Chương 4
Sau khi nhận được thù lao từ nhiệm vụ lần này, Naib quyết định đi xả stress một thời gian.
Hôm nay hắn lên chuyến bay từ căn cứ chính ở Anh đến casino Ma Cao.
Không theo bất kì một lịch trình nhất định nào cả, hắn bắt taxi từ sân bay quốc tế về thẳng khách sạn đã được đặt chỗ trước, tắm rửa sảng khoái, hắn nằm vật ra chiếc giường king size êm ái làm một giấc tới tận tối khuya.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các hoạt động ngầm trở nên nở rộ nhất.
Hắn khoác trên mình chiếc áo khoác kaki màu đen phối với áo thun màu trắng bên trong, chiếc quần bò rách và đôi ba ta trắng đơn giản.
Như một thói quen, hắn nhét thêm một khẩu Clot M1911 của Mỹ vào thắt lưng. Đối với hắn, việc luôn có súng bên mình như một liều thuốc trấn an hữu hiệu nhất trong mọi tình huống.
Clot M1911
Thậm chí kể cả lúc ngủ, nếu như không có bất kì nào một khẩu súng nào nằm trong tầm với của hắn thì coi như đêm đó hắn sẽ không thể hoàn toàn đi vào trạng thái ngủ toàn diện.
Xách theo một vali bạc cùng ngoại hình không cầu kì, Naib lấy chiếc xe BMW i8 mà hắn đã dùng một phần tư tiền thù lao để thuê lấy.
Ban đầu hắn định là sẽ mua đứt luôn chiếc xe nhưng thiết nghĩ việc vận chuyển và này nọ tương đối phiền phức nên sau một hồi đắn đo Naib đã quyết định chỉ thuê chứ không mua.
Chiếc xe bon bon trên đường cái vắng vẻ. Đường càng đi càng dài, cảnh vật càng lúc càng sầm uất. Sau khi đi được non nửa hai tiếng đồng hồ, thành phố của màn đêm bắt đầu hiện ra trước mắt hắn.
Con đường bắt đầu trở nên eo hẹp hơn và dường như chỉ đủ cho một chiếc ô tô đi qua. Những dãy trọ nối tiếp nhau đan xen vào những quán rượu và sòng bạc nhỏ nhìn có vẻ rất hỗn tạp nhưng những kẻ đã từng đặt chân đến đây hầu hết điều hiểu được sự xa xỉ của chúng. Hai bên đường thấp thoáng lại nhìn thấy những người phụ nữ, có thiếu nữ trẻ trung đầy đặn, cũng có những người đàn bà chạc chừng ba bốn mươi tuổi son phấn đầy mặt, quần áo mỏng manh cũn cỡn đang bắt khách.
Dọc đường sự huyên náo và ánh đèn neon rực rỡ nơi đây khiến người ta liên tưởng đến không khí lễ hội. Sự tĩnh lặng của màn đêm như bị không khí náo nhiệt tưng bừng ở đây đập tan.
Đi thêm một đoạn tới quảng trường rộng lớn, hắn bắt gặp một toà dinh thự được phủ sơn trắng với thiết kế vô cùng cầu kì tráng lệ.
Naib bắt đầu thả chậm tốc độ xe, đưa nó lủi dần vào chỗ đậu rồi xách theo chiếc va li bạc tiến vào sòng bài lớn nhất Ma Cao, nơi hội tụ đủ những yếu tố bất ngờ và những con người mà không ai dám chọc tới.
Từng bậc thang dài dăng dẳng và cánh cổng to lớn như biểu thị một điều rằng thế giới mà hắn đang sắp đặt chân vào cách biệt hoàn toàn với thế giới mà hắn đang tồn tại lúc này.
Trước cổng có hai bảo vệ khoác trên mình bộ vest đen, dáng vẻ đô con lực lưỡng, khi thấy hắn, họ dơ tay ra trước ngực hắn ý muốn chặn lại. Có lẽ vì cách ăn mặc đơn giản khiến họ cảm thấy hắn không hề đủ tiêu chuẩn để đặt chân vào nơi này.
