#JackNaib
- Em đưa anh đến chỗ chị Emily băng bó lại vết thương..." Naibu thận trọng nói, cố không chạm vào lưng của anh trai tránh làm anh đau
Dù thận trọng hỏi nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến khó chịu, cậu không chắc về cảm xúc hiện tại của anh, nhưng điều gì đó đang hoảng loạn làm cậu không dám kích động đến anh. Đi gần đến phòng y tế, thì Naib tự đứng, không cần Naibu đở
- Về nhà trước đi, anh tự lo cho bản thân được..." Naib quay mặt, giấu đi cảm xúc làm Naibu không rõ anh đang suy tư cái gì nhưng biết hiện giờ nên để anh một mình
- Thế em về trước, anh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận đấy !" Naibu quyết định trở về vì có ở lại cũng sẽ bị đuổi về
- Ừm, em cũng nghỉ ngơi tốt chút, đừng quá gắng sức !" Naib cười nhẹ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu
Naibu chào tiếng tạm biệt mới quay lưng đi khỏi hành lang, Naib nhìn theo bóng lưng của cậu thầm thở dài hơi, lỡ đến rồi thôi thì làm phiền cô Bác Sĩ vậy. Bước từng bước khó khăn, cảm thấy bản thân có vẻ yếu ớt sau khi thấy khuôn mặt đó làm anh sợ hãi, sợ bản thân lại một lần nữa yếu đuối không dám đối diện với người đó nữa
Cơn đau nhói ở cánh tay trái không rõ nguyên nhân như thể nhắc nhở anh về chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vết thương của nhiều năm trước ấy vậy mà chẳng cách nào lành lại, chỉ vì sự gặp gỡ vô tình không nên có đó. Anh nghiến răng, cố không để cơn đau làm mất đi sự bình tĩnh vốn đang hoảng loạn của bản thân ảnh hưởng đến người xung quanh
Mở cửa phòng y tế ra, chẳng thấy Emily có ở bên trong khiến Naib có hơi thở phào, vì với bộ dạng này dám chắc anh sẽ bị ăn chửi, đi lại kệ tủ đựng thuốc, lấy vải băng và thuốc sát trùng ra, tự xử lý vết thương qua loa rồi băng lại, anh muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình nên mới băng bó, che đi vết thương. Lấy thêm một lọ thuốc an liều mạnh, dạo này anh thường không ngủ được
Rời khỏi căn phòng y tế quay về nhà, hôm nay anh không còn hứng thú cho mấy trận đấu nữa. Thế nhưng, nói là về nhà anh lại ra khu vườn hoa hồng của Emma chăm sóc, ngồi trên băng ghế ngắm nhìn phong cảnh, nhờ thế tâm trạng cũng đôi chút tốt hơn, ít ra có thể bình tĩnh lại
Ngước lên bầu trời xanh thẩm, luôn cảm giác nó thật cao và sẽ chẳng bao giờ với đến, bầu trời hiện tại và bầu trời của quá khứ rất giống nhau, chỉ khác hiện tại anh đã không còn nằm trên mặt đất đầy mùi tanh tưởi của máu đó, khác không còn nghe thấy mưa bom, bão đạn, khác đã không còn nghe thấy tiếng la hét đau đớn của những người đồng đội nằm lại tại đó và bất lực không thể cứu lấy họ
Là lính hay là lính đánh thêu, hiện tại anh vẫn ở đây và sống sót một mình, những người đồng đội thân thiết của anh điều đã bỏ mạng hết cả rồi, trở về nơi quê hương cũng chẳng còn người sẽ chào đón bản thân khi vào nhà. Đơn độc giữa biển người mênh mang, chẳng biết về đâu hay đi đâu, khi nhớ đến bản thân còn một người vẫn luôn đợi mình, thắp lên hi vọng đã tắt nhưng để rồi thất vọng thêm một lần nữa. Người đó đã đi rồi, không còn chốn cũ nữa
Cứ sống trong vô vọng để chứng kiến thêm đồng đội lại ra đi, để bản thân lại một mình dày vò trong đau khổ. Không thể khóc vì mệt rồi, muốn tìm lại người mình yêu thương còn sống lại chẳng biết đi về đâu, vô định trước mắt thật mờ mịch như màng sương không thể thoát ra, cứ lạc lối mãi cho đến khi cầm trên tay lá thư trắng. Bản thân dù biết nó chẳng tốt lành gì nhưng vẫn chấp nhận, vì muốn nhắc nhở về chuyện trong quá khứ và có một nơi bản thân đến
Ngồi trên băng ghế, nhớ lại từng chút một về chuyện của quá khứ, tự gấm nhấm nổi đau đớn và tự bản thân chữa lành những vết thương ấy, anh không cần ai phải đưa tay ra giúp đỡ vì sẽ chẳng ai chịu vươn tay ra, giúp lấy kẻ tội đồ của Chúa
