Ending 3_Dương-Dương
Chú thỏ con tuy ngây thơ nhưng lại rất tinh khôn, có tính quyết tâm cao. Khi cậu đã quyết định, chẳng ai có thể lay chuyển.
Và cậu đã chọn cho hắn cơ hội thứ 2, để thay đổi số phận, để hạnh phúc, để bên cậu.
Hai con thú lén lút vào màn đêm, một cao một thấp. Dường như trái ngược nhau, đối lập thế giới nhưng giờ đây, cùng chung suy nghĩ, cùng chung tình yêu, mạnh mẽ và dứt khoát.
Cùng nhau chạy qua những hành lang dài. Chú thỏ dẫn đường, nhanh nhẹn và rành mạch. Con cáo che chở cho chú, chứa tình cảm hiếm hoi ở kẻ máu lạnh.
Giờ đây họ chỉ muốn gạc mọi trách nhiệm và sống bên nhau. Ở một nơi yên bình và đơn giản, chỉ hai bọn họ.
Chỉ một tình cảm, một tình yêu.
Không gì có thể vớt vác được một kẻ mang tội nặng danh. Nhưng tình yêu lại đem cho hắn một cơ hội khác.
Và lần đầu tiên, hắn đã cúi đầu lạy ơn trời, người hắn chẳng bao giờ tin. Ơn vì người đã cho hắn cơ hội đổi thay đời, ơn vì đã mang cho hắn ánh sáng, nhỏ nhưng chứa đầy hạnh phúc.
Hắn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ đấy. Dẫn hắn thoát khỏi nơi nay, cùng hắn xây dựng hạnh phúc mới.
Nhưng chiếc lồng này thực sự quá kiên cố. Dù có rành mạch đến đâu, dù có thanh thoát hay thầm lặng đến đâu cũng bị phát hiện.
Âm thanh đèn báo hiệu nghe thật chói tai, đèn soi sáng nhưng không phải soi đường cho hắn mà đang lôi kéo hắn về nơi đáng lẻ hắn phải bị giam.
Nhưng không gì có thể cản được hắn và thân ái. Họ vẫn tiến bước mặc bóng tối vẫn cố bao quanh lấy.
Con cáo thì thợ săn nào cũng tham muốn vương cò, nhưng thứ khiến họ chần chừ chính là chú thỏ cạnh hắn.
Họ sợ hay họ không dám mang tội danh?
Nhưng không phải kẻ nào cũng chần chừ.
Trong họ, có kẻ không chần chừ mà nắm chặt súng rồi bóp cò. Nhưng rõ ràng viên đạn đã bay lệch hướng của hắn.
Đúng vậy, kẻ đó đang nhắm đến chú thỏ. Không được danh thì thà lấy tội. Không bắt được hắn thì tách hắn với người mình thương.
Nhưng may thay, kẻ đó trình độ còn tệ, viên đạn chỉ dính chân cậu, nhưng cũng đủ khiến cậu gục xuống.
Hắn khựng lại, nhìn người mình thương gục ngã nhưng lại vang xin hắn đi, bỏ cậu lại, mặc cậu với bóng tối bao quanh.
Nhưng hắn đi rồi thì hạnh phúc của hắn cũng đi, vậy hắn đổi đời để làm gì khi chẳng còn thứ hắn muốn?
Hắn quay lại, ôm lấy cậu vào lòng trong khi cậu trách mắng hắn.
Lại âm thanh chói tai vang lên, vai của hắn cũng đã rỉ máu. Máu nhuốm đỏ tay hắn, khiến hắn cảm thấy nhức nhói.
Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, hắn vẫn ôm lấy cậu mặc cậu mắng hắn. Thân ái hắn ồn ào thật.
Cũng chỉ là vết thương nhỏ ở tay, chẳng tâm để đâu. Vì người hắn đâu chỉ có tay?
Hắn bế cậu lên trong tư thế bế cô dâu và tiếp tục chạy nhanh đi, theo chỉ dẫn của cậu. Như một cuộc cướp dâu thành công.
Hắn thì chạy nhanh và bao bọc lấy cậu, đỡ lấy tấn công từ những thợ săn. Người hắn cũng rỉ nhiều chỗ, càng lôi kéo hắn quay lại.
Nhưng hắn đâu có vì thế mà gục ngã. Giờ trong tay chính là người hắn yêu, hắn hài lòng rồi. Dù có chết hắn cũng mãn nguyện.
Cậu cũng an lòng mà dựa vào bờ ngực rộng lớn của hắn. Cảm nhận nhịp đập nhanh của hắn. Tình yêu của hắn. Thật mãnh liệt...
Nhưng kiên cố thì vẫn vậy. Chẳng có con đường thoát nào mà an toàn cả. Chỉ có con đường cho những kẻ tâm thần, nghĩ rằng mình sẽ sống khi vuọt qua nó.
Và giờ đây, cậu thật tâm thần. Và hắn cũng vậy.
Hắn đứng trước bờ vực, trên tay là thân hình mảnh khảnh của cậu, trước mặt là chân trời tối xanh của màn đêm, va chạm với mặt biển rợn sóng nhẹ.
Nhưng nhẹ khi nhìn từ xa, còn bên dưới hắn.
Mặt biển dữ tợn, sóng cũng mãnh liệt đạp vào chân bờ vực. Chờ đợi kẻ ngu ngốc hòa mình vào đó.
Một đi không thể quay lại.
Phía trước là thử thách, phía sau là bóng tối.
Đã đi đến đây rồi, quay lại là điều ngu muội...
Hắn cũng đã đến đây, đến theo chỉ dẫn của cậu. Chính cậu là người chỉ dẫn, nên hắn biết cậu đã chọn con đường này, và hắn nguyện chiều theo ý cậu.
Hắn ôm chặt lấy cậu rồi hôn lấy đôi môi nhỏ đấy, ngọt ngào, rất ngọt.
Họ đắm chìm trong nụ hôn chỉ giây lát rồi liền mở mắt ra nhìn nhau, rõ ràng là chung ý nguyện.
Chúng cũng ở phía sau, đang vươn súng để kết liễu hắn.
Nhưng cò chưa nổ thì họ đã nhảy xuống bờ vực.
Hắn ôm lây cậu, cậu trong lòng hắn, cùng đi trên một con đường.
Tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật hiểm nguy...
Tung tích, dấu vết hay bất cứ dấu hiệu nào cũng không thấy. Họ đã đi đâu? Họ đã về đâu? Không ai biết.
Chỉ họ, chỉ người mới biết.
Dù họ ở đâu, chỉ cần biết, họ đang hạnh phúc bên nhau.
"Chú cáo và thỏ con đã trốn thoát, thác nước đã giúp rửa trôi tội lỗi lẫn cuộc đời chúng."
End 3 < < <
_____ > > >
Còn ngoại truyện cho ending này nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top