iii. có tôi ở đây cùng với em

Barber thức dậy với một bàn tay được ai kia nắm chặt lấy.

Gã vuốt nhẹ mái đầu của cậu và nhẹ nhàng hôn lên nó. Chuyển sang sờ lên gương mặt đã hiền dịu đi nhiều so với lúc thức của Naib, gã đặt lên thêm một chiếc hôn nơi gò má.

Vốn dĩ Barber đã định để cho Naib ngủ thêm một chút, nhưng bởi vì động chạm của gã, Naib liền trở mình, rồi mở mắt thức dậy.

"Đã làm em thức giấc sao?"

"Có vẻ như là vậy" cậu nửa ngái ngủ nửa cộc cằn đáp. Naib bước xuống giường và xỏ vào chân đôi dép bông của cậu (mà thật ra là mượn của Barber), chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân.

Nhớ lại Barber đêm hôm qua gặp ác mộng, Naib liền cất giọng gọi:

"Này, Barber"

"Có chuyện gì sao?" gã quay đầu lại hỏi khi đang gấp gọn chiếc chăn.

"Sau này nếu như buồn phiền chuyện gì, anh có thể đến tâm sự với tôi. Bằng không mỗi đêm anh đều sẽ gặp ác mộng đấy" cậu nói với đầy hàm ý châm chọc móc mỉa, nhưng đằng sau lời móc mỉa đó lại chính là quan tâm lo lắng "Hai chúng ta vừa uống rượu vừa tâm sự cùng nhau như hai thằng đàn ông chân chính, không hết buồn không về". Nói xong cậu còn giơ ngón cái lên, cười tươi rói.

"Nếu là em thì tôi luôn luôn sẵn lòng, Naib Subedar"

---

"Gì đây, Barber, cậu đang cố giết cả cái trang viên này bằng giọng hát đó sao?" phát hiện được một tiếng hát dở tệ phát ra từ khu vườn của các Thợ săn, White Tentacles - một nhân bản khác của Jack - liền mon men đi tới tìm hiểu, kết quả bắt gặp được Barber - chủ nhân của giọng hát kia đang ngồi luyện thanh.

"White"

"Nghiêm túc mà nói thì cậu đã được vinh dự trở thành kẻ hát tệ nhất trong tất cả các Jack đấy, Barber", White ngồi xuống bồn hoa bên cạnh Barber và giễu cợt nhận xét, "à không, có khi là trong cả cái trang viên này ấy chứ. Động lực nào làm cậu muốn tập hát thế? Cảm thấy nghề cắt tóc dạo không đủ nuôi sống bản thân sao?"

"Nói ít thôi, White. Nếu hát hay thì giữ lấy hơi mà hát cho người yêu của anh nghe, đừng nói chuyện với tôi"

"Khả năng châm chọc của tôi còn không bằng môt phần mười khả năng châm chọc của Naib Subedar, thế mà tôi vừa chọc một câu cậu đã gắt um lên, trong khi người yêu cậu có móc mỉa cả trăm câu cậu cũng không hó hé lấy một lời, đúng là mê trai bỏ bạn mà"

"Tôi bảo anh nói ít thôi, rốt cuộc anh còn nói nhiều hơn, đúng là đồ lắm mồm. Thảo nào Cloak không chịu nổi anh. Nguyên nhân tôi cộc với anh, lại chẳng phải do anh nói nhiều quá còn gì. Naib chẳng bao giờ nói nhiều như anh"

White Tentacles cười khẩy. Hắn tằng hắng một cái, rồi lấy hơi cất lên một giai điệu đã cũ.

"Hừ, đúng là khoe mẽ" Barber tặc lưỡi nói khi hắn ta đã ngừng hát.

"Quả thực là hay hơn cậu đúng chứ?"

"Không tệ"

"Tất nhiên không tệ, giọng của cậu mới tệ" White tự nói tự phá lên cười, lại còn quàng tay qua vai của Barber cười nắc nẻ như thể trò đùa của mình rất hài hước.

"Mẹ nó chẳng vui gì cả"

"Ha ha, nếu như cậu muốn, anh đây có thể dạy cho cậu. Nhưng mà, em trai, nói tôi nghe xem, cậu muốn học hát để làm cái gì?"

