C51. Không hợp chuyện yêu đương
Học sinh các trường bắt đầu bước vào kì nghỉ Đông, đương nhiên dịp lễ này luôn dành cho những người thích nằm ngủ ở nhà như Naib.
Thức ăn dự trữ đã mua từ lúc bắt đầu kì nghỉ, vì vậy 2 tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng thoải mái ở nhà, không sợ bị chị gái la mắng, cũng không bị cái tên học bá nào đó lôi đi học thêm.
12 giờ trưa.
Naib vừa mới ăn trưa xong, vì buổi sáng đã ngủ quá nhiều nên cậu định trưa nay chơi game hoặc làm gì đó có ích hơn, 2 tuần nay đã quá chán rồi.
Ngồi lướt bảng tin mạng xã hội, Naib chỉ thấy toàn là hình ảnh mọi người chụp hình đi chơi với gia đình. Động tác cậu ngừng lại, tắt máy rồi để sang một bên.
Tối hôm qua Tracy có gọi điện rủ cậu tới nhà cô bé ăn tiệc Giáng Sinh, nhưng cậu đã nhờ vả quá nhiều vào gia đình đó rồi, năm nay cũng không nỡ tiếp tục để họ tính toán thêm một suất ăn, cả quà nữa.
Naib lại dựa vào thành ghế. Mí mắt của cậu động động, như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì.
"Phải rồi, quà Noel."
Cậu ngồi dậy viết linh tinh cái gì đó ra vở. Sau khi liệt kê hết một đống thứ đồ có thể tặng ra, Naib vẫn không biết nên chọn gì.
Đơn giản vì cậu không biết gì nhiều về sở thích của Jack cho lắm, chỉ biết là cái tên này ngày nào cũng đọc sách, cơ mà về thể loại gì thì cậu không biết được.
Cuối cùng vẫn phải lên mạng hỏi. Nhưng tình hình có vẻ cũng không khả quan.
"Gấu bông thì trẻ con quá không?"
"Nước hoa thì có vẻ không phù hợp..."
"Đồng hồ thì có hơi..."
"Có nên hỏi đám con gái không nhỉ..." Naib nghĩ thầm, tự vò tóc mình rối lên hết. Mấy bạn nữ trong trường chắc sẽ biết hắn thích gì, vì ngày ngày bám theo hỏi này hỏi nọ mà.
Chợt nhận ra một điều gì đó, Naib lại thở dài, "Không được, mình cũng chẳng thân với bọn họ, hỏi vậy có hơi kì không?"
"...Tặng cái gì bây giờ?"
Đây là lần đầu tiên cậu trở nên khó khăn trong việc chọn quà cho người khác. Mọi năm thì chỉ cần tặng Tracy mấy đĩa game mới là con bé rất vui rồi, còn bản thân cậu thì lúc còn ở với ông ngoại vẫn luôn được tặng một cái bánh kem làm quà...
"Liệu Jack có thích bánh kem không nhỉ?"
Naib nghĩ tới rồi tự lắc đầu, đâu phải ai cũng ăn đồ ngọt là đều có thể vui vẻ giống cậu đâu.
10 phút sau, Naib bước ra khỏi cửa nhà, lập tức bị cái lạnh làm cho tỉnh cả ngủ.
Cậu quyết định đi dạo phố, cầu trời có thể tìm thấy ý tưởng gì đó cho món quà của mình.
Đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm, ánh mắt Naib dán vào mấy quả cầu tuyết nho nhỏ, không kiềm lòng được mà mở cửa vào trong xem.
"Trông cũng khá là ưa nhìn."
Naib ngắm nghía mấy thứ đó một hồi lâu, "...Nhưng lỡ cậu ấy không thích thì sao nhỉ?"
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu Naib giật cả mình. Nhưng nhìn thấy Tracy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Tracy chống hông, mặt mày đăm chiêu, "Anh hai đang làm chuyện xấu hay sao mà giật mình ghê thế?"
Naib thở dài, trả lời qua loa: "Còn không phải do em hù doạ anh sao?"
Con bé không thèm trả lời, chỉ nhìn mấy quả cầu tuyết rồi hỏi: "Anh đang chọn quà?"
Thấy cậu gật đầu, Tracy lại hỏi tiếp: "Cho ai? Bạn gái anh hả?"
Cậu đang định mở miệng ra nói thì con bé chặn họng lại: "Quên mất, người khô khan như anh làm sao hợp chuyện yêu đương được."
"..."
Cô bé không thấy cậu phản hồi, liền trực tiếp túm tay Naib đi ra khỏi cửa hàng, vào ngồi ở một quán nước gần đó.
Tracy ngồi xuống đối diện Naib, nhìn cậu thật nghiêm túc, bắt đầu dò hỏi: "Anh này, mau nói đi, anh mua tặng cho ai?"
Naib quét mắt qua menu, "Ban nãy anh định nói nhưng em lại ngắt lời, tâm tình không tốt, không muốn nói nữa."
"A, nói vậy là anh có bạn gái thật chứ gì!?"
Tracy nói to tới nỗi mấy người ngồi trong quán ai ai cũng nhìn vào hai người họ.
