Công Viên Ánh Trăng - Moonlit River Park
Sau tiếng kính vỡ chói tai là âm thanh huyên náo của rạp xiếc ập đến. Địa điểm lần này là Công Viên Ánh Trăng, một nơi tuyệt vời để Lính đánh thuê như tôi có thể dẫn dụ thợ săn và những người khác có thể yên tâm sửa máy. Tôi chạy đến chổ tàu lượn ngồi xuống quan sát tình hình xung quanh một lúc. Không cảm nhận được sự xuất hiện của thợ săn ở gần, có lẽ là hắn ở phía bên kia công viên, tôi đứng dậy sửa máy, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Nếu như người hắn truy đuổi không phải tôi, liệu họ có ổn không? Họ sẽ chạy được bao lâu?
Mã hóa được 2/3 máy thì tôi nghe thấy tiếng boong, là ở phía bên kia công viên, đúng như tôi đã đoán, có người vừa bị tấn công, hơn nữa còn gục rất nhanh, bóng của thợ săn theo đó cũng hiện lên, là Gã đồ tể. Cô Vũ công là người ngồi ghế đầu tiên, tôi và Hương sư ở phía đối diện chợt lúng túng, không biết nên đi hỗ trợ hay tiếp tục sửa máy vì chổ chúng tôi cách quá xa. Tôi nhớ trong đội vẫn còn một người nữa, là Tiên tri, có lẽ cậu ấy ở gần hơn và có thể cứu được Vũ công. Thoáng thấy cậu ta sửa dụng con cú, tôi yên tâm tiếp tục sửa máy, thế nhưng mấy giây sau cậu ta gục rồi, Vũ công vẫn chưa được cứu. Phía bên này công viên hoảng loạn, tôi và Hương sư đều bỏ máy chạy đi cứu người. Nhưng xa quá, dùng găng tay lướt vài lần mà tôi vẫn không kịp tiếp cận được ghế của Vũ công. Quá trễ, cô ấy đã bị gửi về trang viên, tôi chạy về phía Tiên tri và Hương sư, Hương sư vừa cứu được Tiên tri khỏi ghế, nhưng thời gian cậu ta ngồi ghế đã quá nửa, chỉ một lần bị bắt nữa thôi cậu ấy sẽ bị đưa trở về trang viên. 25 giây bất tử quả là không đủ, Tiên tri lần nữa gục xuống, tôi tuyệt vọng nhìn cậu ấy bay lên trời, lòng thắt lại. Mới mã hóa xong 1 máy mà chúng tôi đã mất đi 2 người, có thế trách họ ẩn nấp không tốt để bị phát hiện quá sớm, nhưng tôi trách bản thân mình nhiều hơn, đáng lẽ ra tôi phải chạy sang giúp họ sớm hơn, đáng lẽ tôi nên là người bị Gã đồ tể đuổi theo, đáng lẽ...rất nhiều cái đáng lẽ, nhưng 2 người đồng đội của tôi đã đi rồi.
Chúng tôi vẫn còn 2 người, chúng tôi vẫn còn có thể hòa. Gã đồ tể phát hiện ra tôi, tiếng gió vụt qua, tôi không thể né được cú chém đó. Dùng găng tay chạy sang phía bên kia công viên, tôi ra hiệu thợ săn đang ở gần mình, bảo Hương sư tiếp tục sửa máy. Vừa báo xong, tim tôi ngừng đập, hắn đã chạy về phía Hương sư mất rồi. Tại sao? Tại sao luôn không phải là tôi? Tại sao Gã đồ tể luôn bỏ qua Lính đánh thuê mà chỉ đuổi bắt những người khác? Tại sao đã đánh tôi 1 nhát rồi, chỉ cần đánh 1 nhát nữa thôi hắn đã có thể bắt tôi lên ghế? Sẽ luôn luôn không phải là tôi. Không, sẽ không có Gã đồ tể nào ngu ngốc đuổi theo một tên lính thuê cả, trừ phi trong mắt gã chỉ có mỗi mình hắn.
