Lợi dụng
Hắn- Jack the Ripper là một tên sát nhân tàn nhẫn. Nếu không vì chiếc áo tù cùng bộ móng vuốt sắt nhọn đó thì không biết bao nhiêu cô gái say mê rồi chết dưới tay hắn rồi.
Mà nói gì thì nói, phải công nhận là hắn đẹp trai thật.
'Tên này giao cậu phụ trách nhé, Naib'
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vị đội trưởng kia đưa cậu đến buồng giam hắn rồi bỏ đi mất tăm, còn chẳng buồn nói thêm câu nào nữa.
'Ơ nà-'
'Chà, có vẻ cậu sẽ là cai ngục của tôi nhỉ. Cậu tên gì nào, tôi là Jack, rất vui được gặp'.
Một giọng nói trầm đục chen giữa câu nói của cậu. Cậu quay lại nhìn hắn rồi vứt cho hắn một câu
'Naib Subedar'
Nói rồi cậu quay người bỏ đi, hắn từ từ quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân như muốn vạch trần cậu ra khỏi bộ quần áo rườm rà kia vậy.
'Naib bé nhỏ, chào mừng em đến với trò chơi của tôi~'.
----------------
'Aizz, thiệt là tức chết đi được mà. Aaaa'
'Cậu than vãn cái gì đấy'
Một chàng trai với mái tóc xám tro được buộc lên gọn gàng gắt gỏng nói. Tự nhiên đang yên đang lành cái từ đâu đi vô xong than. Hay nhỉ, lạ lùng nhỉ.
'Thôi nào Aesop, cậu biết tính cậu ấy mà'
Một chàng trai đô con khác vừa cười vừa vỗ vai thằng bạn. Haizz, cái thằng này nó dị á, lúc nào cũng gắt gỏng, mặt thì hằm hằm. Làm như ai dựt cái sổ gạo nhà nó không bằng.
'Bỏ cái tay ông ra, còn cậu nữa, mắc cái gì mà vô đây than'
Cậu con trai tên Aesop đó hất tay cậu bạn ra rồi dùng cặp mắt nguy hiểm nhìn người vẫn đang than vãn kia như muốn đòi một lời giải thích.
Người được đề cập đến vẫn không có chút sợ hãi nào, thậm chí cậu ta còn oang oang cái giọng hơn trước ấy chớ.
'Các cậu coi tức không này, ông đội trưởng kia tự nhiên lôi tớ đến buồng giam của tên sát nhân gì gì đó rồi kêu tớ canh chừng hắn. Lôi cho đã xong bỏ đi luôn, coi có tức cái lồng ngực không'
'Có vậy thôi?'
'Ừ, vậy thôi'
Lần này thì cậu tóc xám thật sự nổi giận, có cái chuyện cỏn con ấy mà cũng than cho bằng được. Aesop đưa tay lên vuốt ngực trấn tĩnh bản thân mình. Cậu trai đô con kia thấy vậy thì cười khổ, ra hiệu bảo Naib đi ra ngoài đi. Ở thêm chút nữa là Aesop đục cho phát nằm một đống thì khổ.
Naib thấy vậy thì cũng miễn cưỡng ra ngoài, bạn bè gì ngộ ghê á. Đã không an ủi thì thôi, lại còn mắng người ta nữa. Đang thầm nghĩ ra 7749 câu để chửi thằng bạn mình thì Naib nhà ta mới ngộ ra một điều...
Giờ đi đâu mới được? Văn phòng thì bị đuổi rồi. Về nhà? Giờ này mà về là cuối tháng lãnh cái nịt...
Rồi...từ người có nhà, có cửa, có chỗ làm đàng hoàng thành vô gia cư luôn...
Cậu cạn lời, sau một đống phút đắn đo thì cậu quyết định sẽ đi đến buồng giam tên sát nhân gì gì đó.
Nghĩ là làm, cậu đi đến nơi giam hắn. Tên đó thấy cậu thì vui vẻ ra mặt. Hắn ngâm nga một giai điệu nào đó, mà theo cậu đánh giá là dở tệ.
'Xin chào, quý ngài Naib, cậu còn nhớ tôi chứ~'
Hắn cười cợt nhả, cậu cũng chả quan tâm. Khuôn mặt không chút biểu tình đáp lại.
'Chào,...'
'...'
'Tôi đoán là cậu không nhớ tên tôi'
'Ờm, xin lỗi, tôi không nhớ tên anh thật, cho hỏi anh tên gì..'
Hắn cạn lời, nở một nụ cười méo mó kì dị mà đáp lại cậu.
