Chúc mừng năm mới
*Lưu ý: Phần này không hề liên quan tới chính truyện nhé!
Bom đạn ầm ầm giật rung trời chuyển đất nứt toác cả một tầng mây. Mây đen xám xịt che khuất ánh tà dương mị hoặc. Khói súng phun lên như sương mờ, đất ẩm nồng nặc mùi máu thịt.
Hắn đứng đó, trân trối, thoáng chốc quanh hắn chỉ còn lại bầu không khí lặng như tờ. Lồng ngực muốn nổ tung, cơn đau cắn xé ruột gan, hắn thấy khóe mắt ươn ướt, hắn nghĩ rằng cả đời này hắn không có tư cách khóc thương cho bất kì ai, một kẻ như hắn chỉ cần có tiền không cần biết rõ đúng sai, chỉ cần hắn còn muốn tồn tại, muốn sống hắn sẽ bất chấp tất cả để đạt được.
Hắn như vậy, ích kỉ như thế, hắn chưa từng mong có ai sẽ đồng cảm cho hắn, cũng như chưa từng mong ai đó sẽ chia cho hắn chút lòng thương hẹp hòi, thứ mà hắn chưa từng có.
Hắn không cần sự thương hại, khi có một thứ gì đó người ta khát cầu nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng nhận được thứ đó dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, dần dần, trái tim sẽ cảm thấy nguội lạnh, họ sẽ không cần thứ đó nữa cùng theo đó, cái gọi là niềm tin cũng sẽ trở nên nhạt nhòa. Hắn cũng vậy, hay nói đúng hơn hắn chính là như vậy.
Hắn đã từng khát cầu, cũng đã từng mong mỏi, nhưng cuộc đời của hắn, một kẻ thấp hèn nhỏ bé như hắn, vận mệnh gắn liền với chiến trường như hắn, làm gì có ai cho hắn cái gọi là tình thương? cũng làm gì có ai cho hắn thấy được hơi ấm của một con người thuần lương thực sự!?
Yêu, hờn, ganh, ghét...kể cả lương tri hay thể xác...hắn đều nguyện bán hết tất cả cho quỷ dữ, hắn lúc này chỉ mong mình được tồn tại.
Không phải "sống" mà chỉ là "tồn tại".
Trong vô thức hắn vẫn luôn tìm kiếm, tìm một cảm giác nào đó mà chính hắn cũng không nói nên tên, hắn muốn bản thân tồn tại để biết được cảm giác đó là gì, hắn không muốn mình chết đi mà vẫn còn vướng mắc.
Đoạn đường hắn đã đi, những nơi hắn đã ở, đưa mười đầu ngón tay, đếm hết rồi nhân ba nhân bốn lên chắc hẳn vẫn chưa thể tính hết.
Hắn cứ như vậy, lê thê trong vô định, từ lúc nào, hắn từ một kẻ bần cùng không cha không mẹ lại được nhặt về, đào tạo thành một lính đánh thuê, trở thành một con chó của chính phủ, một nô lệ của đồng tiền.
Sa trường có hắn đi qua, máu chảy thành sông, xác nằm la liệt, tròng mắt trắng dã trợn tròn tựa như còn rất nhiều điều hối tiếc, cũng tựa như oán hận kẻ đã giết mình mà cũng giống như đang trách chính số phận của bản thân sao lại quá ngắn.
Kẻ trong nghề biết hắn, khoác trên mình chiếc áo cũ nát sờn vải, gọi hắn là tử thần đại diện cho cái chết, bởi lẽ, dấu chân hắn để lại bước nào cũng thấm đẫm máu thịt của kẻ xấu số.
Hắn không quan tâm người khác gọi hắn là gì nhìn hắn như thế nào, cứ cho là hắn là một kẻ máu lạnh, hắn cũng không muốn cự cãi.
Hắn mỏi mệt, hắn chán nản, dần dà, trong chuỗi này lang thang của hắn, hắn vô thức để lạc mất chính bản thân, hắn quên mất lí do mình muốn tồn tại.
Khoảng khắc hắn nghĩ hắn muốn buông xuôi, hắn muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, hắn muốn cắt đứt vòng luân hồi không lối thoát này, khoảng khắc ấy, như vô tình lại như cố ý, anh ta xuất hiện, như một giọt nước chợt rơi khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi cảm xúc hắn đọng lại.
Hắn lần đầu biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau thương, thế nào là ghen ghét, thế nào là yêu. Hắn, một kẻ vô cảm được dặm tô lên những sắc màu của cuộc sống mà một con người vốn nên có.