"Naib Subedar có một bài hát em ấy rất thích, thế nhưng chỉ chơi được đàn, chứ không thể hát được. Tôi chợt nghĩ, nếu như tôi hát tốt một chút thì có thể sẽ giúp em ấy hoàn thiện được nó"

"Sướt mướt đến phát sởn da gà" Golden gật gù "Giọng của hai người đều là thảm họa của nhân loại, thảo nào lại vớ phải nhau"

"Anh mau im đi"

"Được rồi,..."

---

[Lính Đánh thuê: Tập trung vào giải mã!]

Naib nhanh nhẹn leo qua một chiếc cửa sổ, vội vã gửi một tin nhắn đến cho đồng đội rồi tiếp tục trốn khỏi sự truy đuổi của Geisha.

Tim của cậu không còn đập nhanh nữa, tuy nhiên vẫn nên cảnh giác một chút. Sau khi ngó nghiêng một hồi, xác nhận rằng cô ta đã rời đi tìm người khác, Naib mới thở phào được nhẹ nhõm. Lúc nãy cậu vừa ăn một đòn khiến cho thanh máu chỉ còn phân nửa, phải nhanh tìm một đồng đội để nhờ giúp đỡ thì hơn. Hiện tại chỉ mới giải mã xong có hai máy, trong khi nãy giờ đồng đội của cậu đã chạm mặt Geisha đến mấy lần, lại còn bị quạt gõ cho túi bụi, nếu tiến trình giải mã vẫn cứ chậm chạp như vậy thì có đằng trời trận đấu này mới kết thúc được.

[Luật sư: Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!]

Một tin nhắn được gửi đến từ Luật sư. Cậu đứng đó và chờ anh ta đến cứu trợ, đồng thời, ở phía tây phát ra liên tiếp hai tiếng động lớn mà Naib tin chắc rằng là âm thanh của máy đã được giải mã xong khiến cậu an tâm hơn hẳn. Chỉ còn một máy cần được giải mã nữa thôi, bây giờ chỉ cần cậu được Luật sư chữa trị là có thể vô tư nhây thêm mấy vòng quanh bản đồ.

"Cậu Subedar! Ở bên này!"

Anh chàng Luật sư Freddy Riley lớn tiếng gọi cậu, vẫy vẫy tay ra hiệu. Cậu tiến đến chỗ của anh ta và để anh ta bắt đầu công việc trị thương, trong lúc đó anh chàng còn vui vẻ nói:

"Cái máy kia còn hơn phân nửa nữa mới xong, sau khi trị thương cậu tới cùng tôi giải mã đi"

"Cảm ơn anh"

Việc trị thương tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành, thế nhưng Freddy lại vô cùng kiên nhẫn trị thương cho Naib, ngoài ra, anh ta cũng chẳng còn nặng nề đối với cậu như trước nữa, trái lại còn vô cùng niềm nở. Naib nhớ cực kỳ rõ những ngày đầu mới tới trang viên này, giữa cậu và anh ta có bao nhiêu bất đồng ghét bỏ, thậm chí còn cãi nhau choang choác, vậy mà bây giờ cả hai người họ lại thân thiết như thể chưa từng có gì xảy ra, thật là kỳ, nhỉ?

"Xong rồi, chúng ta mau đi thôi"

"Vâng"

Freddy dẫn đường cho cậu đến chỗ chiếc máy giải mã đang sửa dở dang. Nhờ vào kĩ năng của anh ta mà tốc độ giải mã của cậu được tăng lên thêm vài phần trăm, dù chẳng thấm vào đâu so với hạn chế giải mã đến gần phân nửa người thường của cậu, thế nhưng hai người vẫn nhanh hơn là một, không quá lâu sau cái máy đã được kích hoạt. Anh ta cũng không phải một đồng đội tồi đâu nhỉ.

[Luật sư: Để cho tôi!]

Anh ta bắn một tin nhắn giữa lúc giải mã, ý nói với hai người còn lại mau đi tới cổng thoát chờ sẵn, còn lại việc giải mã cứ giao cho anh ta.

"Freddy này, anh hết ghét tôi rồi à?"

"Chắc là từ khi tôi nhận ra cậu cũng không quá đáng ghét chăng?" Freddy sửa lại chiếc kính và liến thoắng nói "Một đồng đội đáng tin tưởng, luôn xả thân hy sinh vì chúng tôi như vậy thì thật lòng khó mà ghét được"

"Cảm ơn anh"

"Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm đến việc cậu ghét tôi, hay tất cả mọi người đều ghét tôi. Suy cho cùng thì nhìn gương mặt của kẻ lừa lọc cũng khó mà nhìn vào nhỉ?"