'Jack, tôi tên là Jack'
'Ừ, ừ, chào anh, Jack. Tôi có đọc qua thông tin của anh, anh là kẻ sát nhân à?'
Cậu vẫn rất bình thản mà hỏi hắn, tuy nhiên cậu lại không biết rằng ánh mắt hắn nhìn cậu đã có chút thay đổi rồi.
'Ừ thì lũ người kia gọi tôi như vậy đấy'
Hắn nhún vai tỏ vẻ không biết gì, hắn chỉ là giết người cho vui thôi. Tự nhiên đám người kia đặt cho hắn cái biệt danh đó chớ hắn có tự đặt đâu.
'Vậy cậu có sợ tôi không?'
Hắn hỏi cậu
'Không, anh có gì làm tôi phải sợ?'
Cậu trả lời đầy chắc nịch.
'Tôi là kẻ sát nhân đấy'
'Nhưng anh đang bị giam'
'Tôi có thể thoát ra bất cứ lúc nào'
'Nếu như anh có thể bẻ gãy loại thép cứng nhất và vượt qua được tường điện'
'...'
Cậu cười khẩy, thua rồi à.
Nhưng không, bỗng nhiên hắn cười lớn. Hoàn toàn đánh mất vẻ lịch lãm của một quý ông (đang ở trong tù).
'Haha, cậu thú vị thật đấy Naib. Trước giờ tôi chưa gặp ai như cậu cả'.
'Cảm ơn, nhưng tôi chẳng thú vị như anh nghĩ đâu'.
Hắn nhếch khóe môi,
Chà~ coi vẻ quý ngài bé nhỏ này rất khó để ăn đây~
-----------
Sau buổi trò chuyện hôm đó, cậu với hắn thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Thường xuyên đến nỗi các đồng nghiệp cũng không tin vào mắt mình.
Đó là cho đến một ngày,
Vẫn như mọi ngày thôi, nhưng hôm đó hắn đã tỏ tình với cậu, hoặc chỉ đơn giản là như vậy.
'Naib, nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?'
'Thì bình thường...'
'...'
'Thì, tôi cũng thích anh...'
Cậu đỏ mặt, còn hắn thì cười vui vẻ. Cậu thật sự không biết từ bao giờ, cậu đã yêu nụ cười của hắn, yêu cái khuôn mặt điển trai kia, yêu cả cái vẻ lịch lãm của một quý ông của hắn. Tất cả mọi thứ của hắn, cậu yêu chết đi được.
Cậu dùng chìa khóa mở phòng giam hắn ra, ngồi vào lòng hắn, mặc hắn đang không ngừng vuốt ve sờ mó cậu.
'Anh thật sự rất yêu em đấy, Naib'
'Ừ, tôi cũng yêu anh'
Hắn cuối xuống, trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó hắn tham lam càn quét khoang miệng nhỏ kia, còn ngang tàng trêu đùa với chiếc lưỡi hồng nộn của cậu.
Cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông cậu ra.
'Này, được rồi đấy, hết ca làm của tôi rồi. Tối tôi trực rồi đến thăm anh tiếp được chứ'
'Em hứa nhé, thân ái bé nhỏ'
'Rồi, rồi'
Cậu đẩy cái đầu vẫn đang dụi vào cổ mình mà làm nũng kia ra. Hôn lên nó một cái,
Đầy tình yêu cậu dành cho hắn.
--------------
Tối hôm đó, như lời cậu nói. Ăn uống tắm rửa xong liền đến chỗ làm để tăng ca. Vừa mở cửa vào là cậu đã đến ngay chỗ hắn.
'Chào em, thân ái bé nhỏ'
Hắn nở nụ cười trông đến là ngây ngốc. Cậu mở cửa rồi để hắn ôm ấp hít hà mùi hương của cậu.
'Naib cục cưng, em muốn làm không?'
Hắn một tay vuốt cái eo nhỏ của cậu, tay kia không yên phận mà xoa bóp hai cánh mông căn tròn kia.
'Nhưng lỡ ai đó biết thì sao?'
Cậu mặc hắn lộng hành, đưa tay vò mái tóc hắn thành tổ quạ.
'Em đừng lo, mấy người bạn của em đi ăn cả rồi. Chúng ta làm một chút thôi, nhaaa~'
Đối mặt với đôi mắt cún con ấy, cậu thật sự không biết phải làm sao. Chỉ đành đồng ý vì... Cậu cũng muốn làm với hắn thật...
Hắn được sự cho phép của cậu liền bế cậu đến chiếc giường của hắn rồi bắt đầu hành sự. Qua một hồi lâu, hắn ôm cơ thể bé nhưng săn chắc của cậu vào trong lòng. Thủ thỉ vào tai cậu.