Hắn đã rất trân trọng từng giây từng phút trôi qua, hắn muốn khoẳng khắc hắn được bên người hắn yêu thương mãi mãi dừng lại, hắn không muốn ai đó đưa anh ta đi, bởi vì hắn biết, thế giới của hắn không có anh ta có bao nhiêu vô vị, có bao nhiêu tàn khốc.
Hắn nguyện đánh đổi sinh mệnh để người hắn yêu được sống, hắn sẽ cho đi tất cả nếu điều đó làm người ấy vui...hắn đã có suy nghĩ ngây thơ như thế đó.
Giờ phút này, trong vòng tay hắn, máu không ngừng chảy, hắn cố sức làm mọi cách nhưng là mãi vẫn không thấy máu ngùng chảy, tựa hồ đã khảm sâu vào da thịt, xuyên qua lớp thịt non mềm yếu ớt.
Anh ta nhắm mắt, nụ cười thật bình yên, vệt máu loang lổ bên sườn má chảy dài theo từng cái vuốt ve nóng rát sặc mùi tanh tưởi ướt át của máu.
Hắn gào khóc trong vô vọng, hắn biết hắn đã ngây thơ thế nào khi nghĩ chỉ cần hắn cho đi tất cả là sẽ có được hạnh phúc bên người hắn yêu thương.
Giờ khắc này, trên chiến trường thảm khốc, cuộc chiến có vẻ đã kết thúc, để lại sau nó là mất mát và bi thương, trong làn khói mập mờ, có thân ảnh thật nhỏ bé, thật ti tiện, bần cùng...hắn nửa lôi nửa kéo chút hơi tàn thoi thóp, trong đầu hắn phủ đầy những câu hỏi: 'Vì sao lại cứu hắn? Hắn đáng sao?'
Kí ức như lũ ào ào tràn vào tâm trí hắn, trước mắt hắn, họng súng đen ngòm như tử thần đang lăm le cái sinh mạng bần hàn của hắn, hắn đã nghĩ: 'Chúa đã thật bất công khi cho hắn một tuổi thơ bất hạnh, nhưng đồng thời hắn cũng cảm ơn chúa đã cho hắn tìm được người mà hắn muốn yêu thương bảo vệ, cảm giác mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, đến cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy, hắn cũng nên trả giá cho đôi bàn tay tanh máu của mình.'
Nhưng khi hắn nghĩ, bản thân có lẽ sắp được giải thoát, không còn được nhìn thấy gương mặt của anh nữa sẽ thật đáng tiếc thì lại có một bàn tay kéo hắn lại, đem hắn che chở phía sau lưng.
Hắn quen thuộc hơi ấm này hơn ai hết, bàn tay to lớn có đôi vết sạn toát lên cảm giác vững chãi khi siết lấy tay hắn, bàn tay đã kéo hắn ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối, mở ra cho hắn một con đường mới.
Khi viên đạn rời khỏi súng, cả thế giới của hắn như chậm lại, hắn thấy bóng lưng vững chãi ấy, hắn hồi tưởng những lúc dây dưa mồ hôi rịn ra, thật dụ hoặc, cuỗm bay tâm trí hắn, khiến hắn chìm vào biển tình, hắn còn nhớ như in những vết cào của hắn để lại trong lúc hưng phấn...
Hắn muốn điên rồi! Những kí ức điên cuồng ồ ạt trào ra, hắn thấy trước mắt hắn thật chậm rãi, viện đạn găm sâu vào da thịt nhưng hắn chẳng thể làm gì. Con tim như bị bóp nghẹt, hô hấp hắn đình trệ, có chăng hắn mới chính là kẻ trúng đạn.
Những lời cuối cùng anh nói, từng cái chạm như cào cấu tâm can hắn, anh nói: 'Anh không muốn hắn khóc, anh muốn hắn có thể thể cười, anh dã từng tự hứa như vậy nhưng đáng tiếc đến cuối cùng anh không thể làm được' anh cười, một nụ cười thật chua xót, gạt đi những giọt nước mắt trong suốt lã chã rơi hòa với sắc đỏ của máu 'Anh xin lỗi'. Rồi anh ta cứ thế chìm vào giấc ngủ, thật bình yên làm sao.
Tựa như cái chết chỉ là cơn ác mộng, tựa như chia ly là chuyện chưa từng có...
Đôi chân hắn vì đạn tạc, đã nát bấy hết một bên nhưng hắn vẫn cố chấp, hắn muốn cứu lấy con người này. Hắn khập khiễng, không đi được thì hắn sẽ bò, không bò được thì hắn sẽ lết.
