C20. Dạy kèm
Một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua. Đại hội thể thao đang ngày càng tới gần.
Vì mở màn đại hội chính là tiết mục đồng diễn, diễu hành của các trường cao trung, thành ra không chỉ các vận động viên, mà các bạn học trong lớp đều phải tham gia tập luyện.
Naib vừa phải tham gia thi đấu, vừa phải tham gia diễu hành nên cậu khá vất vả, cứ chạy tới chạy lui.
Kết thúc buổi học ngày hôm nay, các ứng viên của các lớp lại tiếp tục luyện tập cho hội thao, lớp của Naib cũng không phải là ngoại lệ.
"Naib, Naib, nhìn này!"
William đang bận, nhưng thấy cậu đi tới vẫn cố ưỡn ngực ra khoe cái huy hiệu trên áo, "Là loại cài áo dành cho đại diện lớp tham gia đội ngũ hỗ trợ đấy. Ngầu quá có phải không?"
"..."
Naib không biết nói gì, chỉ đáp một câu cộc lốc: "Tạm."
"Xí!"
William bực mình quay đi, tiếp tục thống kê số lượng bàn ghế, lều trại, thân là đại diện lớp đi làm đại biểu mà vẫn bị sai vặt chuyện này, xem có khổ không cơ chứ.
...
"Tốt lắm! Trò Subedar, tiếp tục duy trì tốc độ!"
Thầy Leo cầm loa, nói không ngừng nghỉ, cũng không mệt mỏi. Không khí toàn trường đã rất náo nhiệt rồi, ai ai cũng đang chăm chỉ chuẩn bị cho đại hội.
Naib chạm vạch đích, một lần nữa lại dẫn đầu, thầy Joker đứng đợi ở vạch đích bấm dừng đồng hồ, hài lòng nói: "Có tiến bộ, trò cứ thế mà phát huy nhé."
"Vâng."
Cậu lau mồ hôi trên trán, quay về băng ghế để nghỉ ngơi.
"Cố gắng giữ vững thể lực tốt nhé, trò chính là hạt giống tốt của trường chúng ta đó."
Thầy Leo bước tới, vỗ vai cậu, "Trò vất vả rồi, nghỉ ngơi 30 phút đi."
Naib gật đầu, "Em cảm ơn thầy ạ."
Cậu nhìn xung quanh sân trường để tìm lớp của mình, nhìn thấy bọn họ đang tập diễu hành bên đó, cậu liền chạy tới xem tình hình thế nào.
Lớp C năm hai vẫn đang chăm chỉ tập luyện, điều chỉnh lại bước chân sao cho nhịp nhàng. Lớp trưởng đang chỉnh đốn lại hàng, nhìn thấy cậu chạy tới liền gọi lại: "Naib!"
Naib nghe thấy có người gọi mình, liền nhìn sang, "Mọi người tập tới đâu rồi?"
"Cũng khá thuận lợi đó." Lớp trưởng đáp, "Tôi để bạn học Jack đứng ở đầu hàng, không ngờ cậu ấy rất nghiêm túc tập luyện, rất nhanh đã thành thạo bước đi rồi."
Naib ồ một tiếng, "Vậy cậu ấy đâu rồi?"
"Hình như đã đi viết bài diễn văn rồi."
Cậu nhìn bên băng ghế dưới gốc cây đó, đúng thật là Jack đang ngồi bàn về bài viết với vài bạn học.
Naib đi tới, khều khều vai hắn.
Jack quay ra sau, nhìn thấy cậu liền có chút bất ngờ: "Cậu tập xong rồi à? Sao lại chạy qua đây rồi?"
"Tôi qua xem tiến độ tới đâu rồi ấy mà." Naib cười khách sáo, cậu nhìn vào mấy tờ giấy kia, "Các cậu cũng chăm chỉ quá ha."
Anh bảo mọi người đợi mình một lát, sau đó đi tới chỗ để balo của mình, "Cậu qua đây."
Naib tò mò đi đến xem ở đó có gì, bất chợt Jack lại lấy ra một que kem, đưa cho cậu, "Cậu là người vất vả nhất lớp rồi, cố gắng lên nhé."
Naib nhận lấy que kem dưa hấu, giọng điệu tựa như vẫn còn hồ nghi: "Lần này không bị mất một nửa rồi đúng không?"
"Phải." Jack cũng buồn cười đáp lại, "Lát nữa tôi đợi cậu cùng về."
Naib ngẩng đầu nhìn hắn, "Hôm nay lại ăn cơm nhà tôi sao? Không thấy chị Fiona báo gì nhỉ?"
Jack giọng điệu ôn hòa, không biết xấu hổ mà còn nói: "Lâu lâu chỉ có tôi qua ké cơm cũng được mà."
"..."
Naib cũng không hề có ý từ chối.
Cậu xé vỏ kem, cắn một miếng, "Được, vậy hết giờ tập hẹn nhau ở cổng trường nhé."
...
Tới giờ về, Naib đứng đợi anh dắt xe ra, cậu nhìn bầu trời đã tối, bèn hỏi: "Cậu đi tập muộn thế này, liệu có kịp đi học thêm không?"
"Không sao, vẫn có thể xin nghỉ. Ba tôi cũng không ngăn cản nếu là hoạt động của trường." Jack ngồi lên xe, sau đó cũng ra hiệu cho cậu tới ngồi ở yên sau, "Về thôi."