Anh ta nói tiếp bằng giọng nói chua chát rồi mỉm cười đầy cay đắng.

"Tôi đắc tội với người bạn thân thiết của mình, đắc tội với người mà tôi yêu, và đắc tội với đứa con nhỏ của hai người họ" Freddy vừa cùng cậu đi tới vị trí của cổng thoát vừa nói "Chuyện gì tới rồi cũng tới, tôi phải gặp lại Leo và con gái anh ấy trong trò chơi này, lại phải trả hết ân oán mình đã gây ra. Số phận cả đấy. Nhưng tôi có chết bao nhiêu lần dưới tay Leo đi chăng nữa thì anh ta vẫn chẳng hết hận tôi được, bởi vì tôi vẫn sẽ quay trở về trang viên, còn gia đình của anh ta? Tan nát cả rồi. Chẳng còn gì nữa"

"Thế nhưng bây giờ muốn gặp lại người tôi yêu, tôi chỉ có thể chờ ngày mình xuống địa ngục mà thôi"

"Anh Freddy..." Naib ái ngại vỗ vai anh ta "chúng ta không phải rất giống nhau sao?"

"Ít nhất cậu đã không đắc tội gì với Jack để bản thân phải hối hận, cậu Subedar. Chuyện đáng tiếc đó, có ai muốn nó xảy ra đâu chứ?Còn những gì tôi phải gánh chịu ư, ngay từ khi tôi bắt đầu làm những việc sai trái đó, số phận đã định sẵn cho kết cục đó xảy ra với tôi rồi."

[Nữ Điều phối: Cổng Thoát đang mở!]

"Mau đi thôi, Geisha có thể đang ở gần đây đấy"

Cả hai chạy tới cổng thoát ở cổng có trăng tròn, nơi Nữ Điều phối đang nhập mật khẩu. Mỹ Nhân ở cách đó không xa, đang đứng bảo vệ cho bọn họ chạy thoát.

Rất nhanh sau đó cổng thoát đã được mở, bốn người lũ lượt kéo nhau chạy đi trước mắt của Geisha đang bất lực vì đã để sổng cả bốn.

---

Naib định quay lại Bệnh viện Thánh tâm - nơi ưa thích của cậu để tiếp tục luyện chơi đàn, thế nhưng hôm nay Bệnh viện phải đóng cửa bảo trì do hậu quả mà Mắt Điên Burke đã gây ra với đống hàng rào quái gở của ông ta, vì vậy cậu quyết định tới thăm Nhà thờ Đỏ.

Ở bên trong nhà thờ có đặt một cây dương cầm lớn* mà Jack hay đánh cho cậu nghe mỗi lúc bọn họ tới đây hẹn hò. Nhưng bây giờ người không có, Naib cũng chẳng biết chơi dương cầm, vậy mà cậu bỗng dưng thật muốn nghe lại âm thanh vọng vang khắp nhà thờ của cây đàn ngày hôm đó quá đỗi.

"Sau này khi hai chúng ta đường đường chính chính kết hôn, hãy làm lễ cưới ở nhà thờ này, một lễ cưới chỉ có hai chúng ta thôi. Đích thân anh sẽ đánh cho em nghe một bản nhạc, đích thân anh sẽ đọc bản tuyên thệ, thề nguyện một đời một kiếp này ở bên em, có được không, Naib?"

Thế mà giờ đây người cùng với bản tuyên thệ ấy đã tan biến vào hư không, những lời hẹn ước cũng sớm chẳng còn chút giá trị gì nữa, giống như bản tuyên thệ bất thành kia của cô dâu xấu số năm xưa đã từng tổ chức hôn lễ ở đây.

Naib chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu lắc lắc đầu, xua đuổi những nghĩ ngợi vẩn vơ ấy ra khỏi đầu mình và bắt đầu đánh một điệu với chiếc ukulele trong tay. Cậu ho một tiếng và bắt đầu hát theo nhịp đàn.

'Anh đừng mải miết bay như mây trời,

Về với em.

Anh đừng tha thiết rơi rụng như lá khô kia,

Về với em đi

Anh đừng như sóng xô mải miết vỗ bờ

Không màng tháng năm.

