C45. Lén tới phòng bệnh

Anto ngừng động tác, nhìn về phía cậu bé, "Vậy Robbie, em lên lầu chơi nhé?"

Robbie lập tức lắc đầu, còn bám lấy tay Naib, "Robbie không đi đâu, Robbie muốn ở lại chơi với anh Naib cơ!"

Cậu xoa đầu đứa trẻ rồi nhìn Anto, "Không sao đâu, thằng bé còn nhỏ, có lẽ nghe cũng không hiểu chuyện."

"Ừm...phải ha."

Anto ngồi xuống ghế, "Chuyện cậu muốn hỏi, có lẽ liên quan đến chuyện trong gia đình cậu ấy nhỉ?"

"Sao cậu biết?"

"Mặt cậu viết rõ hai chữ lo lắng rồi kìa." 

Anto chỉ tay trêu chọc, cậu ta cứ cười nói: "Cái biểu cảm đấy thì không sai vào đâu được rồi, hai người có chuyện gì hay sao mà phải lo cho cậu bạn của tôi thế?"

Naib đột nhiên nghiêm túc, cậu bám chặt vạt áo mình, nhỏ giọng nói: "Thật ra...cậu không cần phải kể ra hết, tôi chỉ cần biết một chút thôi."

"Mẹ của cậu ấy, rốt cuộc là bị bệnh gì thế?"

"..."

Robbie trộm ngước lên, rồi lại cụp mắt xuống, lim dim dựa vào thành ghế.

Lúc này nụ cười trên môi Anto khẽ thu lại, cậu ta chậm rãi cầm tách trà lên uống một ngụm, "Xin lỗi, tôi không có quyền được nói ra. Cậu chỉ cần biết bà ấy đã nhập viện từ rất lâu rồi, khoản tiền viện phí cũng là một con số khổng lồ."

Naib sửng sốt: "Không có quyền? Ý cậu là Jack cấm cậu nói chuyện này cho người khác biết?"

"Đúng vậy."

Anto lúc này cũng làm điệu bộ nghiêm túc, ngữ khí chậm rãi: "Chuyện về gia đình, có lẽ là chuyện nhạy cảm nhất đối với cậu ấy, vì vậy trong suốt 3 năm qua Jack không hề nói ra chuyện này với ai cả."

"3 năm?"  Naib im lặng suy nghĩ, "Rõ ràng cậu ấy với Jack là bạn thân từ nhỏ, sao lại là suốt 3 năm qua được? Không lẽ trước đó cũng có một người được biết rồi?"

Ánh mắt Anto hiền lành, "Nhưng cho tới lúc thích hợp, cậu ấy sẽ nói với cậu thôi."

"..."

"Lời Anto nói lúc nãy...y hệt như cái buổi tối đi ăn nhà hàng đó, lúc ấy Jack cũng nói với mình."  Naib thu hồi tầm mắt, cậu cúi đầu, nhìn Robbie đã nằm ngủ say từ lúc nào bên cạnh mình.

"Đợi tới lúc thích hợp, chắc chắn tôi sẽ nói cho cậu biết."

Naib chậm rãi đứng dậy để không đánh thức đứa bé, cậu chỉnh lại áo khoác rồi đi ra cửa tiệm, "Cảm ơn cậu, giờ tôi phải về rồi. Cậu gửi lời chào của tôi tới Robbie nhé."

"Tôi nhớ rồi."  Anto cũng không nói gì về chuyện này nữa, chỉ mỉm cười vẫy tay, "Bye bye, cậu về cẩn thận."

...

Về đến nhà, cậu đã không thấy Fiona đâu, lúc đọc tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh mới biết cô đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối.

"Phải rồi...mình chỉ định đi đặt bánh mà thành ra gặp bao nhiêu chuyện, mất hẳn 3 tiếng đồng hồ."

Naib ngồi xuống ghế sofa, mở máy lên kiểm tra tin nhắn, liền thấy William nhắn rủ cậu chơi game.

Naib gõ gõ bàn phím, từ chối một câu rồi tắt máy. Không hiểu sao từ sự việc sáng hôm nay, cậu chẳng có tâm trạng làm việc gì nữa.

Naib ngả người, dựa vào thành ghế, "Có phải mình nên tới xin lỗi cậu ấy một câu không..."

Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã ngả màu hoàng hôn, cậu lại vu vơ suy nghĩ: "Không biết bây giờ Jack đang làm gì nhỉ?"

...

Tối đến.

Fiona đang bật bếp, thuận miệng nói: "Naib, em mang đĩa ớt chuông qua đây."

Cậu nghe lời, nhanh chóng đi lấy đĩa ớt đang đặt gần rổ rau củ.

Bỗng cửa nhà mở ra, tiếp theo đó là giọng nói của Roy: "Anh tới rồi đây."

Fiona nhìn ra phía anh, cười nói: "A, anh đến rồi, lại đây phụ em một tay với."

Động tác của Naib khựng lại, anh Roy đến đây, vậy là cũng có...

Cậu chần chừ mãi mới dám quay đầu lại, nhưng kết quả lại chỉ nhìn thấy mỗi một mình Roy.

"...Em chào anh ạ."