'Naib cục cưng, em giúp anh ra khỏi đây được chứ. Thoát được rồi anh sẽ tìm đến em~'
Cậu dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ hắn nói ra.
'Nhưn-'
' Thôi nào cục cưng, em cũng muốn chúng ta được ở bên nhau đàng hoàng đúng không~'
Cậu im lặng, quả thực cậu rất muốn ở bên cạnh hắn đường đường chính chính. Nhưng hiện giờ hắn đang là phạm nhân, cậu lại là cảnh sát...
Chẳng phải quá trái ngược nhau hay sao?
'Tôi có thể tin tưởng tình yêu của anh dành cho tôi chứ?'
'Đương nhiên là có thể rồi, thân ái. Em biết anh yêu em mà'
Cậu lại im lặng nhưng rồi cậu cũng đã đưa ra lựa chọn của mình. Và khi đưa ra lựa chọn này, cậu đã chấp nhận mọi kết quả mà nó mang lại.
'Anh sẽ ra bằng cách nào đây, ngài Jack?'
-------------
'Jack, anh chạy đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ'
Cậu thả tay hắn ra, choàng lên chiếc áo tù của hắn.
'Nhưn-'
'Nào Jack, tôi cũng vì yêu anh. Hứa với tôi, hứa với tôi sau này anh sẽ đi tìm tôi. Được chứ?'
'Anh hứa, thân ái'
Nói rồi cậu vội chạy đi, để lại hắn với bộ đồ của cậu.
Hắn nhếch mép cười.
'Em thật ngây thơ~'
-----------
Hiện tại cậu đã chạy được một đoạn khá xa. Sau lưng, tiếng còi cảnh sát đến ngày càng gần. Cậu cũng mệt lả rồi, người ngợm thì bẩn thỉu dơ dáy.
Cậu thở dài...
'Chỉ đến đây thôi, Jack'
Sau đó, cậu bị cảnh sát bắt được.
Trong lúc đang bị tra hỏi thì cậu thấy được một bóng người quen thuộc.
Jack? Sao anh ở đây? Mau chạy đi!
Cậu ra hiệu cho hắn liên tục, nhưng...
Hắn đang đứng đó, nở nụ cười ranh mãnh. Hắn đưa một ngón tay lên miệng, khẽ suỵt một cái.
Cậu bất ngờ và sau đó là đau đớn...
Bản thân là một cảnh sát, thế mà lại bị một tên sát nhân lợi dụng.
Ngu ngốc,
Cậu thật ngu ngốc.
Hắn bật cười. Chà~ Xem kìa. Em thấy thế nào khi biết bản thân bị lợi dụng? Quý ngài bé nhỏ~ Một khuôn mặt xinh đẹp với đầy đủ biểu cảm khác nhau~.
' Nhưng cũng cảm ơn em, tôi nhất định sẽ gặp lại em~'
"Jack, chúng ta cùng xem anh tìm tới tôi nhanh hơn hay tôi chết nhanh hơn nhé".
Hắn đang định quay người bỏ đi thì một tiếng động làm hắn phải quay phắt lại.
Cơ thể nhỏ bé đó từ từ ngã xuống trước mặt hắn. Máu từ đầu hòa cùng nước mắt mà chảy xuống, nhuộm đỏ thẫm chiếc áo trắng tinh.
'Cậu tự vẫn'
Hắn sững người nhìn cậu, đúng hơn là nhìn đôi mắt đang khép hờ đó. Đôi mắt đã từng là bầu trời mùa xuân xanh biếc, giờ đây lại mang một sắc đông đục ngầu.
Đôi mắt đó, tựa như đang nhìn hắn và nói rằng.
'Tôi yêu anh Jack, tôi rất yêu anh'
Hắn bất động, mắt hắn cứ dán vào thân ảnh đang nằm giữa vũng máu kia.
"Em ơi, sao em lại nằm đó?"
"Em ơi, tại sao em không oán trách anh vì đã lừa dối em?"
"Em ơi, anh xin em, hãy tới trách mắng anh đi. Xin em đừng nhìn anh như vậy. Xin em hãy căm ghét anh giống như một người bị anh lợi dụng"
"Em ơi, anh yêu em. Em có còn nghe được hay không?"
"Naib, anh xin lỗi em, anh yêu em, yêu em rất nhiều"
------------
-Ngày đó, có một bông hoa mọc lên từ đất và đá. Nó đã sống, và đã khoe sắc. Nhưng cuối cùng nó lại héo tàn trong một biển hồ đầy nước-
-Kết toàn văn-
13/10/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top