Nhận được sự khinh thường từ đáy mắt hai người đối diện, Naib nâng lên chiếc vali bạc, cạch cạch hai tiếng mở nó ra. Bên trong là một trăm triệu đô tiền mặt, là toàn bộ số thù lao mà hắn nhận được lần này sau khi thuê chiếc xe còn sót lại.
Hai bảo vệ còn tỏ vẻ ái ngại cho đến khi nhìn thấy chiếc vali chất đầy tiền kia của hắn thì đã tách ra hai bên nhường đường cho con bạc này.
Cánh cổng to lớn vừa mở ra, đập vào tai hắn là tiếng vang lanh lảnh của những con súc xắc đang xoay vòng quyết định vận mệnh của những kẻ đang đỏ mắt vì tiền. Tiếng náo động rôm rả từ phía những bàn cược làm tinh thần hắn phấn chấn đến cực độ.
Ngoài tình dục, đối với hắn lạc thú lớn nhất đời này có lẽ chính là cờ bạc. Khi vận mệnh chỉ là một khái niệm không hơn không kém.
Hắn tiến tới quầy lễ tân và đổi toàn bộ số tiền trong vali thành chip*, máu nóng trong người sục sôi theo từng tiếng reo hò nơi đây, hắn bắt đầu hoà mình cùng những con bạc nơi đây để thoả mãn thú vui của hắn.
Chip: dùng để thay thế cho tiền mặt, các loại đá quý hay các thành phẩm có giá trị ở các sòng bài vì lí do an ninh.
Bắt đầu khởi động bằng Black Jack, trò mà hắn thích nhất. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, số chip của hắn hết vơi lại đầy cứ thế liên tục. Naib bắt đầu gây được sự chú ý của các con bạc xung quanh.
Mặc dù cứ vơi nhưng mỗi lần đến khi chỉ còn lại đủ cho lần cược cuối cùng, hắn lại dùng lần cược ấy thắng về gấp đôi số chip ban đầu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về bàn cờ của hắn như cố soi mói xem hắn có sử dụng mánh khoé nào hay không. Nhưng đang tiếc, chẳng ai phát hiện được điều gì.
Cuộc chơi vẫn tiếp tục diễn ra trong một giờ tiếp đó, Naib vẫn cứ liên tục biến thắng thành thua, biến thua thành thắng làm người xem vô cùng hiếu kì nhìn cậu thanh niên đơn sơ này chơi đến thần hồn điên đảo.
Cổng lớn bỗng nhiên oành một tiếng mở rộng ra, giữa đám người là một kẻ khoảng chừng ba mươi tuổi, ăn mặc rất màu mè cùng cặp kính râm vô cùng chướng mắt. Mọi người bắt đầu tẽ sang hai bên nhường đường cho kẻ đó và đám vệ sĩ của hắn.
Hắn nghênh ngang bước đi như xem những người xung quanh chẳng khác gì cỏ rác ven đường.
Bước chân hắn dừng lại khi thấy một bàn cờ kín người bao quanh dường như không hề đếm xỉa gì đến mình, lòng kiêu ngạo của hắn như bị chà đạp, hắn tiến đến bàn cờ đông người kia.
Naib mặc kệ không gian xung quanh đã bất giác lặng thinh từ lúc nào. Lúc này, bàn cờ này mới chính là sự hiện diện rõ ràng nhất, đặc biệt nhất.
Sau khi thấy có người tiến tới bàn cờ này, đám người đang vây xem như e dè gì đó cũng bắt đầu tản ra. Để lộ ra một thanh niên vóc người và đường nét có vẻ Châu Á nhưng màu sắc và khí chất lại có vẻ Châu Âu.
Nghe tiếng xì xào vang lên, có vẻ là cậu ấm của một chính trị gia có thế lực lớn nào đó. Nhưng Naib Subedar hắn quan tâm sao? Một kẻ dạo quanh ranh giới giữa sự sống và cái chết như hắn, một kẻ lấy súng đạn làm bạn lại đi sợ một cậu ấm quý tử? Nực cười!
