Chương 8

Họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng côn trùng rõ như thế, dưới tán lá, trên những vòm cây, chúng xào xạc khuấy động cả một vùng. Ánh mặt trời rọi xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng to nhỏ khác nhau. Càng đi vào sâu chất đất càng xốp, độ ẩm không khí cũng tăng dần tạo nên sự ngột ngạt khó tả.

Naib dùng con dao quân dụng đã được trang bị rạch từng vết sâu hoắm trên những cái cây mà họ đi qua. Cẩn thận quan sát đánh giá khu vực xung quanh, như chợt nhận ra điều gì đó, Morton dừng lại cước bộ, cậu hết nhìn lên trời lại nhìn xuống đất rồi hướng mắt về phía xa xa: "Không đúng!"

Naib quay đầu lại nhìn cậu: "Cái gì không đúng?"

"Ở đây mặc dù có rất nhiều các loại côn trùng nhưng lại không có đến một loài động vật nào, mặc dù nói đây chỉ là một hòn đảo nhỏ cách biệt với những nơi khác nhưng về nguyên lí thì nó có tồn tại rừng nguyên sinh chưa bị khai thác , hơn nữa nói là nhỏ nhưng dựa trên kích thước thì nó vẫn đủ để xây dựng được một thị trấn cỡ trung. Vậy mà lại không có đến một loài động vật, thực vật và côn trùng đều có vẻ phát triển khá tốt."

Càng nói họ lại càn nhận thấy vô số điều kì quái ở hòn đảo này. Có đôi lúc ở những thân cây già có đường kính tương đối lớn, họ sẽ nhìn thấy một vài bản khắc hình thù cổ quái, nó giống như những vòng tròn trong mấy nghi lễ cỗ xưa nào đó và hơn thế là tất cả các hình họ tìm được hoàn toàn không giống nhau. 

Hơn một giờ rong ruổi trong cánh rừng rậm rạp, Naib cuối cùng cũng tìm thấy trang viên được nhắc đến trong thư yêu cầu. Hắn vẫy tay gọi Morton lại, bọn họ nhìn quanh đánh giá một lượt. 

Trang viên được xây dựng theo kiểu kiến trúc Châu Âu, mảnh vườn rộng mọc đầy cỏ dại cao qua đầu gối, có vẻ nó đã được xây dựng cách đây khá lâu. Naib đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ ghỉ sét, tiếng kim loại ma sát kéo dài tạo cảm giác rùng rợn khiến người ta bất giác run rẩy. Chân trước nối tiếp chân sau, băng qua khuôn viên rộng lớn, họ tiến gần hơn tới khu nhà trung tâm. 

Mặc dù không ai nói gì nhưng họ đều nhận ra vài điều kì lạ, nói là cỏ dại mọc um tùm, nhưng có một vài chỗ không hề có cỏ dại mọc lên, không giống như nó mọc chậm mà giống như là không thể mọc vậy.  Chỗ này nối tiếp chỗ kia gần như có thể tạo thành hình dạng gì đó nếu nhìn từ góc độ cao hơn.

Cửa lớn của tòa nhà trung tâm mở ra, mùi ẩm mốc do lâu ngày không dọn dẹp cùng bụi đất cùng lúc bay ra, hun trắng cả mặt. Bầu không khí âm u áp đảo và mạng nhện giăng chằng chịt khắp nơi. Hơi khác so với những gì họ đã tưởng tượng, mặc dù bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc nhưng đồ dùng vẫn còn nguyên vẹn, nếu rửa đi hoàn toàn có thể tiếp tục dử dụng thêm một thời gian dài nữa. 

Nhìn cảnh vật xung quanh, như có một xung động đánh vào não, hắn cảm thấy đầu đau nhói một trận, vẻ mặt xanh lét của Morton có vẻ cũng không khá hơn là bao. Hắn thấy cảm xúc dâng trào, cảm thấy khó thở cảm giác vừa hận vừa đau mà hắn tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ có thể có. Xen theo đó là một ít cái gì đó quen thuộc, giống như hắn đã từng ở đây, từng trải qua rất nhiều chuyện ở chỗ này.