Naib đột nhiên đổi hướng, chỉ đi bên cạnh hắn, "Được rồi, tôi có thể tự đi."
"Tại sao?"
"Có người sẽ hiểu lầm."
Jack im lặng một lúc trước câu trả lời này, hắn dịch chuyển tầm mắt sang cậu, "Hiểu lầm cái gì?"
"Thì đó, không phải Lệ Chu bảo cô ấy thích cậu sao?" Naib nghiêm túc nói, "Nếu cô ấy mà nhìn thấy cậu đang đưa một người khác về sẽ không vui đâu."
"Vậy nên cậu không muốn cậu ấy buồn?"
"Ừm."
"Lệ Chu kể với cậu rồi à." Giọng điệu Jack nhàn tản, "Nhưng tôi không có tình cảm gì với cậu ấy hết, nên cậu cũng không cần cố gắng gán ghép."
"Nếu cậu không muốn đi xe."
Hắn trực tiếp leo xuống.
"Thì tôi đi bộ với cậu."
"..."
Naib cũng bó tay với trường hợp này, cậu bất lực nói: "...Được rồi mà, để tôi lên xe."
Hai người về đến nhà cậu, lại cùng chị Fiona ăn tối.
Fiona hôm nay có dịp về sớm hơn một chút, vì vậy bàn ăn cũng khá thịnh soạn. Trong bữa cơm, cô không ngừng hỏi thăm về tình hình học tập của hai đứa trẻ.
Điều này càng khiến miếng thức ăn trong miệng Naib dần trở nên mất ngon miệng.
"Em ăn xong rồi." Cậu đặt chén xuống, dứt khoát đứng dậy rồi rút khăn giấy lau miệng.
Fiona nhìn cậu bỏ về phòng, khó hiểu hỏi: "Thằng nhóc này, bị cái gì vậy?"
Jack cũng nhìn theo, rồi anh lại quay sang nhìn Fiona, cười nói: "Chị cứ để em."
Cô không biết Jack định làm gì, nhưng chắc chắn người ta là học bá thì sẽ có cách xử lí riêng rồi. Fiona nghĩ vậy, liền đồng ý ngay và luôn mà không chần chừ thêm nữa.
Naib đang nằm bò ra bàn để nghịch điện thoại, bỗng nhiên nghe tiếng có người gõ cửa phòng. Cậu ngồi dậy, "Ai vậy?"
Jack đẩy cửa bước vào, hắn thản nhiên đem theo một cái ghế, đặt xuống ngồi bên cạnh cậu.
"..."
Naib chưa kịp nói gì đã nhìn thấy đối phương lấy bài vở ra, hắn chỉ im lặng ngồi làm bài tập.
"..."
Naib không biết nói gì, cũng ngồi thẳng lưng, lấy bài tập hôm nay thầy giao ở trường ra.
Cả căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy, trong khi Jack đang làm từ câu này sang câu khác, thì Naib vẫn đang ôm đầu với mấy cái đề bài này.
Chết tiệt, cậu có thù với Toán.
Thấy vậy, Jack trộm liếc sang, thấy bài nào cậu cũng bỏ trống, may mắn làm được vài câu, đúng sai lẫn lộn.
"Chỗ này cần tìm ra chiều cao, sau đó tính thể tích khối chóp." Anh lấy bút, chỉ vào phần đáp án, "Sao lại chọn C?"
"Ừm..."
Naib cầm bút chì khoanh vào ý A, "Áp dụng quy tắc không biết thì chọn C đó, nhưng lúc đầu tôi đầu định chọn A."
Jack cố nhịn cười, hắn cầm lấy bút đỏ, gạch cả hai ý cậu vừa chọn đi, "Đáp án đúng là B."
"Cậu còn không thèm ghi lời giải ra, làm sao chọn đáp án được?"
"..."
Ánh mắt hai người đụng nhau.
Naib không biết phải làm sao để cứu được cục diện mất mặt này như thế nào, cậu bỏ buộc, buông cây bút xuống, "Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Không làm nữa đâu!"
Jack chống cằm nhìn cậu, mệt mỏi xoa hai bên thái dương, vừa tức vừa buồn cười, "Kiến thức này tôi cũng dạy cậu rồi, đừng nói là quên rồi nhé?"
Naib ngoảnh mặt sang chỗ khác, không ăn nhập nói: "Tôi không nhớ nổi trong thời gian dài đâu."
"Vậy thế này thì sao?"
Jack lấy ra một tờ giấy, vẽ lại sơ đồ tư duy tổng hợp các kiến thức và hình vẽ minh họa lại, sau đó đẩy sang cho cậu.
Naib chớp mắt kinh ngạc, cậu thử cầm lên ngắm nghía một lát, "Học theo kiểu sơ đồ sao?"
Hắn gật đầu, "Ừ, cậu nghiên cứu đi."
Một lát sau, căn phòng lại rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.
Jack liếc trộm sang chỗ Naib, mong là cậu không thấy khó hiểu, vì làm vội nên sơ đồ của hắn trông không có thẩm mỹ cho lắm.
"Cũng dễ đấy nhỉ..." Naib lật sang trang sau, độc thoại một mình.
Jack thấy vậy cũng yên tâm hơn, giúp được cho cậu, quả thật là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top