# JackNaib
Sắc xanh tựa như khu rừng ấy đã thu hút ta khi chỉ mới lần đầu gặp nhau trong một trận đấu bình thường, đôi mắt nâu đỏ kiên quyết đối đầu với ta dù cơ thể đầy vết thương chồng chất lên nhau, máu đỏ vấy bẩn cả cơ thể, dù tanh tưởi nhưng vẫn gắng gượng bảo vệ đồng đội. Đây có phải quá ngu ngốc, cứ thích đâm đầu vào hiểm nguy đổi lại là những vết thương khó lành rồi sau đó là tự chữa trị và không nói một ai
Đừng hỏi tại sao ta biết, chỉ là vô tình thấy bóng người xanh thẫm đó lén la lén lút như chuột vụng trộm, đi vào phòng y tế lấy mấy lọ thuốc và băng bông, đủ hiểu là không thề nói với quý cô bác sĩ về vết thương của mình. Trong khoảng khắc đó, ta đã đứng lặng im trong góc quan sát từng cử chỉ của cậu ta, không rõ nguyên nhân từ đâu hay bắt đầu từ bao giờ, nhưng ánh mắt của ta đã dõi theo sự tồn tại vô hình đó rất rất lâu, ta đơn giản nghĩ chắc là thích thú nhất thời, khoảng thời gian sau sẽ quay về như bình thường.....
Ta sai rồi....
Ta không cách nào rời mắt khỏi thiếu niên đó dù rằng ít khi gặp nhau trong trận, nhưng lúc ở bên ngoài ta đã vô thức tìm kiếm bóng hình đó, lặng im quan sát mọi hành động, cử chỉ của cậu ta. Tất cả, bất kể đó là gì, ta vẫn luôn quan sát mà chẳng dám lại gần nói chuyện, sợ hãi bản chất của ta sẽ khiến cậu ta gặp nguy hiểm và chẳng thể nào một thợ săn máu lạnh như hắn lại có thể làm thân với một kẻ sống sót
Cho đến lúc anh cả Ori của ta có mối quan hệ thân thiết với anh cả nhà Subedar, thì ta mới rõ, không phải vì không có mối quan hệ thợ săn và kẻ sống sót, mà là ta sợ bản thân sẽ bị người kia từ chối nên mới không dám bước ra nói chuyện. Chỉ dám đứng từ xa quan sát mọi cử chỉ của người kia, và hành động này dường như lộ liễu quá mức mà anh cả Gloden gặp ta và đưa ra lời khuyên cho ta
- Nếu đã để ý, tại sao lại đứng từ xa quan sát ? Em có thể đến gần và làm quen với cậu ta, cứ đứng một chỗ cũng sẽ chẳng có kết quả đâu !" Gloden giúp Green băng bó lại vết thương ở cánh tay trái, do mất quyền kiểm soát thành ra tự làm tổn hại lên cơ thể
- ...." Green không lập tức trả lời, cúi đầu suy tư, khuôn mặt xanh xao hiếu sức sống cùng quầng thâm dưới mắt, đủ hiểu hắn đang trong tình trạng rất tệ
- Sợ bản thân gây hại cho cậu ta thì cũng chẳng có ích gì, đừng bỏ lỡ cơ hội để rồi hối hận không kịp " Gloden sắp xếp lại hộp thuốc, xoa mạnh lên mái tóc xanh thẫm của đứa em mới quay lưng rời khỏi phòng
Green với cái đầu rối tung rối mù vẫn suy tư chẳng biết nên làm gì, làm sao hắn không lo bản thân sẽ tổn thương đến người kia chứ, bên trong hắn chính là một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng chiếm quyền kiểm soát và rồi chém giết những người ở gần. Hắn không muốn sắc đỏ lại nhộm lên cơ thể đó, dù điều đó rất... xinh đẹp
°°°°°°°°°°°
- Em không sợ sao, không sợ một lần nữa gặp Tử Thần sao ?" Naib nở nụ cười chứa đầy ẩn ý trước cậu em trai của mình, y như rằng anh sẽ thật sự lừa đứa em có điểm ngây ngô này
- Nếu là anh ấy nhất định em sẽ không sợ !" Stealth không chút do dự trả lời dù biết bản thân xém chút bước sang thế giới bên kia, nhưng đã yêu thì có bao giờ quan tâm đến sống chết
- Là không sao sao ? Hừ, em xem em nói gì kìa, chẳng phải xém chút bị một xuyên chết nếu không phải chị Emily ở gần đó kịp thời cấp cứu, em nghĩ bây giờ còn ngồi đây cãi anh sao ?" Naib dựa lưng vào ghế, miệng vẫn cười nhưng lại chẳng mang vui vẻ gì cả, Stealth thầm nuốt nước bọt vì cậu rõ, còn cố chấp muốn ra ngoài sẽ bị gì
Cậu thầm thở dài vì không thể khuyên nhủ anh trai cho phép ra ngoài, vết thương vẫn còn đau nhức nhắc nhở bản thân sự việc đã diễn ra khi cậu cứng đầu đối diện người kia. Đáng lí mà nói thì người ấy đã cố cảnh báo cậu về chuyện đang diễn ra nhưng vì không hiểu, sự việc mới nằm ngoài dự kiến và chẳng một ai mong muốn nó thật sự diễn ra
Stealth thực sự muốn bên người đó cách mấy đi nữa thì cậu cũng nên biết nguy hiểm là gì, khi bên cạnh người đó cậu đã bị thương và điều đó là sự thật không thể chối
Naib thở dài thấy rõ vẻ mặt ủ rủ của cậu, anh không rõ tên nhóc con này suy nghĩ cái gì nhưng dám chắc là điều gì đó tiêu cực, cần nhanh chóng tìm cách giải quyết ổn thỏa
-" Haizz... nếu tiếp tục không chừng nhóc con này lại suy nghĩ quá mức mà đổ bệnh, tính em nó suy nghĩ quá nhiều về việc nào đâu. Yêu vô cái là lú luôn vậy á trời !" Naib đổ mồ hôi cố tìm cách nhưng đành bỏ tạm qua bên, an ủi cậu đã
- Stealth, anh không có ý cấm em yêu đương với vị kia nhưng vết thương chưa lành mà đòi đi đâu, Cloak hay Clarity thấy chỉ có thiệt cho em chứ cũng chẳng tốt gì. Em nên tiếp tục nghỉ dưỡng đi, đến lúc bình phục lại rồi muốn làm gì làm, anh không cấm. Thế nhá, anh phải đi rồi !" Naib nói xong không để Stealth trả lời đã đứng lên, đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu mới quay đi
Stealth ngồi tại chỗ, đôi mắt thất thần nhìn theo bóng lưng xanh mướt của anh cả, cảm giác ấm áp trên tóc chưa phai. Cậu cúi xuống nhìn chiếc hộp gato vị bạc hà, tay cầm nĩa, niếm thử một chút. Mùi vị thanh mát có chút hăng xộc thẳng vào vị giác nhưng sau đó là ngọt vừa đủ, cảm thấy khá giống mùi hương của người đó khi tiếp xúc
- Vậy đợi tiếp thôi....
Chiếc bánh gato vị bạc hà bị cậu ăn sạch trong vài phúp, và thỏa mãn trở về chiếc giường ngủ của bản thân, không quá mong chờ về ngày tiếp theo
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top