Cơn đau đi qua, mọi thứ lại bình ổn trở lại, cảnh vật mơ hồ trước mắt hắn trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Đại sảnh mới nãy còn tối đèn không biết đã được thắp sáng từ lúc nào, ánh nến từ cái đèn trùm treo trên trần nhà soi sáng sảnh lớn, ngoại trừ cầu thang đi lên, bên trong còn có rất nhiều cánh cửa dẫn ra những lối đi khác. Họ chia nhau ra, Morton kiểm tra tần trên còn hắn đảm nhiệm tầng trệt.

Cánh cửa đầu tiên hắn mở ra dẫn đến phòng ăn, cái bàn dài nằm giữa căn phòng cùng một hàng ghế được xếp ngăn nắp, càng vào trong, các lối đi càng được chia nhỏ dẫn đến các phòng đơn khác. Tất cả các phòng đơn đều như nhau, một cái giường và bộ bàn ghế gỗ được xếp gần nhau để tiết kiệm không gian, ngoài ra còn có tủ đồ và một vài vật dụng cá nhân khác, có lẽ là do người từng ở để lại. 

Căn phòng thứ ba mà hắn bước vào, trên măt bàn có đặt một tấm hình đã ố được đóng khung cẩn thận. Trong hình là một cô bé đội mũ rơm và mặc bộ đồ làm vườn đang ôm tay một người phụ nữ mặc đồ bác sĩ, cô bé cười rất tươi, có vẻ như đã rất hạnh phúc. Hắn đặt lại tấm hình về vị trí cũ, rồi tiếp tục thăm dò những căn phòng khác. 

Mỗi căn phòng đều có đồ dùng khác nhau, có khi là cho nam, có khi lại là cho nữ. Hắn khẳng định nơi này trước đây đã từng có rất nhiều người sống. Hơn nữa mỗi người lại dường như nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau. 

Hắn quan sát hết một vòng từ khu vườn có mái vòm phủ đầy dây leo đến phòng chứa đồ và tất cả những căn phòng mà hắn có thể nhìn thấy. Đánh hết một vòng bên trái, Naib lại tiếp tục với phần còn bên phải còn lại. 

Cũng như bên kia thì ở đây cũng có những phòng lẻ khác. Ngoài ra hắn còn tìm được một phòng đọc sách hoàn toàn tách biệt với những khu vực khác. Một chiếc đàn piano cũ kĩ với những âm thanh méo mó, kệ sách đóng bụi, có những cuốn sách bị mọt ăn mất một mảng lớn, một cái ghế đặt ngay ngắn giữa phòng và một vài xấp báo chất chồng ở góc nhà. Bên hông cạnh cửa vào có một cái cửa nhỏ nhưng bất luận hắn làm cách nào cửa vẫn không hề mở. Hắn quyết định sau khi hội ý với Morton xong sẽ chọn mở nó hay không.

Đúng giờ đã quy ước ban đầu, hắn quay trở lại đại sảnh hội nhóm với Morton. Theo như những gì Morton thấy thì lầu trên chủ yếu vẫn chỉ là phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng giặt giũ. Cậu cũng đã lên sân thượng kiểm tra cũng như để nhìn bao quát hơn về nơi này thì phát hiện ra một điều là những vết đứt mà họ nghi ngờ ở đám cỏ dại ban nãy quả thật nếu nhìn từ trên cao sẽ có hình thù của một vòng tròn bên trong là sao mười cánh, ở mỗi cánh của ngôi sao sẽ có một hình thoi nhỏ đánh dấu vị trí mà trung tâm của ngôi sao đó lại chính là căn nhà này. 

  Sau một hồi thảo luận, cả hai quyết định sẽ đi vào căn phòng cuối cùng không mở được ở phòng đọc sách.

Cánh cửa nhỏ bỗng dưng vang lên tiếng cộc cộc như có người gõ cửa, cũng lại như mời gọi những vị khách không mời đến mở nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top