C147. Rất thích anh trai của em
Sáng ngày thứ bảy, tiết trời trong xanh.
Vì một vài lí do bất đắc dĩ, Tracy đành phải giúp chị gái Fiona mang đồ ăn tới cho anh trai nhà mình, dù gì cô cũng muốn tới nhà Naib xem một chuyến.
Tracy đã tưởng tượng tới cảnh Naib ra ngoài đi học và cô có thể thỏa thích ở nhà quậy phá, nhưng cô cũng đâu có ngờ được, mình lại tới đúng ngày Naib đang đi thi, vì vậy không có ai ở nhà.
Sau khi được cậu dặn dò, Tracy mới bị ném tới nhà Jack nhờ giữ dùm, khi nào cậu về rồi sẽ tới đón.
Thành ra hiện tại cô nhóc đang rất e dè, không dám hùng hổ như lúc ở cùng anh trai nữa.
Jack cũng để ý có vẻ cô đang khó xử, bèn hỏi: "Em muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Không ạ." Tracy gãi gãi đầu.
Jack thôi không nhìn vào mấy cuốn sách nữa, thản nhiên cười: "Không cần phải khách sáo với anh, chúng ta có thể coi là người một nhà rồi, anh còn phải gọi chị gái em là chị dâu ấy chứ."
Tracy vẫn cảm thấy căng thẳng, gật đầu lia lịa.
Anh gấp cuốn sách lại, "Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, để anh gọi Luca tới chơi cùng em."
"Không cần đâu ạ!" Tracy vội vàng xua tay, "Anh Luca cũng bận rộn như các anh vậy, em không dám làm phiền đâu."
"Vậy đi cùng anh có sợ chán không?" Jack gượng cười, "Anh có trách nhiệm trông nom em mà, để em khó xử vậy anh cũng ngại."
Tracy chà sát hai tay vào nhau một hồi, cuối cùng cô bé lên tiếng: "...Được ạ, em muốn đi ăn kem dâu tây."
...
Hai người cùng đi dạo trên con phố, ở đây không khí không nóng bức như mùa hè ở thành phố C, vô cùng dễ chịu.
Thấy Tracy cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, Jack bèn nói: "Em đừng căng thẳng quá."
"Em là em gái của Naib, vậy thì cũng là em gái của anh." Anh mỉm cười trấn an cô nhóc: "Không phải ngại nhé."
"..." Tracy ngẩng đầu, hai mắt sáng lên đầy vui mừng: "Vâng ạ."
Cô chạy tới bên cạnh Jack, hiếu kỳ hỏi: "Anh này, anh với anh trai em bình thường sẽ cùng đi học sao?"
"Thường sẽ là vậy, nhưng tụi anh học khác tòa, trong ngày muốn gặp nhau cũng khó."
"Ồ..."
"Em nghe nói lên đại học tỉ lệ có bạn gái rất cao..." Tracy gãi gãi cằm, "Anh ấy có bị người nào để ý không?"
Jack biết Naib giữ em gái mình rất kĩ, ngược lại chắc chắn cũng như vậy, anh thấp giọng nói: "Em cứ yên tâm, dù có nhưng cậu ấy đã từ chối hết rồi, không ai cướp anh trai của em đâu."
"Vậy ạ." Tracy có chút xấu hổ nói: "Nhưng nếu là anh, em sẽ rộng lượng duyệt qua."
Jack liền dừng bước, cứ tưởng là mình nghe lầm, "Em vừa nói gì vậy?"
"Anh nè, anh có thích, à...cảm thấy yêu quý anh trai của em không?" Cô nắm chặt tay lại, cực kì mong đợi nhìn đối phương, "Anh cảm thấy anh trai em là người như thế nào?"
"Anh trai của em à..." Jack bỗng dưng trở nên nghiêm túc, vừa xoa cằm vừa nói: "Anh cảm thấy cậu ấy là một người rất dễ nuôi."
