Cuộc sống mới bắt đầu

Hôm nay là một ngày xấu trời, mới sáng đã mưa tầm tã. Vì trời mưa nên có vẻ sẽ khá lạnh, điều đó đồng nghĩa với việc... một con mèo lười sẽ không bước ra khỏi chiếc chăn ấm áp nếu không có 7749 cái đồng hồ reo inh ỏi xung quanh.

Oáp~

Naib uể oải ngồi dậy, lơ mơ tắt hơn chục cái đồng hồ rồi bước xuống giường, trên người vẫn không quên quấn lấy cái chăn như bảo vật quý. Đi tới cánh cửa của phòng tắm, cậu bỏ báu vật mềm mại ấm áp xuống, hừ lạnh một tiếng rồi ôm thân bước vào. Nếu hôm nay là chủ nhật, cậu nhất định sẽ ngủ tới sáng mai mới dậy đi học. Nhưng không, đời không như mơ, tệ hơn nữa hôm nay mới có thứ hai: ác mộng của mọi học sinh!!!!!!!!!!!!

- Soạn sách vở: xong! Thay quần áo: hoàn tất! Ăn sáng: bỏ qua! Chuẩn bị bữa trưa: đã cầm theo tiền để mua bữa trưa! Mức độ hoàn thành: 100%! À quên cái áo khoác. Ok rồi, khẩu hiệu trước khi đi học: Đi học như đi tu, ngồi học như ngồi tù, sách vở là kẻ thù, thầy cô là sát thủ, ngồi cạnh đứa xấu mù, học càng ngày càng khôn(?) !!

Vừa khóa cửa xong, Naib quay lại đã thấy Eli đứng sau mình, cậu giật mình, sao nó có thể đi lại không một tiếng động như vậy, đừng nói là vẫn thù vụ tỏ tình nên muốn quay lại trả thù nha.

- Chào buổi sáng anh Naib, đi học chung chứ?

- Ờ, chào buổi sáng. Mày đứng đây bao lâu rồi, thấy mày làm tao đau tim quá.

- Nửa tiếng trước ạ. À, anh chưa ăn sáng phải không, em có đem theo đồ ăn đây.

Thôi, thực sự là cậu cảm thấy sợ rồi đấy. Mị còn "chẻ" mị mún đi chơi, chời má mị chưa mún chớt, kíu mị!!!!!!!!!!

- N...Này. Có gì cứ nói thẳng ra đi, mày làm tao sợ đấy. Có phải vì bữa hôm trước mà mày ghét tao đúng không?

- A không phải, về chuyện hôm đó... em xin lỗi mới đúng, nhưng cảm ơn anh, cuối cùng em cũng đã tìm được mục tiêu muốn theo đuổi rồi, em thật sự biết ơn! Hôm nay gặp anh sớm thế này là muốn anh giúp đỡ. Thật ra... tuần trước thầy Hastur có nói, em được chọn là học sinh ưu tú đi du học để đem giải về cho nước, sang bên đó em sẽ ôn thi và thi tiếp luôn, khi nào thi xong sẽ về nước. Nhưng nếu em đi sẽ không có ai chăm sóc cho cậu bé ở nhà nên....

- Đéo nha!

- Anh định bỏ mặc một đứa trẻ đáng thương như vậy sao?

Eli nhìn với đôi mắt van xin, mặc dù Naib không nhìn rõ được vì có lớp vải che nhưng đủ để hiểu được là cậu mong muốn anh nuôi nó thế nào.

- Sao mày không đưa nó vào trại mồ côi?

- Em lo lắm, phiền anh trông nom nó đến khi em về được không. Em sợ ở đấy nó không có bạn chơi, ăn uống không đầy đủ, ngủ không ngon, sợ người xấu đến bắt cóc nó đi v,v....

- Rồi rồi tao biết rồi, nhưng đi du học về xong nhớ phải mua quà đền bù cho tao đó. Vậy khi nào mày đi?

- Ngày mai. Sáng sớm em sẽ đưa cậu bé đó đến nhà anh sau đó đến sân bay luôn.

- Đụ... Thôi vào lớp đi đã, có gì tối nay chat sau.