Suy nghĩ miên man mà không nhận ra có người đứng bên cạnh từ bao giờ, bỗng một đóa hồng đỏ rơi vào tầm mắt xanh của anh, ngạc nhiên rồi chuyển qua nghi quặc mới từ từ nhìn qua người đứng cạnh. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, in rõ đôi mắt vàng kim vao trong mắt, mong muốn đứng lên và bỏ chạy hiện ra trong tâm trí, nhưng chỉ mới đứng lên đã bị giữ lại
Cảm xúc lạnh lẽo từ tay đối phương làm anh có phần chùn bước, như nhắc nhở anh về sự trân thật này. Quay mặt không muốn nhìn gã, quyết định cúi thấp đầu, mũ che cũng phát huy tác dụng che giấu khuôn mặt có phần hoảng của anh. Gã im lặng trước khi lên tiếng và anh thề muốn nghe giọng nói quen thuộc đến mức khó chịu này
- Tại sao lại luôn né tránh tôi, cậu thật kì lạ đấy ! Dù bản thân cậu cũng giống tôi" Jack giữ chặt cánh tay, không để anh chạy mất và mong muốn một lời giải khó hiểu từ bản thân muốn biết đến
- .... Tại sao tôi lại không được phép né tránh anh, anh là thợ săn, là mối đe dọa đến tôi và những kẻ sống sót khác. Tôi giống anh thì đã sao, đừng quên thân phận của mình và bỏ tay tôi ra ngay " Naib tức giận nói từng câu từng chữ đầy ghét bỏ, không muốn một chút nào nói chuyện với người này
Anh muốn phải yếu đuối nhìn lại quá khứ, quá rõ ràng, Jack đã không còn nhớ đến thiếu niên năm nào nữa rồi, nếu nhớ đã phải tìm đến nhưng rồi lại rời đi
- ... Xin lỗi vì sự mạo phạm của tôi với cậu.." Jack từ từ buôn tay cánh tay nhỏ bé đó ra, đôi phần bất an, sợ anh lại đấm vào mặt của bản thân
- " Thật sự đã quên rồi...." Naib nhận ra sự thật tàn nhẫn này, người bản thân tâm niệm nhất hiện tại đã không còn nhớ về anh nữa
Thật sự chỉ muốn chạy đi, chạy trốn sự thật tàn nhẫn này, rằng người đối diện đã quên mất anh là ai rồi. Cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo cùng lúc ập đến như sóng dữ cuống trôi đi mọi thứ, từ hy vọng sẽ tìm lại được người đó cho đến tình yêu luôn trân trọng, kết thúc rồi
Jack im lặng nhìn người thấp hơn bản thân cả cái đầu, vẫn cúi đầu không ngước lên sau câu nói tức giận kia, như đã thất vọng về việc gì đó, đưa tay ra muốn chạm vào nhưng lại không dám. Sợ bản thân khiến người kia thêm khổ sở, gã không biết phải làm gì cả vì từ lúc gặp đến giờ chưa từng phải đối diện anh như thế này
Cuối cùng lấy hết can đảm ôm cơ thể nhỏ hơn bản thân vào trong lòng làm Naib sửng sốt, không dám tin úp mặt vào lòng ngực người kia, tiếng tim đập vang rõ bên tai càng nói rõ độ trân thật. Jack vẫn giữ tư thế ôm không thề muốn buôn tay khi đã cảm nhận được ấm áp quen thuộc, gã chưa từng quên về anh, chưa bao giờ dừng chờ đợi một ngày nào đó sẽ gặp lại
- Xin lỗi.... khiến em hiểu lầm " Âm thanh phía trên đỉnh đầu vừa nói ra đã khiến anh xém rơi lệ ngay lập tức
Quá ra, bản thân đã hiểu lầm...
- Anh đã luôn chờ đợi em quay về, nhưng có một chuyện diễn ra, nên anh đã đến đây với hy vọng em cũng sẽ đến trang viên tìm anh. Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn " Jack thật sự cảm thấy tội lỗi khi đã làm anh thất vọng, nhưng may mắn nó đã không đi quá xa
Naib không lên tiếng mà dùng cử chỉ biểu đạt, anh choàng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người yêu, thầm cảm thấy vui mừng sau thất vọng vừa rồi, anh cũng cảm giác tội lỗi vì đã không tin tưởng gã. Nhưng mọi chuyện điều ổn rồi, hai người cuối cùng cũng đã về lại bên nhau sau từng ấy năm, chỉ như thế thôi là đủ lắm rồi
- Mừng em quay về !" Jack cúi đầu, để trán kề trán nhìn thẳng vào bầu trời của gã
- Ừm.... về rồi " Naib đáp lại và trao nhau một nụ hôn nhẹ nhành đầy nhung nhớ
Tình yêu của họ chính là sự chờ đợi và tìm kiếm lại nửa kia, dù bao năm thì tình yêu đó vẫn còn trong họ, sâu lắng không thể chạm đáy. Nhẹ nhàng và thấm nhuần vào cả thể xác lẫn linh hồn
Đôi mắt lưu trữ tất cả về người kia, chỉ cần gặp lại nhất định sẽ nhận ra nhau
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top