"..."
Lần đầu tiên Tracy biết được còn có kiểu mô tả người khác thế này, cô liền đơ ra: "Dễ nuôi ạ?"
"Ừm." Anh vui vẻ gật đầu, "Ngược lại thì đôi lúc có hơi ngốc nghếch, nóng lạnh thất thường, còn hay mắng anh."
...
"Ách xì!"
Naib hắt hơi một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết bài.
Một bạn học ở bên cạnh liền chu đáo hỏi thăm: "Giờ đang chuyển mùa, cậu chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Naib ngẩng mặt lên, "Không phải, hình như có ai đang nói xấu tôi."
"..."
...
Ở bên đây, hai người đã đi tới cửa hàng kem.
Tracy cảm thấy Jack nói rất đúng, bèn hùa theo anh: "Em cũng thấy như vậy, anh ấy còn ham ăn, cứng đầu nữa!"
"Ừ, nhưng Naib thường quên mình vì người khác, có chuyện gì cũng chỉ muốn chịu đựng một mình, đó là điều anh cảm thấy không thích nhất ở cậu ấy."
"Những khuyết điểm của cậu ấy, anh đều có thể chấp nhận hết, nhưng những thói quen xấu kia--." Anh tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, bất giác nở nụ cười, "Nếu được, anh muốn trở thành người có thể giúp cậu ấy sửa đổi."
Tracy lại hỏi: "Là vì trả ơn anh ấy trước đây sao ạ?
"Cũng không hẳn."
Jack chống cằm nhìn cô, "Tracy, anh rất thích anh trai của em đó."
...
7 giờ tối, Naib mới được về nhà. Cậu vừa lên xe bus đã mệt mỏi ngả người vào ghế, đôi mắt khép hờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Lờ mờ cảm thấy buồn ngủ, Naib vừa nhắm mắt lại thì chuông điện thoại reo lên.
Cậu vừa mới nhận máy đã nghe thấy giọng của Tracy: "Anh hai, anh Jack nói xong việc thì qua nhà anh ấy ăn tối."
"..."
Naib ngáp một cái, "Thế cũng được, anh đang lười nấu đây."
Chỉ khoảng 30 phút sau, cậu đã có mặt ở nhà Jack, vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm.
Cảm thấy trong nhà hôm nay có hơi yên ắng, Naib đi đôi dép đã được đặt sẵn trên thềm nhà, thuận miệng hỏi: "Hôm nay cô chú không ở nhà sao?"
Cậu vừa đi tới phòng bếp đã nhìn thấy Tracy đang ngồi nhìn mình chằm chằm.
Jack cũng quay đầu nhìn cậu, "Họ đều đi công tác rồi."
"Ồ." Naib đặt cặp sách sang một bên, sau đó đi tới gian bếp để rửa tay, "Hôm nay cậu không đi dạy thêm sao? Rảnh rỗi vậy à."
"Ừ." Anh thấy Naib định làm gì đó, bèn nói: "Cậu ra bàn ngồi đợi đi, không cần giúp đâu."
Cậu gật đầu, quay về bàn ăn rồi hỏi: "Em tới đây cùng ai vậy? Đi máy bay một mình à?"
"Em đi cùng người quen của chị Fiona."
"À mà chị ấy nhờ em gửi gì cho anh sao?"
Tracy đặt điện thoại xuống, "Chị ấy bảo em mang mấy loại thuốc bổ, cả mấy món chị ấy tự làm nữa, em để nhờ vào tủ lạnh nhà anh Jack rồi."
Naib cởi áo khoác ra, vắt lên thành ghế, "Ừ, để lát nữa anh mang về."
Vì đang mệt, cậu rất lười động chân động tay, nhưng nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, Naib liền để ý tới.
Jack đặt một đĩa bánh kem cuộn xuống bàn, "Hồi chiều nhàn rỗi, tôi với Tracy có làm bánh ngọt cho cậu, ăn thử trước đã."
