Đây là cuộc sống chứ không phải chuyện cổ tích!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bớ người ta có tên biến thái ức hiếp con nhà lànhhhhhhhhhhhh!!!!!
Sau đó, con người vừa thốt ra câu đó lập tức vả cái bốp vào mặt người bên trên, khiến người trên ngã lăn sang một bên ôm má.
- Ngươi làm cái gì vậy hả?!
Jack tức quá bèn cầm cái dép đang yên ngủ dưới đất và đập bép phát vào mặt Naib Subedar khiến cậu bất tỉnh nhân sự.
.... Ờm..... Nó chết rồi hả? Mặt Jack thoáng chút bất ngờ, không nghĩ người này lại ra đi nhanh đến vậy. Mà không quan trọng, vấn đề là anh đang như một con nhộng ngồi giữa sân và đây chắc chắn không phải việc nên làm của một quý ông. Vào nhà tìm đồ mặc đã rồi tính sau.
Lục được vài cái quần áo nhìn trông được được, anh đi ra sân sau, cầm một chân của người đang bất tỉnh kia và lôi xềnh xệch vào nhà với mục đích định phi tang xác người. Nhưng khi bước lên ba bậc thang trước cửa, đầu Naib bị đập vào đó tới ba lần khiến cậu đau quá phải tỉnh dậy, trước mặt là đất mẹ thiêng liêng cow wí.
- Ê thằng khùng... Thả bố ra giùm không tao táng sấp mặt lờ mày nha nha nha.
Nghe câu đó xong, lập tức Jack thả chân Naib xuống không thương tiếc khiến chân cậu tê liệt vì đau.
- Chưa chết?
Naib đau đớn ngồi dậy, hôm nay là ngày gì mà xui liên tục vậy. Mà khoan... tóc xám bạc, mắt đỏ, tên kia chẳng lẽ là... thằng nhóc đấy?
Không quan tâm câu người kia vừa nói, Naib hỏi lại:
- Sao mày lớn nhanh vậy? Thần thánh hả?
Rồi zui, vào phòng nói chuyện nào, tâm sự tuổi trẻ... à lộn, tâm sự giữa hai người của hai thế giới bắt đầu. Trở lại với Joseph và Aesop, chúng ta tiếp tục cuộc đối thoại của hai người trong quá khứ.
- Ta làm giáo viên sao? Giáo viên gì? - Joseph hỏi, thu lại thanh kiếm của mình.
- Việc đó phải do anh quyết định. Anh mạnh khoản nào, anh làm giáo viên về khoản đấy. Vậy điểm mạnh của anh là gì?
- Có lẽ là giết người, từ nhỏ ta đã được luyện kiếm để làm việc này.
- Rồi ok, tôi sẽ xin hiệu trưởng cho anh làm giáo viên dạy ngoại ngữ, anh biết tiếng Anh chứ?
- Không.
- Giáo viên dạy vũ đạo thì sao?
- Không.
- Thể dục, âm nhạc, mĩ thuật,...?
- Không.
Cậu sắp bất lực đến nỗi muốn đá con người này đi rồi.
- Thôi được rồi, vậy anh dạy lịch sử được không.
Joseph suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Aesop đi ra ngoài, đúng 3p sau quay lại.
- Ngày mai anh đi làm luôn được chứ, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian vào chuyện này đâu. Tôi đã cho người sắp xếp hết rồi, mai anh có thể đến đấy làm việc luôn. Phòng của anh tôi đã cho người soạn đồ phù hợp với tình cảnh của anh.
Nói đoạn, cậu vỗ tay hai tiếng, một người hầu nữ bước vào, cúi người trước Joseph.
- Mời ngài đi theo tôi và hãy đi sau ngài Carl.
Bước vào chiếc Bugatti, cậu nhắc nhở lần cuối cùng.
- Đêm nay anh nghỉ ngơi đi, sáng mai 6h sáng xuống dưới nhà gặp tôi. Đừng quên, từ nay trở đi anh là người của tôi, dưới danh nghĩa một vệ sĩ.
-----------------------------
- Tóm lại: Jack Count's Banquet, anh là người của thế giới khác đúng không, một thế giới tên Aklan Blood right? Sau đó anh bị một lũ đin khùm đuổi theo, trúng độc và rơi cmn xuống biển, đến khi tỉnh lại đã nằm ở đây dưới thân phận một đứa trẻ lên 7? Sao nghe giống fairy tales vậy, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.
- Đúng. Mặc dù nghe hơi vô lí nhưng chính xác đây là thứ cậu đang đối mặt. - Nhấp ngụm trà nóng, Jack nói tiếp. - Cậu có thể gọi tôi là Jack. Xin lỗi vì đã tưởng cậu là gián điệp với bọn chúng, lúc trước tôi đã nói những điều không đúng với cậu, thành thật xin lỗi.
- Về chuyện đó thì không sao nhưng tôi vẫn thắc mắc... sao anh có thể trở lại hình dáng ban đầu được vậy?