Một quãng đường hắn đi, băng qua hàng ngàn hàng vạn cái xác, róc rách tí tách máu chảy như tiếng suối rì rầm, thay vì dấu chân, nơi hắn đi qua chỉ để lại một dải đỏ sẫm, đỏ đến chói mắt, đỏ đến bi thương.
Cơ thể trên lưng lạnh dần, khói mù mịt cũng đã phần nào tản bớt, hắn nhìn thấy lấp ló phía xa là lá cờ doanh trại, hi vọng trong hắn bỗng chốc lóe lên, chỉ cần qua khỏi tầng đất nhấp nhô này thì có thể, có thể cứu được, vẫn còn kịp.
Thế nhưng, qua khỏi lớp đất cao cao, doanh trại toang hoang hiện ra trước mắt hắn, phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ, lều trại rách nát phiêu diêu trong gió, hẳn là địch đã phát hiện ra vị trí dựng trại và cho đánh bom.
Tia sáng le lói cứ thế tắt ngúm. Hắn trơ ra, chút hơi tàn thoi thóp cũng theo đó mà chậm rãi ngừng lại. Hắn cứ nằm ở đó, đôi chân đã không còn chống cự được nữa rồi, phế rồi! Mất đi hai chân cùng người mà hắn yêu thương nhất, mất tất cả. Cuộc đời đầy bất công và nghịch lí này cướp hết tất cả của hắn. Cổ họng vì ghào thét và đói khát mà nóng rát đến khó chịu, hắn đau đớn nhìn gương mặt điển trai vì bị hắn tha kéo dính đầy đất cát, hắn nhẹ nhàng lấy vạt áo đã rách bươm cẩn thận lau chùi. Hắn làm nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần hơi mạnh tay, người kia sẽ tan vỡ, sẽ biến mất.
Nước mắt sớm đã khô giờ lại hôi hổi trào ra khỏi hốc mắt. Tia máu đỏ hằn lên đôi mắt lưu ly lấp lóe ánh xanh của hắn. Hắn chẳng còn lại gì cả. Đôi chân, người hắn yêu, một nơi nào đó để hắn quay về...tất cả như tấm gương mỏng manh tan vỡ trước mặt hắt.
Hắn khóc rồi lại cười, giọng hắn khản đặc trầm thấp hết nhìn cái xác đã thôi không còn ấm lại ngửa cổ lên nhìn trời, hắn nói:"Anh nhìn xem, cứu một kẻ như tôi cũng vô dụng thôi. Sau tất cả tôi còn lại cái gì đây? Anh biết không? Tôi đã từng có một thời gian sống như đã chết, rồi anh tới, anh cho tôi hi vọng, cho tôi sự ấm áp, cho tôi tình yêu của anh...tôi đã rất hạnh phúc, rất biết ơn anh. Tôi đã tự thề với chính mình rằng sẽ bảo vệ anh, cho anh những điều tốt nhất. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. tôi đã chẳng thể làm được gì. Tôi bây giờ đau lắm! Tôi mệt rồi, tôi không muốn đi nữa. Nên là, anh sẽ cho tôi được nghỉ ngơi cùng anh chứ? Tôi không dám tưởng tượng mình nên đi tiếp như thế nào nữa rồi! Dừng ở đây thôi."
Hắn lấy dưới mũi giày lưỡi lê bén nhọn dùng để phòng bị, hắn âu yếu đỡ người đàn ông đó gối lên phần đùi còn đôi chỗ lành lặn. Lưỡi lê theo hướng tay dứt khoát vô tình cắt ngang cổ hắn, khảm sâu vào da thịt, cắt qua động mạch, máu văng tung tóe ướt đẫm cả một vùng.
Hắn lúc này lại cười, nụ cười dịu dàn nhất hắn từng có. vòng tay siết chặt cái xác đã vô hồn.
Trên chiến trường hôm ấy, họ nhìn thấy một người con trai siết chặt vòng tay ôm lấy người đàn ông nằm trên đùi hắn. Họ cười thật mãn nhãn, thật bình yên tựa như đã rất hạnh phúc. Đôi mắt họ nhắm nghiền chỉ như là đang ngủ một giấc thật dài.
Đôi lời của au: Còn vài tiếng nữa là tới năm mới rồi các bạn ơi, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu :3 Năm mới chúc các bạn được thật nhiêu lì xì nè, đi học hay đi làm đều gặp thật nhiều may mắn, tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào nha <3 Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình nhiều lắm!!!
Thực ra cái phần này có còn một đoạn nữa nhưng tạm thời mình chưa có thời gian để viết tiếp, nên là...khi nào rảnh hay có dịp mình sẽ làm nốt phần còn lại sau nhá =D Yêu thưn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top