Tracy ngồi vuốt sống mũi, cười cười.
"...Cảm động ghê." Naib chớp mắt, thử cho một miếng bánh vào miệng.
Cậu ngờ vực hỏi: "Hai người thân thiết như vậy, em có anh trai mới rồi à Tracy?"
Cô nhóc nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, lại còn nhìn qua phía Jack, "Hì, anh muốn nói thế cũng được."
"...?" Naib không hiểu cho lắm, chỉ ăn thêm một miếng nữa, "Cũng phải công nhận chiếc bánh này ngon thật."
...
Ngày hôm sau, Naib lại tiếp tục với công việc làm công không lương của mình sau ca học.
Aesop đi bên cạnh để ý cậu cứ ôm bụng, bèn hỏi: "Cậu sao thế? Đau ở đâu vậy?"
Naib lắc đầu, "Hình như là đau dạ dày thôi, dạo này tôi hay bỏ bữa, còn ăn không đúng giờ."
"Tốt nhất vẫn nên đi khám." Aesop đáp, "Cậu đói không? Chúng ta đi ăn gì đó nhé."
Cậu lại lắc đầu, "Đói thì đói thật, nhưng giờ tôi phải qua chỗ Jack rồi, không cậu ấy lại đợi."
Aesop thở dài: "Vậy xong việc cậu nhớ ăn uống đầy đủ."
Naib liền đồng ý một tiếng: "Ừm, cảm ơn cậu, vậy tôi đi đây."
"Đi cẩn thận." Cậu ta vẫy tay, sau đó một mình đi xuống thang máy.
Đi bộ về chung cư mất 15 phút, Aesop rút chìa khóa ra cắm vào ổ, nhưng lại phát hiện ra cửa không khóa.
Cậu thầm đoán ra được là ai làm chuyện này, quả nhiên khi vào nhà đã thấy Joseph ngồi đợi ở trên ghế sofa.
"Sao anh lại tới đây?"
Tiếng nhạc từ máy phát nhạc gần cửa sổ vẫn đang chạy, Joseph đặt tách trà xuống, không nhìn cậu mà hỏi: "Bài viết trên tạp chí nghệ thuật lần trước là của em và Melly sao?"
"Ừm." Aesop cởi giày ra, "Anh đọc bình luận của mọi người rồi đúng không?"
"Cứ mặc kệ đi, giữa tụi em chỉ là bạn bè cùng hợp tác." Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, "Đó là lí do anh tới đây?"
"Ừ." Joseph không màng đến mặt mũi nữa, lập tức cúi người, dụi mặt vào vai Aesop, "Tôi thấy không vui."
"Em biết." Cậu vỗ vỗ vai anh, "Đừng buồn, tối nay em nấu đồ ăn ngon cho anh."
Joseph nhiên ôm lấy cậu, giây sau đã cúi đầu hôn xuống. Anh bắt lấy tay Aesop, ánh mắt trầm luân nhìn cậu chăm chú, "Chúng ta công khai đi."
"..." Aesop nghe thấy đề nghị này, liền đảo mắt đi, "Không được."
Đây không phải lần đầu Joseph bị từ chối, nhưng anh vẫn nhíu mày hỏi: "...Sao lại không được? Đã hơn 1 năm rồi."
Cậu rũ mắt, "Em không muốn người khác bàn tán về chuyện của chúng ta."
"..."
Joseph không thể hiểu nổi vì sao Aesop năm lần bảy lượt khước từ yêu cầu của mình như thế, anh không vui hỏi: "Chỉ là tin đồn, một thời gian sẽ hết. Không lẽ em muốn để mặc tôi không có danh phận như vậy mãi sao?"
Aesop chỉ cúi mặt không nói gì.
Giây sau, cậu đẩy anh ra, xoay người đi về phòng, "Hôm nay hơi mệt, em nghỉ ngơi trước đây."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top