- Tôi nghĩ là do ánh trăng, có thể nó làm hóa giải độc tố bên trong người tôi và giúp tôi trở lại hình dạng như trước được.
- Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ. Mà này, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 17.
- Cậu còn khá trẻ (con) nhỉ? Tôi 120 tuổi. Nhưng Naib Subedar này, hỏi tuổi của một người đàn ông khác không phải là một hành động của quý ngài bé nhỏ nên làm đâu, cậu cân nhắc lần sau được chứ?
- Khoan... Anh vừa bảo, 120 tuổi á?
- Đúng vậy, đối với thế giới của chúng tôi, đây là tuổi của những người thanh niên trưởng thành nên khi tôi hóa lại dưới dạng trẻ con, cậu vui lòng đừng gọi tôi là nhóc nữa.
- Eli biết chuyện này chưa?
- Cậu nhóc bịt mặt đấy á? Hình như chưa, lúc đó tôi vẫn tưởng cậu với hắn là đồng bọn với nhau nên không dám tiết lộ thông tin gì, hắn vẫn chưa biết tôi trong hình dạng này.
Naib thở dài ngước lên nhìn đồng hồ, cậu đứng lên, thu dọn cốc chén rồi nói với Jack.
- Cũng muộn rồi, để tôi đưa anh vào phòng ngủ, tôi ngủ ngoài sofa cũng được.
Jack nhìn cậu bối rối như muốn hỏi rằng: Cậu chắc chứ? Sau những việc tôi đã làm với cậu?
- Không sao. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của anh, tôi cũng thấy bây giờ rất khó xử, anh cứ tạm thời sinh hoạt ở đây. Sáng mai tôi đi học, anh nhớ ở trong nhà đừng ra ngoài. Tránh sự nghi ngờ không mong muốn của mọi người.
~ Vào buổi sáng, sau ngày trò chuyện của hai người, tại nhà của Aesop Carl ~
- Cũng không tệ, nhìn khá hợp với vóc dáng của anh.
Aesop trầm trồ trước vẻ đẹp của người cậu mới thuê. Nói gì thì nói chứ bộ trang phục giáo viên này thật sự rất hợp, đẹp là đằng khác. Ngồi trên xe, cậu nói về những quy định và cách hành xử trong thế giới này cho Joseph nghe. Sau khi dặn hắn 7749 điều xong cũng là lúc chiếc xe đến địa điểm của nó.
- Nhớ, phải luôn ra dáng giống giáo viên, không được nóng giận hay hấp tấp, không được nói bất kì điều gì trong cuộc trò chuyện tối qua và cả nguồn gốc xuất xứ của anh. Luôn đi theo và bảo vệ tôi nhưng hạn chế không được để người ngoài biết. Nếu anh không tuân thủ được những quy tắc đơn giản này thì xác định cuộc đời anh sang trang mới đi.
Tiếng chuông trường reo lên giục giã những đứa lề mề lết cmn vào lớp học nhanh lên. Joseph dạy tiết thứ ba nên bây giờ khá rảnh, cùng lúc đó thì hắn được các giáo viên rảnh khác hướng dẫn, hỏi han vô số thứ.
Sau cái tối kì quặc khó tin ấy, về phần Naib thì cậu thật sự lo cho tên ở nhà. Nghe nói anh ta là ma cà rồng, lỡ không cẩn thận bị ánh nắng chiếu vào thì sao, hay nhìn thấy cây thánh giá có chết không. Cậu lỡ để một đống tỏi trong nhà tránh ma, anh ta đến gần sẽ không bị sao chứ? Đẹp trai như vậy chết thì uổng quá, ít ra sau này cậu còn có thể gạ được cô nào đó giàu giàu rước hắn về, còn cậu sẽ được một đống tiền và số tiền đó dư dả cho cậu ăn sung ở sướng suốt đời.
Một viên phấn từ đâu lao tới phi ngay giữa trán khiến anh chàng mơ mộng của chúng ta phải rớt từ trên mây xuống sấp mặt, ôm trán rớm nước mắt.
- Nãy giờ gọi năm mười câu rồi mà cậu vẫn cố tình không trả lời, đây là đang coi thường tôi đúng không. Ra ngoài đứng!
Cảnh này quen thế nhở, mà thôi kệ, Naib Subedar vẫn tiếp tục công cuộc nghĩ vẩn vơ của mình, bước ra ngoài với khuôn mặt hạnh fuck.
---------------------
Tại thấy hơi sai nên vừa sửa lại xíu, sorry mọi ngừi.
Gần đủ 15 vote chap trước rồi nên đăng chap này luôn (dù sao cũng rảnh mà ỤwU). Đối thoại hơi nhiều nhỉ, để mừn cố gắng giảm tải đi xíu.
Mình thật sự muốn drop vì viết dở quá cơ mà thôi, viết vì đam mê. Mình viết tệ chỗ nào cứ nói thoải mái nha, quan trọng là mọi người đọc để giải trí là được. Không có gì vẫn vào comment một câu nha, thật sự mình rất thích đọc comment của mọi ngừi á ^w^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top