C44. Nói chuyện
Naib định chỉ trích, nhưng cậu nhìn lên bảng tên phòng bệnh, tâm tình khó chịu lúc này bỗng dưng lại trở thành một mớ cảm xúc hỗn độn.
Cái hôm Jack ở nhà cậu làm bánh đó, có phải cái biểu cảm khó tả ấy là vì chuyện này?
Người nằm trong căn phòng mà chỉ dành cho bệnh nhân cần duy trì sự sống đó, không phải là...
"Cậu..." Naib không biết phải hành xử thế nào, khóe miệng cũng run run không nói nên lời, "...Cậu cứ vào thăm người bệnh đi, chúng ta nói chuyện sau."
Naib nhặt lại tai nghe của mình, cho vào túi rồi toan định bỏ đi.
Nhưng cậu đi còn chưa được mấy bước, Jack liền túm lấy tay cậu, biểu cảm phức tạp, "Khoan đã, Naib--"
Điện thoại của cậu một lần nữa đổ chuông. Naib bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng của William: "Huhu, người anh em ơi, đội ơn cậu...tôi tiêm xong rồi."
"Cậu tiêm xong rồi à?" Naib nhàn tản đáp, "Vậy thì về thôi."
Jack nghe được cuộc trò chuyện, bàn tay vô thức buông lỏng, "Cậu phải về rồi à?"
Naib không nhìn hắn, chỉ thu hồi tay lại, "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."
Dứt lời, không đợi Jack đáp lại, cậu đã chạy đi mất.
...
Chiều hôm đó.
Fiona đang ngồi làm việc ngoài phòng khách, đột nhiên lên tiếng: "Naib, ra đây chị nhờ chút!"
Cậu đi từ trên phòng xuống, "Em đây."
"Chị định đặt bánh kem cho bữa tiệc ở công ty, nhưng bây giờ chị đang bận."
Fiona lấy ra một tờ giấy đi kèm với một hình ảnh để làm mẫu, "Em tới tiệm bánh ở đường số 3, đưa yêu cầu này cho họ rồi cứ nói là do chị đặt là được."
Naib nhận lấy tờ giấy, sau đó nhanh chóng đi lấy áo khoác, "Vậy em đi đây."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
...
Naib mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc áo màu kaki đơn giản, không quên cầm theo ví tiền đi ra ngoài.
Trên đường đi, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về sự việc sáng nay.
"...Tự dưng mình lại bỏ đi không thèm nhìn lấy một cái, không biết cậu ấy có nghĩ gì không."
Naib nhíu mày, tự đập đập tay vào đầu mấy cái, "Aiss...mình cũng thật là, tự dưng lại giận dỗi làm gì không biết!"
Bỗng nhiên cậu cảm giác được có cái gì đó đâm sầm vào chân mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Naib nhìn không thấy người đâu, lúc cúi xuống mới phát hiện trước mặt mình là một đứa trẻ, có vẻ là học sinh mầm non, chỉ cao hơn đầu gối cậu một chút.
Đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, bắt đầu nức nở: "Hức...oa..."
"Ấy!" Naib bị dọa cho một phen, ngồi xuống trước mặt cậu bé đỡ cậu dậy, "Em có đau lắm không?"
Nhưng không phải là đứa bé này bị ngã đau rồi khóc như Naib đoán, cậu nhóc nắm lấy tay áo cậu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, "Anh ơi, em bị...bị lạc rồi."
Naib có chút lúng túng, lau nước mắt cho đứa trẻ, "Em có nhớ số điện thoại người thân không?"
Cậu bé sụt sịt, khẽ lắc đầu.
"Khó nhỉ..." Naib lẩm bẩm, sau đó hỏi: "Em tên là gì?"
"Robbie ạ."
"Được rồi." Cậu ân cần đưa hai tay ra, "Em có đau chân không? Anh bế em tới đồn cảnh sát để tìm người nhà nhé?"
Robbie gật gật đầu, sau đó nhào vào lòng cậu. Naib đỡ lấy đứa trẻ, nhanh chóng đứng dậy.
Cậu lấy trong túi áo ra một viên kẹo mềm, đưa cho Robbie, "Cho em kẹo này, đừng khóc nữa, sẽ không dễ thương đâu."
Cậu bé gật gật đầu, nhanh chóng nhận lấy kẹo của cậu, "Em cảm ơn anh."
