Chương 2

Hắn nheo mắt, ánh sáng chói loá của cảnh hừng đông làm hắn phải mất vài giây để có thể nhìn rõ.
Quanh quất là những ván gỗ bục màu chắp vá vào nhau dựng nên một căn nhà tạm bợ giữa cánh rừng hiu hắt. Chỉ có mỗi chiếc giường đơn sơ hắn đang nằm là hiện vật có kích cỡ lớn nhất trong căn nhà này. Giữa nhà là một cái nồi treo đang đun gì đó, mùi cơm trắng sôi ùng ùng làm bụng hắn reo lên từng hồi. Hơn hai ngày nay hắn đã chưa hề có một bữa ăn đúng nghĩa nào, vị khô khốc của thực phẩm nén làm hắn thấy ngán ngẩm vô cùng.
Có tiếng bước chân từ phía cửa bước vào, hắn không chủ động ngồi dậy mà tiếp tục nằm đó giả vờ còn hôn mê.
Người nọ bước vào, thanh âm kẽo kẹt mục nát vang lên theo từng bước chân lạ, Naib nghe thấy tiếng đồ vật được đặt xuống, dựa theo âm thanh có vẻ cũng là gỗ.
"Tỉnh rồi thì xuống ăn bát cháo này, em đói rồi phải không?" Hắn chậm rãi bò dậy: "Sao anh biết tôi đã tỉnh?"
Người đó nhoẻn miệng, một cái nhếch mép nhẹ đó khiến Naib hiểu rằng tên này chắc chắn không ít thì nhiều ngày nào cũng sẽ có mấy chị em tới 'thăm hỏi' chỉ vì cái gương mặt trời cho đó của hắn. "Tôi nhận ra vì đó là em." câu trả lời càng làm Naib càng khó hiểu. Hắn lục hết kí ức của hắn và hắn chắc chắn rằng chưa từng gặp qua kẻ nào có gương mặt như vậy bao giờ.
Với lấy ba lô dưới chân giường, sau khi đã xác nhận không thiếu thứ gì, hắn xuống giường, tiến đến nồi cháo treo lủng lẳng giữa nhà.
Chỉ là nồi cháo trắng nhưng vẫn tốt hơn thứ mấy ngày qua hắn cố nuốt rất nhiều, hắn cảm khái ở nơi rừng rú thế này còn có gạo để ăn thì thật không biết là hắn may mắn hay là xui xẻo nữa.
"Vì sao anh lại cứu tôi? Không sợ bản thân bị liên lụy à?" hắn đánh mắt nhìn kẻ kia
"Không sợ!" dõng dạc lại vô cùng chắc nịch, người đó trả lời.
"Nhìn anh hẳn không phải dân địa phương, chắc cũng không phải khách du lịch đâu nhỉ!"
"Nếu tôi nói tôi là phượt thủ, em có tin không?" hắn tặc lưỡi, chẳng buồn quan tâm nữa, với tình trạng thân thể hiện tại hắn cũng không chắc có thể toàn mạng mà trốn thoát. Nếu hắn là người chính phủ tới để bắt hắn thì đành chịu thôi, cứ trụ được tới khi nào thì tới đó vậy. "Tùy anh, không thích nói thì thôi vậy."
Người kia híp mắt cười, cái cười đó như chứa đựng tất thảy những ôn nhu của anh dành cho người trước mặt. Naib hì hục húp cho sạch bát cháo rồi lại tranh thủ vét thêm một muỗng lại một muỗng to từ nồi. Phút chốc, cả nồi cháo đã sạch bong không còn lại gì.
Hắn tự nhiên ợ một hơi thoả mãn, xoa cái bụng no căng của mình, lúc này mới bắt đầu để ý quan sát thật kĩ bóng dáng người đã cứu mình.
Naib cảm thán "Đệt, cao hơn ông đây cả một cái đầu, ăn cái mịe gì mà cao được hay thế!" cõ lẽ khoảng hai mươi mấy tuổi, dựa vào cách nói và giọng điệu thì hẳn là người Anh, khí chất và tư thế ít nhiều cũng phải thuộc giới trung lưu đổ lên.
