C31. Bất an

Về tới nhà.

Jack khổ sở gọi Naib dậy, không dám dìu cậu xuống vì sợ lại chạm trúng vết thương, đáng tiếc là ai kia lại ngủ say như chết, phải gọi mãi cậu mới chịu tỉnh.

Naib dụi mắt, nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm tròn 11 giờ đêm, liền vội vàng đòi leo xuống.

Sau một hồi chật vật mãi chân mới chạm đất được, cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khóa trong túi áo ra rồi mở cửa.

"Có cần tôi dìu vào nhà không?"Jack nhìn xuống chân cậu.

"Không cần đâu."  Naib lắc đầu, sau đó gãi gãi cằm, "Nhưng mà cậu...tối muộn thế này một mình về nhà có an toàn không?"

Anh nhìn ra ngoài đường, thản nhiên đáp: "Không cần lo đâu, cậu vào ngủ đi."

Naib có hơi áy náy, nhỏ giọng nói: "Ừm, về cẩn thận nhé."

Sau khi hai người chào tạm biệt, Jack một mình đi bộ về, vì nhà của anh với Naib ngược hướng, thành ra phải đi một đoạn khá xa nữa mới tới.

Jack lại lấy điện thoại ra, nói chuyện với ai đó, phải tới khi về đến nhà, hắn mới kết thúc cuộc trò chuyện.
...

Vì biết tin em trai mình bị đau chân, Fiona liền tức tốc đặt vé máy bay để trở về nhà. Thành ra Naib muốn đi đâu cũng khó, vì toàn bị chị gái mình ngăn cản.

Phải mất khoảng 2 ngày sau, cậu mới có thể tới lớp mà không bị Fiona phàn nàn gì.

William thấy cậu đến lớp, liền vẫy vẫy tay, "Chào buổi sáng, chân cậu sao rồi?"

Naib ngồi xuống ghế, mệt mỏi thở dài: "Đi đứng dễ hơn nhiều rồi, chỉ là chị Fiona cứ bắt tôi nghỉ ở nhà, mãi tới hôm nay mới được đi học."

William bỗng nhiên nhìn vào bàn bên cạnh cậu, "Nhắc mới nhớ, mấy nay cũng không thấy Jack đi học."

"Hả?"  Naib tưởng mình nghe lầm.

"Cậu ấy cũng nghỉ 2 ngày rồi?"

"Ừm, lí do vắng chỉ toàn là có việc riêng thôi."

"..."

"Hay là có chuyện gì rồi?"  Naib không khỏi cảm thấy bất an, lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho anh.

Cậu đợi nửa ngày cũng không nhận được phản hồi, trạng thái hoạt động cũng đã tắt 16 tiếng trước rồi.

Hôm nay Jack vẫn không tới lớp.
...

Tan học, cậu lại trốn Fiona ra ngoài khu chợ để tìm mua đồ ăn vặt.

Naib vừa mua đồ xong, đang định đi về thì bắt gặp vị ân nhân hôm trước vừa cứu mình, liền nhanh chóng chạy tới, "Đại thần!"

Vẫn như mọi lần, lúc nào cậu cũng thấy tên này vừa đội mũ, đeo kính râm, lại còn bịt khẩu trang, trông rất khả nghi.

Naib không thèm để ý tới phản ứng của người kia, chưa gì đã nhìn xuống cái túi trên tay hắn, toàn là đồ dùng cá nhân được mua trong cửa hàng ở tầng 1 của bệnh viện đằng kia.

Anh ta ho một tiếng, điều chỉnh giọng khàn khàn: "Nhóc con chạy tới đây làm gì?"

"Gặp lại ân nhân thì phải báo ơn chứ."  Cậu liền đưa cho hắn xiên kẹo hồ lô mình vừa mua được, "Lần trước không thể cảm ơn anh tử tế, lần này thực hành lại."

Hắn nhìn cậu một hồi, sau đó xoay người rời đi, "Không cần đâu."

Naib vội vàng đuổi theo, "Tại sao thế? Anh không thích ăn kẹo sao?" 

"Lần trước anh đánh cái tên côn đồ kia trông ngầu lắm đó!"  Cậu lại bắt đầu luyên thuyên, cuối cùng đưa ra một đề nghị táo bạo: "Nên từ nay anh sẽ trở thành thần tượng của em."

"..."

Thấy đối phương không nói gì, cậu lại mặt dày bám theo, "Anh không thấy cảm kích sao?"

Hắn dừng chân, thở dài một tiếng, "Mau về đi, trời sắp tối rồi."

Naib không đáp lại, chỉ đặt xiên kẹo vào tay người kia rồi chạy đi, "Vậy em về đây, tạm biệt!"

"..."

7 giờ tối.

Tại phòng điều trị đặc biệt.

Jack chậm rãi đẩy cửa bước vào, trên tay là túi đựng một cái bánh mì tạm bợ cho bữa tối, bên cạnh còn có thêm một túi đựng xiên kẹo hồ lô.

Trên giường bệnh, có một người phụ nữ nằm bất động, mái tóc đen dài xõa xuống, tóc mai được vén gọn sang hai bên tai, ở mũi có gắn một ống sonde dạ dày.