"Em dễ tin người thế sao?" Naib buồn cười hỏi, "Người nhà có dạy em là không được đi theo người lạ và nhận đồ từ họ không?"
Robbie bóc kẹo, bỏ vào khuôn miệng nhỏ nhắn, "Nhưng mà nhìn anh đẹp trai lắm, chắc không phải người xấu đâu."
Naib lập tức vì lời nói này mà bật cười, cậu lại dặn dò: "Không được nhìn mặt mà bắt hình dong đâu, có những người dù đẹp nhưng vẫn là kẻ xấu đó."
Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu: "Nhìn mặt là bắt mình dong là gì ạ?"
"Không phải, là nhìn mặt mà bắt hình dong mới đúng." Naib từ tốn giải thích.
"Có nghĩa là, em không thể vì ngoại hình của một người mà phán đoán người đó tốt hay xấu được."
"Ồ ồ..." Robbie liền gật gù.
Rất nhanh, Naib đã đưa cậu nhóc tới đồn cảnh sát.
Khi ngồi đợi, Robbie được mấy chú cảnh sát hỏi vài câu để nhận diện người thân, cậu bé chỉ nói rằng người đó làm ở một tiệm bánh gần đây, rất nhanh đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.
Qua một lúc, cửa phòng đợi bỗng mở ra.
Anto hớt hải chạy vào, "Robbie!"
Đứa trẻ thấy cậu ta tới, liền nhảy xuống ghế, nhanh nhảu chạy đến, "Anh!"
Naib nhìn theo, cũng đồng thời Anto nhìn về phía cậu, cả hai lập tức đồng thanh: "Ý, người quen này!"
...
Tại tiệm bánh ngọt đường số 3.
"Ra là vậy..."
Naib ngồi trên ghế, chậm rãi nâng tách trà, "Vậy Robbie là con trai của người quen cậu?"
Anto đưa một cái bánh quy cậu bé, gật đầu, "Phải, tôi đang học làm bánh ở cửa tiệm của chú tôi, không để ý đứa nhóc này đã chạy ra ngoài chơi."
"À đúng rồi, trùng hợp tôi cũng có việc tới đây."
Naib nói rồi cúi đầu tìm giờ giấy, đưa cho Anto, "Chị gái tôi muốn đặt bánh cho bữa tiệc ở công ty, cậu cứ nói với chủ tiệm là cô Fiona đặt bánh."
"Cậu còn có chị gái sao?"
Anto khá bất ngờ, nhận lấy tờ giấy yêu cầu, "À...hóa ra là khách quen của ông chủ."
"Tôi hiểu rồi, để tôi báo lại với chú ấy." Cậu ta vừa mới đứng dậy, liền hốt hoảng nhìn về phía Robbie đang cầm chiếc bánh đặt lên miệng Naib.
"Ấy, này!"
Anto lao tới nhấc cậu nhóc nghịch ngợm nào đó lên, "Robbie! Không được làm như vậy đâu!"
Robbie trên tay vẫn cầm bánh, giãy giãy muốn xuống, "Em chỉ muốn chia sẻ bánh với anh ấy thôi!"
Naib bèn nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, có lẽ Robbie muốn cảm ơn vì viên kẹo ban nãy tôi tặng đó."
"Ra là vậy..." Anto yên tâm đặt Robbie xuống, tiện thể nghi ngờ nhìn cậu bé một cái.
"Em cũng hay quá ha, anh thay tã cho em từ nhỏ mà chẳng thấy chia sẻ đồ ăn bao giờ, bây giờ gặp Naib lại thân thiết như anh em ruột vậy?"
Robbie chẳng thèm quan tâm, quay sang nhìn cậu, "Tên anh là Naib ạ?"
Cậu mỉm cười, "Ừm, là Naib Subedar."
Robbie kéo kéo tay áo cậu, giọng nói nũng nịu: "Anh ơi, anh đi chơi với em đi."
Naib do dự một lát, khó xử nói với cậu bé: "...Bây giờ thì không được rồi, xin lỗi em."
Anto từ quầy bánh liền nhìn qua, "Cậu bận việc gì à?"
Naib đứng dậy, đi tới quầy bánh, giọng điệu nghiêm túc: "...Tôi cần nói chuyện riêng với cậu."
"Là chuyện liên quan đến Jack."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top