Naib muốn đào hố chui xuống, cậu xấu hổ kéo dài âm cuối: "Không phải--"
Tracy vừa uống nước vừa chờ đợi.
"Là bạn thôi, cậu ấy rủ anh đi chơi." Naib uống tách trà được nhân viên phục vụ mang tới, lề mề trả lời.
"Rủ đi chơi?" Tracy ngạc nhiên, sau đó lại bực mình: "Vậy là em tới chậm một bước rồi?"
Cậu hỏi: "Không phải anh đã từ chối lời mời tới nhà em ăn tiệc rồi à?"
Cô bé ngồi chống cằm, tâm trạng buồn bã: "Nhưng ít ra anh cũng phải đi chơi với cô em gái đáng yêu bé bỏng này chứ..."
Naib đảo mắt sang chỗ khác giả điếc, trong đầu lặp lại: "Đáng yêu bé bỏng cái nỗi gì..."
"Em biết anh đang nghĩ gì trong đầu nhá!"
"..."
Cậu nhìn Tracy, sau đó dùng giọng điệu muốn trêu ghẹo: "Chứ không phải là em với Luca cùng đi chơi nhưng muốn rủ anh đi theo cho đỡ ngại à? Anh không nỡ làm bóng đèn đâu."
"Bóng đèn cái gì chứ..."
Tracy bị nói trúng tim đen, mặt con bé hơi nóng lên, "Thôi em biết rồi, quả nhiên em gái thì vẫn không quan trọng bằng học sinh giỏi ngồi cùng bàn của anh Naib đây nhỉ."
"Ừm." Naib nhắm mắt, quay đi chỗ khác cố tình không quan tâm để chọc tức con bé.
Nhưng 2 giây sau, cậu hoảng hốt: "Khoan đã, sao em biết!?"
Tracy không những không tức giận, ngược lại còn ngồi thở dài như người lớn: "Ngoài anh ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Tối nay là lễ rồi mà bây giờ anh mới đi chọn quà, liệu có kịp không?"
Cậu sợ mất mặt không dám nói ra là đã vắt óc nghĩ mãi, bèn thản nhiên đáp: "Chọn đại cái gì đó cũng được."
"Quả nhiên anh không hợp chuyện yêu đương mà."
Naib lại uống một ngụm trà, "Anh với cậu ấy có yêu đương gì đâu."
Con bé liền cãi lại: "Được rồi, coi như anh ấy mời anh là không có chủ ý."
Rồi Tracy để tay lên cằm, nghĩ cái gì đó, "Quả cầu tuyết cũng đẹp, nhưng nếu anh chọn loại có thể phát nhạc thì có lẽ sẽ hay hơn."
"Phát nhạc?" Naib nghe thấy lạ bèn hỏi.
Tracy đáp: "Là loại có cần quay để phát nhạc ấy, rất êm tai, còn cải thiện giấc ngủ. Em nghĩ đó là một món quà không tồi."
Naib ngồi chần chừ suy nghĩ rồi gật nhẹ, "Cảm ơn em."
Sau đó cậu chào tạm biệt cô em gái nhà mình, nhanh chóng quay lại cửa hàng lưu niệm đó để mua đồ và gói quà.
Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, tuyết đã rơi dày hơn, phủ trắng hết cả mặt đường.
Vì là mùa đông, mới 6 giờ chiều bầu trời đã nhá nhem tối, những con phố bắt đầu lên đèn, khắp nơi đều là màu đặc trưng của ngày lễ Giáng Sinh.
Naib bận rộn trang trí cho căn nhà cả chiều để còn chụp gửi thành quả cho cô chị gái Fiona đang đi công tác, thành ra vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng may lúc cậu tỉnh dậy thì vẫn còn kịp giờ.
Tại trạm xe bus.
Naib hôm nay chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, nhưng trang phục lại ăn mặc đặc biệt chỉn chu hơn mọi ngày.
Cậu ngồi ở hàng ghế đợi, trông lười biếng vì vừa mới ngủ dậy, mi mắt có hơi rũ xuống.
Qua hai phút, điện thoại của Naib đổ chuông, cậu ấn nghe máy.
Đầu bên kia quả nhiên là giọng của Jack, thanh âm của anh truyền đến, có mang theo ý cười: "Cậu mới ngủ dậy đúng không?"
"..."
Naib có chút bất ngờ, cậu nhìn xung quanh tìm hắn, liền thấy cái tên này đang đứng ở bên kia đường, trên tay cầm một cốc cà phê, còn vẫy tay với cậu.
Jack đi tới chỗ cậu, hôm nay anh khoác một chiếc áo dạ màu nâu đen, bên trong là áo len trắng, nhan sắc lạnh nhạt, tùy tiện mà kiêu ngạo.
Ánh sáng chiếu rọi xuống thành những tia sáng nho nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh nhìn chằm chằm vào cậu, cười mập mờ.
Naib không vui nói: "Cậu đến muộn."
"Chỉ muộn 5 phút thôi mà." Jack nhìn xe bus đỗ ở trạm xe, ra hiệu cho cậu: "Vừa kịp lúc, mau lên xe thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top