Về lại với em đi...'

'Đêm trắng đêm bơ vơ giữa dòng,

Dòng người đông thật đông,

Mà lòng em không thể... đi tiếp cũng không thể dừng,

Yêu dấu kia lửng lơ... giữa chừng,

Để lạc... tay nhau một phút... để mãi một đời

Một đời... ta mải mê... đi tìm...

Về... với em... đi"

Naib không kiềm được nữa mà khóc òa lên giữa bốn bề cô quạnh ngay khi đoạn điệp khúc vừa kết thúc. Làm sao vậy chứ? Làm sao cậu có thể hoàn thành được khúc ca này, nếu như cậu không thể ngăn bản thân bật khóc như vậy mỗi lần cất giọng hát lên?

Làm sao cậu có thể thực hiện được lời hứa ấy đối với Jack, đánh cho hắn nghe hết bài hát mà hắn rất thích này?

Nhưng Naib mệt mỏi rồi, cậu thậm chí còn chẳng thể hát nổi nữa, chỉ có thể vừa thút thít vừa ngân nga theo tiếng đàn mà đôi bàn tay vẫn đang gảy.

'Đêm trắng đêm bơ vơ giữa dòng,

Dòng người đông thật đông,

Mà lòng em không thể đi tiếp cũng không thể dừng,

Yêu dấu kia lửng lơ giữa chừng,

Để lạc tay nhau một phút để mãi một đời

Một đời ta mải mê đi tìm

Về với em đi'

Một giọng hát cất lên, lấp đầy đi khoảng trống tĩnh lặng đang bao trùm lên cả nhà thờ. Naib nhìn ra hướng cửa chính. Bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy đang tiến tới băng ghế nhà thờ. Gã quỳ xuống trước mặt cậu và khẽ vuốt ve gò má có hơi gầy, ửng hồ và ẩm ướt những giọt nước mắt đang liên tục rơi.

"Bar... Barber, anh làm cái gì ở đây..."

"Tôi ở đây là bởi vì muốn cùng em hát lên khúc ca này. Naib Subedar, em hãy khóc đi, hãy khóc cho đến khi em không thể nào rơi lệ được nữa, nếu như em muốn thế. Em sẽ đánh đàn, còn tôi sẽ hát cho em. Có được hay không?"

Naib gục đầu vào hõm cổ của Barber vẫn còn đang quỳ gối, và khóc nấc lên từng tiếng dài thật dài. Được. Được.

"Có tôi ở đây cùng với em, thân ái"

Thân ái. Naib Subedar chính là thân ái của gã.

"Barber, tại sao cậu lúc nào cũng một câu Naib Subedar, hai câu Naib Subedar vậy? Không còn cái gì khác để gọi sao?" White Tentacles cằn nhằn "Chả giống như đang yêu đương gì cả"

"Nhưng ngoài ra tôi không biết nên gọi em ấy như thế nào"

"Gọi là Naib đi, Naib bé nhỏ, giống như Jack hay gọi ấy"

"Em ấy sẽ giết tôi chết mất. Ai chả biết em ấy chúa ghét bị gọi như thế chứ" Barber lắc đầu đáp.

"Vậy thì cậu thấy cậu ấy giống cái gì thì gọi bằng cái đó đi"

"...."

Lạc tay nhau một phút thì lỡ nhau mất một đời. Chạy đi tìm, thì bao giờ tìm được, trong khi những gì ta cần tìm, lại ở ngay trước mắt ta?

Chỉ sợ con người ta lại ngu ngốc không biết nắm lấy.

"Đừng bao giờ bỏ rơi tôi, Barber"

"Sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

Ngày hôm ấy, Nhà thờ Đỏ đổ cơn mưa đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng khô cằn không được tiêu tưới bằng tình yêu của những cặp nhân tình. Còn bên trong lễ đường kia, không hiểu sao có một cặp tình nhân nọ lại cùng nhau lập một bản tuyên thệ bằng bản tình ca buồn, hứa rằng có chết cũng không bao giờ buông đôi tay nhau ra.

(*) Lúc viết tác phẩm này thì tớ chỉ vừa bắt đầu chơi game nên hay bị lẫn, dù vậy thì tớ không muốn thay đổi chi tiết này vì sẽ hơi gây ảnh hưởng đến những chi tiết đằng sau, hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho sai sót của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top