Càng nhìn lại càng cảm thấy kì lạ. Vì lí do gì mà một người Anh cao cao tại thượng lại xuất hiện ở một cánh rừng hiu hắt ở biên giới Myanmar thế này!?  Nhưng hắn không hỏi ra, hắn biết rằng không có cái gì là tự nhiên trong cái thế giới ngầm này cả. Có những thứ hắn không nên tò mò, cũng không cần phải biết. Lại chẳng buồn để ý tới lai lịch của người kia nữa, Naib phè phỡn leo lên giường nằm bẹp xuống gác tay nhìn trần nhà.
Bần thần một hồi, hắn chợt nhớ ra gì đó, quay sang phía đối diện hỏi: "Anh có mang thiết bị liên lạc hay cái gì đó có thể truyền tin đi không?" "Có! điện thoại vô tuyến với bộ đàm thêm mấy cái bộ liên lạc linh tinh khác, em lấy cái nào?"
Naib Subedar hắn lần đầu tiên thấy không nói nên lời. Đây là cái thể loại gì? Khi quý tộc đi du lịch à?
"Vậy cho tôi mượn điện thoại đi". Nhận lấy điện thoại, hắn nhanh chóng bấm một dãy số, vừa định bấm gọi thì ngay lập tức khựng lại như nhớ ra cái gì đó. Người kia lại nói: "không sao, điện thoại này sử dụng tần sóng riêng, không lo bị nghe lén"
Cái đệt, còn có cả tần sóng riêng! Cái điện thoại hắn đang cầm trên tay này chắc chắn giá trị còn hơn cả một lần hắn cầm cái mạng này đi đánh trận ấy chứ!
Nhấp gọi, đầu dây bên kia vang lên âm tút tút dài thườn thượt, khi lòng kiên nhẫn đang dần bị rút cạn cuối cùng cũng có người nghe máy.
Thanh âm có chút trầm thấp, mang theo vẻ ôn nhu nhẹ nhàng hiếm có. Đầu dây lên tiếng: "Naib, là cậu à?" hắn khì khì mũi trả lời "Là tôi".
"Thấy cậu không liên lạc, cũng không liên lạc được với cậu tôi đang chuẩn bị kiếm người đi nhặt xác cho cậu đây." Hắn nghe ra giọng điệu đùa cợt quen thuộc thì chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm:"Hên ghê chưa, không cần người đến ôm xác về đâu, cần người tới rước lão gia đây về nhà thôi nha". "Ầy dà, cậu đúng là mạng lớn. Vậy hai ngày nữa sẽ có người đến đón cậu, thời gian và địa điểm tôi sẽ báo cậu sau. Nhắn lại vào số này được không?"
Naib quay sang nhìn người đang ngồi trên giường mình nãy giờ, lại cười, anh ta dõng dạc: "Điện thoại này xem như tôi tặng em".
Hắn cũng vô cùng tự nhiên nhận lấy rồi nói lại vào loa: "Được".
Cúp máy, hắn nửa đùa nửa thật, giọng điệu cợt nhả nói: "Anh như vậy lại càng khiến tôi hiếu kì nha. Cứu tôi rồi lại cho tôi vật có giá trị như vậy, có phải muốn tôi mang ơn rồi đền đáp cái gì lại cho anh không hả?"
Người đó tiếp tục nhếch mép, lời nói thong dong nhưng lại có sức uy hiếp rất mạnh: "Em đoán đúng rồi!"
--------------------
Đôi lời của au: thật ra thì mình viết không nhiều nên đôi lúc sẽ có những sai sót. Nếu nhỏ thì mong các bạn bỏ qua, nếu to quá thì...các bạn nhắc nhở nhẹ hộ mình nhé! Con tim íu đúi của tui dễ bị tổn thương lắm nha 〒▽〒
Và một ít spoil nhẹ cho chương sau:
"Jack đè nặng hắn, hơi thở nóng ấm phà vào hõm cổ, từng cái hôn vụn vặt như mưa rơi. Hắn hôn lên trán, lên mi mắt, sống mũi cao cao, hai bên má và dừng lại ngấu nghiến ở đôi môi đã ửng đỏ do sắc tình.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top