Đời là bể khổ, qua bể khổ là...

- Mau đuổi theo hắn, đừng để hắn thoát! Bằng mọi giá phải bắt sống tên khốn nhà Banquet về đây cho ta!

Tiếng súng đạn cùng tiếng người truy đuổi ráo riết khắp nơi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Màn đêm như vô tận được điểm thêm ánh trăng sáng huyền ảo, chiếu soi khu rừng âm u, tăm tối. Dưới gốc cây, một bóng người ôm cánh tay bị trúng tên đang rỉ máu, thở dốc. 

"Chẳng lẽ ta phải kết thúc mọi thứ ở đây sao? Không được, bằng mọi giá phải sống sót, trả thù cho gia tộc!"

Ánh sáng của những ngọn đuốc ngày càng gần hơn.

- Hắn kia rồi, mau bắt lại! Dùng loại thuốc vừa chế tạo làm tê liệt hắn!

"Không...Ta không muốn sa vào tay lũ chó chết ấy! Thà chết chứ không để dòng họ phải nhục nhã. Đành liều thôi!"

- Chỉ huy, hắn trúng độc rồi! Hắn đang hướng về phía biển!

- Hắn nhảy xuống biển rồi! Tìm xác hắn đi! Tên khốn kiếp, ngươi không trốn được đâu!

"Ta muốn sống, thù này ta nhất định phải trả... Không ổn rồi, không thể...tỉnh táo nữa. Tuyệt đối không được bỏ cuộc...."

_______________________________________________





















~ Thế kỉ thứ 21 ~


- Subedar!!!!!!!!!!! Trò đang cố tình chọc tức tôi phải không?! Đây là lần thứ mấy đi học muộn rồi hả?!!!!!!!!!! - Tiếng hét quen thuộc của một ông thầy nào đó lại vang vọng khắp hành lang, đến nỗi chym bay trong quần... ý lộn, chim bay trên trời cũng phải giật thót.

Trước mặt ông là cậu học trò vừa nghe chửi nhưng vẫn trơ trơ ra, trông vô cùng ngứa đòn.

- Em xin lỗi... - Naib cúi đầu xuống hối lỗi, chỉ tại sáng nay cái đồng hồ nó kêu nhỏ quá, cậu không nghe thấy nên "lỡ" ngủ quên. Mà mới có 12 lần chứ mấy, đây là lần thứ 13 thôi, có chết ai đâu mà lần đếch nào ổng cũng hét điếc cả tai cậu. Dỗi thật sự á!

- Xin lỗi? Trò tưởng chỉ xin lỗi thôi là xong hả?! Mau ra hành lang đứng kiểm điểm lại cho tôi, cuối giờ lên ban giám hiệu!

Cậu lủi thủi bước ra ngoài, thở dài rồi ngẫm nghĩ về cái cuộc sống vô vị của mình. Hiện tại, Naib Subedar đang là sinh viên năm hai, ba mẹ mất sớm nên chỉ có thể dựa vào người chú họ - người thân duy nhất có thể nuôi nấng cậu. Ông ấy rất tốt nhưng vì công việc ở xa nên ông thường xuyên phải đi công tác. Việc nhà và việc học cậu phải tự làm, còn tiền sinh hoạt thì đến khi nào sắp hết ông sẽ gửi thêm. Đặc biệt cậu CỰC-GHÉT-HỌC! Nếu không phải do bọn bạn với lũ đàn em thì cậu đã bỏ học từ lâu rồi.

- Cmn...Chán đếch chịu được! Chẳng lẽ mình lại phải đứng chết nóng trong cái thời tiết này sao!

Naib rủa thầm ông thầy nghiêm khắc, trời đã bức bối rồi mà cậu còn phải đứng ngoài hành lang chịu phạt. Lỡ ai đi qua thấy chắc nhục chết mất.

- Khoan đã, hay là......

----------------

- Tạm biệt cái ngôi trường ngu ngốc, đừng hòng bắt được ta nhá! Trốn học lúc nào cũng là vui nhất mà haha...!

Naib cười lớn, vô cùng sảng khoái vì thoát ra khỏi chỗ giết người không dao ấy một cách dễ dàng.

- Hì hì, ra biển hóng mát thôi~

Cậu đi bên bờ nghịch nước, định chạy vận động tí thì...