Hương sư gục xuống phía bên trong nhà lớn, cô ấy bị đưa xuống tầng hầm. Tôi đứng ngây ngốc ở cái máy vừa mã hóa xong, cứu hay không cứu đây? Trông thấy gã đồ tể di chuyển lên phía trên hầm, tôi đánh liều chạy về phía nhà lớn. Thấy tôi chạy đến, Hương sư ra hiệu bảo tôi đừng cứu cô ấy, mau đi tìm hầm nhảy. Gã đồ tể vẫn đứng trong nhà, tôi biết hắn đoán ra được là tôi đang ở gần, hắn hoàn toàn có thể đi đến đuổi bắt tôi, tôi có thể sẽ không kịp cứu Hương sư. Cho dù có cứu được đi nữa, chúng tôi vẫn còn 3 máy chưa mã hóa, nếu tôi cứu Hương sư chỉ khiến cô ấy chết nhanh hơn, vả lại tôi chỉ còn phân nửa máu, tầng hầm rất hẹp khó mà đỡ 1 phát đánh để cô ấy có thể chạy. Hương sư là bạn chơi cùng của tôi, nếu cô ấy bảo tôi đi nhảy hầm mà tôi không đi chắc chắn lúc ở phòng chờ sẽ lại trách tôi. Bất lực bỏ đi tìm ngục tối, tôi chạy sang phía cây cầu, không có hầm, gần đu quay cũng không, sát bờ tường cũng không thấy, hóa ra hầm xuất hiện ngay gần ngôi nhà lớn, tôi đã không nghĩ nó sẽ ở đó. Có lẽ tôi đang bị trừng phạt vì sự hèn nhát của mình, 25 giây bất tử, tôi nhận ra mình vẫn còn nó nhưng tôi đã không thể dùng nó để cứu bất cứ ai. Thật nhục nhã thay cho một tên lính đánh thuê, đơn độc một mình và vẫn còn tide tunner.
Tim tôi lại đập rồi, Gã đồ tể đã phát hiện ra tôi. Hắn ẩn mình trong làn sương mù dần dần tiến lại, tôi bỏ chạy trong vô vọng. Tiếng gió vụt qua, tôi lại trúng gió rồi, thật thảm hại. Đến giữa cầu thì tôi gục xuống, hắn treo tôi lên bóng. Mệt mỏi, sợ hãi, đến đây là kết thúc rồi, tôi chọn đầu hàng, trên màn hình chỉ còn lại hình gã đồ tể mặc bộ đồ xanh rách nát cầm bóng bay và tiếng thét của lính đánh thuê vang vọng, thảm thiết.
Chẳng muốn nhìn bảng kết quả, tôi lướt qua nhanh rồi quay lại phòng chờ, cô bạn Hương sư nhắn cho tôi mấy câu ở khung trò chuyện.
-Jack dán sticker nhiều lắm, không muốn bắt cậu lên ghế đâu. Chắc là muốn đem cậu ra ngục tối rồi. Dễ thương ghê (nàní??)
Nếu thật sự hắn muốn thả tôi đi, sao lúc đó lại đánh tôi, lúc tôi gục xuống chỉ cần đứng bên cạnh dán sticker hoặc xoay tròn thì có lẽ tôi đã không đầu hàng. Cũng bởi vì lúc tôi gục xuống, hắn treo tôi lên bóng rất nhanh, tôi đã không còn hi vọng gì kể từ lúc đó nữa rồi. Nhưng cho dù hắn ta sẽ dẫn tôi đến ngục tối đi nữa thì tôi vẫn sẽ đầu hàng, trận đấu này tôi không chỉ thua hắn ta mà tôi còn thua chính bản thân mình, tôi không cứu được ai, tôi không xứng đáng để chạy thoát.
Mọi người đều trở về trang viên, cớ sao hắn ta chỉ để một mình tôi chạy thoát, cũng không bao giờ đuổi bắt tôi, Gã đồ tể thật khó hiểu.
Tôi chuyển sang kênh trò truyện sau trận đấu, muốn nói vài câu với thợ săn nhưng chỉ còn lại dòng chữ "Gã đồ tể đã thoát kênh trò chuyện".
"Xin lỗi Jack, em không thể đi cùng anh được, em thật sự đã thua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top