~ Sáng hôm sau ~
5 giờ sáng, Eli có mặt tại nhà Naib như đã hẹn. Hẹn thì hẹn sớm đấy nhưng Naib có dậy hay không là một chuyện khác. Sau nửa tiếng chật vật với đàn anh lười hơn heo thế này thì Eli cuối cùng cũng lôi kéo được Naib xuống mở cửa.
- Jack, đây là Naib, mau chào anh đi, từ bây giờ hai người sẽ sống với nhau nha.
Nó liếc lên nhìn Naib đầy khinh bỉ rồi quay phắt đi.
- Xí!
Đệt.... Thằng oắt con mất dạy, mày chết condimemay với bố. Nước đi này mày đi sai rồi con ạ, mày không đi lại được đâu.
- Ngoan nào, khi về anh nhất định sẽ đưa nhóc trở lại thế giới cũ, anh hứa đó.
Eli cúi xuống cười thân thiện. Mà khoan... thế giới cũ là clgt????
- Chào.
- A ha ha...... Anh thông cảm, em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào về nước em hứa sẽ mua quà gấp đôi. Làm ơn hãy chăm sóc nó hộ em, xin anh đó!
Cậu chắp tay lại khẩn cầu. Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô đậu trước cổng nhà Naib, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông với mái tóc bạch kim bước về phía Eli. Ủa? Đây chẳng phải là thầy Hastur hay sao?
- Đến giờ rồi Eli, em còn chần chừ gì vậy, không nhanh sẽ trễ chuyến bay mất.
- À vâng, được rồi ạ - Cậu quay sang Naib, ôm anh lần cuối tạm biệt rồi đi theo Hastur.
- Vậy em đi trước, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!
- Ừ, bảo trọng.
Bóng xe khuất dạng dần sau những tán cây. Giờ thì... chỉ còn mình cậu với "nó" thôi nhỉ?
Hai người đứng nhìn nhau đắm đuối, được một lúc đau mắt quá không chịu nổi phải quay đi lau mắt. Sau đó, Naib quay lưng bước vào chuẩn bị đi học, không quên ném lại một câu.
- Thích thì vào không thích thì bước.
Vì không còn lựa chọn khác nên nó đành theo Naib vào nhà. Đó cũng là lúc mặt trời ló rạng, khởi đầu cho một ngày mới mệt mỏi như bao ngày khác.

-------------------
- A!!!!!!!!! Không có Eli chán quá đi!!! Xin lỗi vì đã lôi mày theo nha William, tại tao buồn quá.
- Mày có thể gọi Aesop mà? Sao gọi mình tao zậy thằng quỷ?
- Có ai hiểu tao như mày không? Vả lại, tao cũng định rủ nó rồi nhưng do nó nói là không thích ồn ào nên thôi. Mà này, mày có biết cách trông trẻ con không vậy?
- Gì? Tao còn chưa có người yêu mà mày đã có con rồi đó hả thằng phản bội. Giờ thì đ** tình nghĩa anh em gì nữa, nhá!
- Không phải. Tao nhận nuôi một đứa nhóc ấy mà, tầm cỡ 7, 8 tuổi rồi chứ chẳng ít. Tao chưa từng nuôi trẻ con bao giờ nên hỏi mày xem thử. Bản thân tao tao còn chưa chăm được, lo sao được thằng nhỏ.
- J uki bro. Mày ăn gì cứ cho nó ăn đấy, mua quần áo cho nó mặc, tắm rửa vệ sinh nó mỗi ngày và bắt nó đi ngủ đúng giờ là được. Easy game. Xời, khỏi cảm ơn!
-----------------
- Về rồi đây... Còn sống không vậy nhóc?
Căn nhà bỗng dưng tĩnh mịch đến đáng sợ, Naib bàng hoàng buông cặp xuống, lập tức chạy đi tìm thằng nhóc. Tìm quanh nhà không thấy, cậu lại chạy ra đường tìm. Bụng bảo dạ đến khi về sẽ cãi nhau với nó một xíu cho vui mà ai ngờ nó tự dưng biến mất thế này khiến cậu cũng lo sợ.
"Trời gần tối rồi, nó còn chạy đi đâu được nữa chứ? Thằng nhóc chết tiệt, đúng là phiền phức thật mà! Nếu không tìm thấy nó không chừng Eli sẽ giết mình mất!"
Sau hơn nửa tiếng đi tìm, cậu bất lực quay về nhà thì nghe thấy tiếng động sau vườn.
- Tạ ơn trời, tính mạng đồ ăn vẫn còn được giữ. Nếu mất mày là khỏi quà cáp gì luôn. Chậc, thì ra là ngủ ở đây, mày làm anh muốn đứt hơi rồi.
Naib ngồi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên đem vào trong nhà. Hôm nay trăng tròn thật đẹp, ánh trăng êm dịu chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ khiến Naib không khỏi ngỡ ngàng. Tính ra nó cũng không xấu lắm, chắc tại mình hơi nặng lời. Chưa thư thản được bao lâu thì...
Bụp~
- Oái! Ui, nặng!
Trước mắt là một mỹ nam đang nằm đè lên người cậu, hai mắt nhắm nghiền chứ không phải thằng nhóc nào đó. Mỗi tội... sao người hắn lại trần như nhộng vậy?
- Ưm... - Người đó từ từ mở mắt nhìn cậu - Ta... đang ở đâu...?

- To be continues -

Đôi lời: Chap này dưới 15 vote sẽ không có chap sau nữa nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top