Chính vì vậy, Naib hoàn toàn phớt lờ sợ hiện diện gai mắt kia và tiếp tục phiêu mình theo tiếng xào bài.
Kẻ kia nhếch miệng một cách vặn vẹo. Có lẽ cả đời hắn chưa từng gặp ai xem thường mình tới như vậy.
Hắn đưa tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ. Bốn người thì có ba người chạy lên vây Naib vào tròng, tên vệ sĩ còn lại thì đứng sát bên cạnh chủ của mình không rời nửa bước.
Mọi người trong đại sảnh có kẻ rủ lòng thương hại thì cầu mong cho thanh niên kia chí ít còn giữ được cái mạng, có kẻ thì bắt đầu lo chạy trốn sợ rằng sẽ liên lụy tới mình.
Naib đánh giá đám vệ sĩ, có vẻ là dân chuyện nghiệp. Nhưng suy cho cùng, vệ sĩ vẫn chỉ là vệ sĩ, làm sao có thể so với lính đánh thuê lành nghề như hắn được.
Ba người bắt đầu thu hẹp vòng vây chuẩn bị bắt lấy thanh niên ở giữa thì bất ngờ, thanh niên ấy dùng chân, ngoắc chiếc ghế đang ngồi lên, đá thẳng vào một tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ đó bị bất ngờ, không kịp phòng bị nên cứ thế theo đà bị ghế đẩy xa ra vài thước.
Hai kẻ còn lại cũng bắt đầu nhanh chóng phản ứng lại, nhào tới hòng khống chế cử động của đối phương.
Cậu thanh niên với đôi đồng tử xanh sẫm sâu hun hút không hề chừa lại một khe hở nào trong chuỗi hành động của mình, móc từ bên hông ra khẩu M1911 mà mình đã đúng đắn khi quyết định mang theo, lên chốt đạn và vặn khoá an toàn chưa đến nửa giây, họng súng không ngần ngại phun ra viên đạn như tử thần chực chờ cuỗm đi những sinh mạng nhỏ bé.
Viên đạn sượt qua vai một tên vệ sinh đang định tiến lại gần hắn, bắn nát vỏ nhựa cao cấp của cầu dao. Mất điện, màn đêm bao trùm lên sự sợ hãi và kinh hoàng của những người đang chứng kiến.
Đôi đồng tử xanh lục ấy loé lên như mắt mèo trong đêm tối. Hoà làm một với bóng tối, hắn như một cơn gió luồn lách qua bao nhiêu vật cản, cuối cùng dừng lại ở sau lưng tên công tử bột đầy vẻ chán ghé kia. Các bó cơ thanh mảnh bắt đầu gồng lên siết chặt cái cổ đầy sơ hở nọ, họng súng còn toả nhiệt bỏng rát cố ý dí sát vào thái dương đang rịn ra lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi.
Đúng lúc này, nguồn điện dự phòng đã mang lại ánh sáng xa hoa cho tiền sảnh. Những con người bàng hoàng trước cục diện này sợ đến mức mắt chữ o mồm chữ a không thốt thành lời.
Đám vệ sĩ kinh hãi và tên chủ đã quéo hết cả chân run bần bật tưởng như tí nữa thôi hắn sẽ xón ra khỏi quần cũng không phải chuyện gì lạ.
Nơi tiếp xúc với họng súng đỏ ran vì bỏng, tiếng ê a đau đớn cầu xin sự tha thứ của gã trung niên kia. Naib cười khểnh, đây là cái giá phải trả cho những kẻ ngu xuẩn dám gây chuyện với hắn.
Bằng giọng điệu đầy sự khinh thường, Naib nói: "Biết sai chưa?"
Kẻ kia bạo gan la ó, có lẽ cơn phẫn nộ đã lấn át đi nỗi sợ của hắn: "Mày cmn biết tao là ai không hả? Mày thử giết tao đi, cha tao nhất định sẽ cho mày chết không toàn thây!"