Anh đặt đồ dùng lên bàn, sau đó đi tới bên cạnh giường, chỉ nhìn vào người phụ nữ ấy mà không nói gì.

Jack nhẹ nhàng chạm vào tay bà, liền cảm nhận được làn da của bà lạnh ngắt, khẽ mỉm cười, "Mẹ, con quay lại rồi đây."

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ trưởng khoa bước vào.

"Jack, hôm nay cháu lại tới à?"

Anh ngẩng đầu, "Vâng, tình hình mẹ cháu sao rồi ạ?"

"Từ mấy ngày trước bệnh tình đã chuyển biến nặng, tới hiện tại vẫn vậy, bà ấy dần không còn cảm nhận được kích thích từ môi trường bên ngoài nữa."

"..."  Jack liền cúi mặt không nói gì.

Ông dịu dàng vỗ vai anh, "Cháu đừng lo, mọi người vẫn đang cố gắng hết sức." 

"Mẹ cháu sẽ sớm khỏe lại thôi."

Jack gật đầu, nở một nụ cười yên tâm, "Cháu cũng tin là vậy."

Bỗng vị bác sĩ kia lại nói: "Đừng nghỉ học nữa, cháu cũng nên quay lại lớp đi."

"Ta biết cháu lo cho mẹ, nhưng không thể bỏ bê chuyện học được."

Jack trầm ngâm một lát, rồi cũng gật đầu, "Vâng."

Sau đó anh ngồi đợi bác sĩ kiểm tra hình hình bệnh nhân, rồi nói chuyện với mẹ một lúc nữa mới về.

Jack lại bịt kín mít đi từ bệnh viện vào con hẻm, cho tới khi sắp ra đến nơi đông người, hắn mới bỏ đồ ngụy trang ra, mở điện thoại.

Trên màn hình toàn là thông báo tin nhắn đến từ Naib, đã gửi từ sáng nay rồi mà anh vẫn chưa động vào.

Jack mở mật khẩu máy, bất đắc dĩ phải bịa lí do: [Mấy nay tôi bị ốm, ngày mai sẽ đi học lại, cậu yên tâm.]

Lại có tin nhắn mới gửi đến, hắn liền bấm vào xem, hóa ra là từ ông Karl:

[Bệnh tình mẹ con thế nào rồi?]

"Giả vờ quan tâm làm gì cơ chứ."  Jack thầm nghĩ, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím.

[Vẫn vậy thôi ạ.]

Bỗng anh nghe thấy bên kia đường là mấy giọng nói quen thuộc:

"Cút! Cây kem này là của chị mà!"  Martha giật được cây kem dưa gang, vui vẻ cắn một miếng.

William đứng một bên kéo tay cô, "Không công bằng, rõ ràng là em gọi trước!"

Đứng nhìn bọn họ, còn có Naib đang thêm dầu vào lửa: "William cậu nên đòi chị ấy mua lại cho 2 cây nữa đi!"

Jack liền đi tới hỏi: "Mọi người đang đi chơi à?"

Bọn họ nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên vô cùng, William ngay lập tức chạy tới mách lẻo: "Cậu phải nói giúp tôi! Bà chị này đến sau mà còn giật kem trước!"

Martha vội vàng xen vào: "Em không biết lịch sự à? Phải nhường phụ nữ trước, là phụ nữ đó!"

"Chị có phải phụ nữ đâu!"

"Cái thằng nhóc chết tiệt!"

"..."

Naib nhìn Jack, lập tức chú ý tới túi kẹo trên tay anh, "Cậu có kẹo hồ lô à?"

Jack chột dạ, quên mất là mình chưa ăn, liền vội bao che: "À, ừ, tôi vừa mới mua."

Cậu nhìn Jack, liền phát giác được có lẽ hắn không vui. Mặc kệ hai cái người kia vẫn đang chí chóe, Naib kéo hắn lại, hỏi nhỏ: "Cậu có chuyện gì à? Dạo này cứ cảm thấy cậu thật kì lạ."

Jack dần hình thành thói quen cúi người khi nói chuyện với cậu, anh cười đáp: "Không có, tôi vừa trả lời tin nhắn của cậu rồi."

"Ồ."  Naib mở di động lên, "Đúng thật này."

Cậu vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, "May quá, cậu không có chuyện gì cả."

Jack quét ánh mắt qua cậu một chút, hỏi: "Sao thế?"

"Tôi cứ nghĩ hôm trước cậu về muộn, sau đó bị phụ huynh mắng cơ, hóa ra là không phải." 

Naib nghẹn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được cứng rắn nói:

"Nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói ra, chúng ta đều là bạn bè, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp."

Bỗng dưng hai cái người vừa nãy đang cãi nhau kia ló mặt vào cười tủm tỉm, "Đúng, rồi, đó~"

"Má ơi!"  Naib giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, vì đột ngột lùi lại nên cậu mất thăng bằng, ngã về phía sau.

"Coi chừng!"

William và Martha hốt hoảng định lao tới, nhưng cũng may Jack đã nhanh chóng chộp lấy tay cậu, kéo về phía mình.

Vì Jack dùng lực khá mạnh, Naib lại bất cẩn đâm sầm vào lồng ngực anh.

"..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top