thế giới con người, chẳng lẽ anh định đến đây với ý nghĩ muốn xâm chiếm trái đất như trong mấy bộ phim hoạt hình?

- Đừng có nói mấy thứ vô lí như vậy! Ta muốn đến đây truy lùng tên nhà Banquet, thế thôi! Ta đã nhảy theo hắn xuống biển để tìm xác hắn, ai ngờ bị cuốn vào một dòng xoáy, vậy là nó đưa ta đến nơi ngu ngốc này.

- Muốn tìm được hắn không phải chuyện đơn giản, tôi hiểu tình cảnh của anh nhưng trước hết hãy ở đây đã rồi từ từ tính. Chắc anh không muốn bị bên ngoài kia gọi là người có vấn đề về tâm lí đâu nhỉ. - Cậu từ tốn ngồi xuống, vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào đầu.

- Tks. Ta-

- Đừng lo về chỗ ở, về chuyện đó tôi đã cho người làm rồi, và đương nhiên, để sống được trong thế giới này anh cũng cần sự trợ giúp của tôi nữa. Tôi sẽ giúp anh tất cả, đổi lại anh phải.... - Cậu thì thầm vào tai anh vài thứ.

- Không! Ta thà chết chứ không chịu quỳ gối trước một con người tầm thường như ngươi!

- Vậy anh cứ việc, tôi chỉ nói anh làm vệ sĩ cho tôi chứ đâu có nói anh làm người hầu của tôi. Chỉ là qua chuyện vừa nãy tôi cảm thấy khả năng kiếm sĩ của anh khá tốt nên mới ngỏ lời. Tự nguyện hay không là quyền của anh, tôi không ép. Nhưng anh cũng phải nghĩ đến hậu quả khi bước ra khỏi nơi đây chứ nhỉ.

Nghỉ một lúc để xem biểu cảm người kia, cậu nói tiếp.

- Thứ nhất: anh phải trả hết số tiền anh đã ăn ở quán tôi, không tôi sẽ kiện anh ra pháp trường. Thứ hai: ra ngoài đó anh có thể bị bắt đi để làm thí nghiệm hoặc có thể bị tra tấn dã man. Thứ ba: không chết vì bị làm thí nghiệm cũng chết vì chết đói, với cái tôn nghiêm của giới quý tộc kia thì tôi chắc anh không muốn đi ăn xin đâu. Còn nữa, anh sẽ không có chỗ ngủ và phải ở chung với đám giòi bọ ghê tởm, chuột gián thi nhau chạy qua người, liệu anh có chịu được không?

Có vẻ như cậu gạ thành công rồi, hắn run như cầy sấy thế kia mà.

- Được, ta chấp nhận.

Lại thêm một con cờ tốt nữa rồi. Cậu nở nụ cười nham hiểm dưới lớp khẩu trang, sau đó nói hắn.

- Tôi muốn anh làm vệ sĩ của tôi cả khi ở trường, vậy nên để không quá nổi bật trước đám đông, tôi nghĩ anh nên làm một công việc ở đó, chẳng hạn như... dạy học.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top