Naib cười lạnh: "Tao đếch cần biết mày là ai, cũng chả quan tâm cha mày thế nào. Mày đừng tưởng cái mạng nhỏ của mày tao không dám lấy. Đối với tao, những thứ như cái chết đã không còn là thứ để ai đó có thể đem ra uy hiếp từ lâu rồi."
Song, giơ cao báng súng, Naib đập mạnh vào khủy tay phải tên công tử nọ, tiếng rắc vang lên cùng thanh âm oai oái kêu đau đến lạc giọng.
Naib nói: "Gọi tao ông nội, tao sẽ tha cho mày một mạng."
Cơn đau chiếm trọn cơ quan thần kinh của hắn, đau đến thở cũng khó khăn. Nước mắt nước mũi bất giác trào ra như một đứa trẻ. Đối với loại công tử luôn được bảo bọc như hắn, việc bị trực tiếp bẻ khớp ắt hẳn sẽ để lại vết thương tâm lí rất lớn, có thể sẽ ám ảnh hắn đến nửa đời người còn lại.
Bỏ qua lòng tự kiêu, vứt bỏ hết tất cả mặt mũi, giọng hắn run run cùng tiếng nấc nghẹn: "Ô-Ông nội... "
Như được thoả mãn, Naib hài lòng thả tay tên đó ra, đồng thời nắn lại khớp xương về lại vị trí cũ.
Hứng thú bài bạc cũng bị phá hỏng, Naib đổi toàn bộ số chip lại thành tiền mặt, một nửa gửi ngân hàng ở Thụy Sĩ, nửa còn lại, hắn dùng để mua thêm một ít vũ khí cho vào bộ sưu tập của mình.
---------
Hai hôm sau, nghỉ ngơi chán chê, Naib quyết định sẽ về lại căn cứ ở Anh để nhận thêm một vài nhiệm vụ. Đến cùng thì thứ hắn thích nhất vẫn luôn là cảm giác hồi hộp ở chiến trường vương mùi khói súng.
Cửa thang máy vừa chuẩn bị khép lại, bỗng như có gì đó chặn nó lại, là một cái ống nhỏ. Naib đã phản ứng thật nhanh để bắt lấy khe hở từ cửa thang máy. Nhưng nó quá nhỏ, đồng thời, một luồng khói lan ra từ cái ống nhỏ kẹp giữa hai cánh cửa.
Bịt mũi và miệng hẳn là phương pháp đầu tiên mà Naib chẳng hề do dự làm như phản xạ.
Ấy vậy mà mỗi giây trôi qua, hắn thấy sức lực toàn thân như bị rút đi một ít, cơn mộng mị đánh ập, cuốn lấy tâm trí của hắn. Có lẽ thứ khói này không chỉ có thể len vào theo đường hô hấp mà còn có thể ngấm qua da.
Tiêu cự mờ dần rồi cứ thế tắt ngúm. Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của các nơ ron thần kinh nữa, mà có lẽ, não hắn lúc này cũng chịu tác dụng của thuốc mê mà trở nên đình trệ.
Hắn cứ thế lâm vào tình trạng hôn mê, cái gì cũng không biết nữa, bắt đầu một giấc ngủ dài.
End chương 4.
-------------
Rắc tí thính cho chương sau :'> :
"Naib thở hổn hển. Hơi thở nóng hổi nặng trĩu tựa như có thể nhìn thấy hơi khói. Tính khí bắt đầu căng cứng dưới đũng quần đang khát cầu sự an ủi.
Hắn quằn quại, hình như tính xử lí ngay trên xe.
Từ kính xe đối diện, hắn hoàn toàn không thấy được biểu cảm của Jack nữa. Cơn mê loạn làm hắn bất chấp..."
Đôi lời tác giả: nhân tiện thì mới đây mình cũng vừa vẽ xong một tấm về bạn Naibu nhà chúng ta :">> mình cũng chỉ vừa mới chuyển sang vẽ digi không lâu lắm nhưng đây có lẽ là tấm mình thấy ổn nhất nên muốn khoe thành tựu á :'3 mong các bạn hãy luôn dành nhiều yêu thương cho câu chuyện này của mình nhé! Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top