- Á ui....!! Ai lại vứt rác bừa bãi vậy hả, mấy người còn có tí liêm sỉ nào không thế! Có biết bổn đại gia suýt sấp mặt lờ khô- Đù....Một cậu nhóc sao?

Naib với cành cây khô bên cạnh, chọc chọc vào người cậu bé (để chắc chắn rằng nó sẽ nằm yên và không nhảy lên người cậu).

- Này nhóc, chết chưa vậy? Nằm ngủ ở đây không hay đâu, đi về nhà mà ngủ. Oyyyyy... Có nghe không vậy?

Cậu bước lại gần hơn, cầm lấy cổ tay bắt mạch thử.

- Tim còn đập bình thường, không có bệnh nan y gì, hơi thở yếu ớt, trán hơi nóng... chắc là sốt rồi. Nhưng kì lạ thật, sao da trắng bệch như người chết thế này? Chậc... đừng nói là ta phải đem nhóc về nha...

Chưa nói xong, một chú cảnh sát đi qua thấy vậy đã gọi cậu:

- Ê thằng đũy mặc áo màu xanh lè, em mày đó hả, đừng để nó nằm đấy tắm nắng, trời nóng thiêu chết má nó đấy. Đem về nhà đi không sóng cuốn bà nội tụi mày không thấy mặt đất giờ!

- ...

Đệch... Tôi sẽ giết ông tên cảnh sát khốn nạn!

Chửi gì thì chửi chứ cậu vẫn phải đem nó về. Cậu cũng không phải loại ngu tới nỗi đứng đó cho thằng cha kia hét tiếp. Hôm nay đau tai lắm rồi. Bất lực, Naib đành vác nó lên rồi đem về.

- Lại rước thêm cục nợ. Má! Số mình chưa đủ khổ hay sao mà ông trời độc ác thế? Người ta có câu "Đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời" quả thực không sai mà. Chết đi chắc đỡ khổ quá.

Cậu đặt nó lên giường, cởi bộ đồ ướt nhẹp ra rồi mặc cho nó cái áo phông trong tủ đồ cậu. Cái áo khá dài nên chắc khỏi mặc quần cho nó cũng được. Mà nhắc mới nhớ, quần áo nó trông vô cùng kì lạ, chắc vừa đi cosplay về, bữa nào cậu phải hỏi nó ở đâu mới được.

Thay đồ cho tên nhóc lạ mặt xong, Naib chạy ra ngoài hỏi xem có ai bị mất trẻ em không. Loanh quanh tới tối, cậu mới có thể bước vào nhà nhưng vẫn không tìm được thông tin gì về thằng nhóc. Bụng sôi sục vì đói, cậu đành úp tạm gói mì lót dạ.

- Không có một tin tức gì về nó cả. Chẳng lẽ phải gửi thằng nhóc vào trại mồ côi? Mà nhắc mới nhớ, liệu nó tỉnh chưa nhỉ.

Cạch...

Tiếng cửa phòng mở ra, Naib nhẹ nhàng bước vào.

"Có vẻ vẫn chưa tỉnh, mê man lâu rồi, nó sẽ không sao thật chứ."

Cậu lo lắng, lỡ nó mà đột quỵ hay chết lâm sàng rồi cậu biết chôn nó ở đâu????

Để dự phòng nó không chết, cậu vẫn chạy ra ngoài mua mấy vỉ thuốc kháng sinh sốt với cảm cúm. Về nhà lại bắc nồi lên nấu ít cháo. Do là đàn ông nên Naib không được khéo léo, nấu ăn chỉ tạm nuốt được (chứ chắc không die được đâu :>>).

Xong xuôi, cậu đem lên phòng. Cúi xuống ấp trán mình vào trán nó đo nhiệt độ.

Bỗng nhiên, nó mở mắt ra. Đập vào mặt là một cậu thanh niên với đôi mắt xanh lam, ăn mặc vô cùng khác người.

_To be continue_


-------------------------------------

 Chào mọi người, xin giới thiệu, đây là hố mới! Có ai nhảy xuống lăn với mình hem? OwO

Mở đầu nhẹ nhàng một chút nhỉ, chap sau drama đầy rẫy lun. Vậy nha, hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo á. Mãi yêu >w<~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top