Roy gật đầu, "Chào buổi tối, lần đầu anh thấy Naib vào bếp giúp chị gái nấu ăn đó, có gặp khó khăn gì không?"

Cậu lắc đầu, "...Mà Jack không đi cùng anh ạ?"

"Thằng bé nói là có việc bận, chiều nay anh có gửi tin nhắn mà vẫn chưa đọc."  Roy đeo tạp dề vào, đi đến bồn rửa tay, "Có lẽ lại đi học hoặc chạy qua thư viện thành phố rồi."

Anh mỉm cười an ủi: "Em cứ yên tâm, thằng bé học xong sẽ tự biết mua đồ ăn tối thôi."

"..."  Naib trầm mặc vài giây, cậu lại không nghĩ như thế. Nhìn biểu hiện của Jack hôm nay, chắc chắn giờ này vẫn còn đang ở bệnh viện, cậu phải đến xem thử thôi.

Nghĩ là làm, cậu rửa sạch tay rồi lau khô, sau đó chạy ra giá treo đồ ở ngoài nhà để lấy áo khoác, tiện thể mang theo một ít tiền.

Fiona liền gọi vọng lại: "Naib! Đến giờ cơm rồi, em còn đi đâu vậy?"

"Anh chị cứ ăn tối đi ạ! Em không ăn đâu!"  Cậu ngồi xuống xỏ giày, sau đó vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

"..."

Fiona nhíu mày nhìn theo, không khỏi thắc mắc: "Thằng nhóc này...tối rồi còn chạy ra đường làm gì cơ chứ?"

"Chắc là thằng bé muốn đi tìm Jack đó."  Roy mỉm cười dịu dàng, "Em đừng lo, bọn trẻ lớn dần rồi, chúng ta cũng không nên bao bọc thái quá."

...

Tại bệnh viện thành phố.

Naib cố gắng nhớ lại vị trí của phòng điều trị, nhanh chóng chạy tới. Nhưng vừa mới đến nơi, cậu đã nhìn thấy một nhóm bác sĩ đứng gần đó, trên tay đều cầm tài liệu ghi chép quá trình điều trị.

Cậu nhìn bọn họ một lúc rồi mới đi tới, "Cho hỏi..."

Mấy vị bác sĩ liền quay lại nhìn cậu, một người trong số đó bảo mấy người còn lại đi trước, sau đó hỏi: "Con là ai? Tại sao lại đến đây?"

"À..."  Naib ngập ngừng, cậu cũng chưa chắc chắn được trong phòng bệnh này là ai, chỉ đành ậm ừ, "Bác cho con hỏi, người bệnh trong này...có phải có một người thân là một cậu con trai trạc tuổi cháu không?"

Vị bác sĩ đó liền ngạc nhiên đáp: "Đúng rồi, con là người thân của họ à?"

Thấy đã có hi vọng, cậu trả lời rất nhanh: "Con là bạn học của cậu ấy ạ."

"Bạn học sao?"  Ông lại càng thêm ngạc nhiên, nhìn vào cửa phòng bệnh, "Suốt bao nhiêu năm rồi, bác hiếm khi thấy bạn của thằng bé tới đây đó."

"Mình biết lí do tại sao."  Naib thấp mắt suy ngẫm, đồng thời nhìn vào cửa phòng bệnh.

Cậu thôi không nhìn nữa, lại ngước lên hỏi: "Con có thể vào trong không?"

Vị bác sĩ kia gật nhẹ đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu con là người quen thì có thể, nhớ đừng gây ra tiếng ồn lớn nhé."

Naib cúi gập người, lễ phép nói: "Vâng, con cảm ơn bác."

Ông mỉm cười, "Ừ, bác đi trước đây."

Cậu chào vị bác sĩ kia, sau đó chậm rãi cầm lấy tay nắm cửa, gạt nó xuống. Naib đẩy cửa bằng một lực nhẹ nhất có thể, chỉ sợ mình gây ra tiếng động, cẩn thận bước vào.

Bên trong phòng bệnh rộng rãi, vẫn chưa bật điện, chỉ có ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, qua lớp cửa kính chiếu vào.

Có một người phụ nữ đang đeo mặt nạ thở nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có máy đo nhịp tim, mái tóc xõa dài.

Không hiểu vì sao, Naib cảm thấy trong này rất ngột ngạt, cậu chẳng nghe tiếng động nào cả, ngoài tiếng tít tít của máy móc, bệnh nhân vẫn nằm bất động.

Trong ánh sáng mập mờ của căn phòng, cậu liền chú ý tới một gương mặt quen thuộc. Jack ngồi gục xuống, tóc mái tán loạn trên trán, hai mắt anh vẫn còn híp lại, hơi thở đều đều.

"Người đã ngủ rồi."

Naib không nhịn được cúi xuống nhìn anh chằm chằm, rồi lại đứng dậy nhìn người đang nằm trên giường bệnh "Quả nhiên...người phụ nữ này là mẹ cậu ấy."

"Chẳng trách lúc nhắc tới mẹ, trông Jack lại có nhiều tâm sự như vậy."

Cậu nhìn xuống áo của mình rồi nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng lại mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top