Oneshot

" Ngay từ khi sinh ra, ta đã biết

Biết rằng bản thân là quái vật

Đáng lẽ ra, tình yêu đối với ta

Là thứ vô dụng tựa gió và cát

Nhưng ta phải lòng em, tình yêu à

Tựa như lưỡi gươm đầy máu tanh

Lại tựa hoa hồng rực rỡ đẹp đẽ "

Jack - hay nói đúng hơn là Svengali ngồi bệt trên chiếc ghế trong đại sảnh. Gương mặt tinh xảo như tượng nhăn nhó đến khó chịu, bàn tay liên tục lau đi vết máu khô trên lưỡi dao khiến nó sáng bóng. Hôm nay là một ngày tồi tệ, Svengali thở dài thường thượt, mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi. Lưỡi dao rời khỏi tay, đặt trên bàn, gã cứ như vị vua uể oải mà nghỉ ngơi trên ngai vàng.

-" Svengali ! "

Giọng nói đanh thép đánh thẳng vào não bộ của kẻ đang ngủ, khiến gã trở nên cau có mà tỉnh lại. Quắc đôi mắt sắc bén màu xanh biển về phía người kia, nhướn một bên mày khó chịu.

-" Em có trận đấu lúc 3h chiều nay đúng chứ. Và một lần nữa em không kiểm soát được The Ripper ! "

Svengali chán nản gật đầu, biết thể nào tin này cũng tới tai của Golden, mà gã chả thể nào nghĩ là nhanh đến thế. Mà giờ gã chả có tâm trạng đâu mà nghe lời cằn nhằn của người anh vàng khè này cả.

-" Em nhớ mình đã làm gì trong trận đấu không ? "

Golden thở dài, đi thẳng vào vấn đề chính, đôi mắt màu vàng kim giống như gọng kiềm ghim chặt lấy Svengali. Chờ đợi một lời nói hoặc một cái lắc hay gật đầu.

Gã nhíu mày rồi lắc đầu, chỉ nhớ rằng bản thân đã làm một trận thắng bốn... Một cách tàn nhẫn nhất có thể.

-" Cheshire là người thương nặng nhất, bốn vết dao sâu ở bụng và 2 vết trên lưng, đầu gối bị chấn thương, tay bị trật khớp " Golden nhíu mày, kể lại một loạt thông tin mà Clarity mới đến nói. Quan sát gương mặt từ cau có chuyển qua sợ hãi, bàng hoàng rồi tức giận... Lựa lời tiếp tục thông báo -" Cổ có một vết lằn do tay người siết, hôn mê từ lúc trận đấu kết thúc đến bây giờ là 6 tiếng đồng hồ "

Gã nuốt khan một cái, bàn tay siết chặt đến bật máu, Svengali cảm thấy lồng ngực liên tục bị đè ép trở nên khó thở cùng cực. Người gã lạnh đi, nhưng tay gã đang đổ mồ hôi... Đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.

-" Cậu ấy ở đâu ? "

Gã khó khăn lên tiếng, cổ họng đau rát một cách kì lạ. Cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Golden, chúa ơi, gã sẽ tự giết mình vì chuyện này.

-" Bệnh xá của survivor... Phòng đầu tiên ở dãy thứ hai "

Gã cảm nhận được bản thân mình chuyển động, giống như kẻ điên mà đẩy cửa phóng đi. Đôi chân như bị dây gai trói lại đau nhức, nặng nề. Khoảng chừng 10-15 phút, gã dừng trước của phòng bệnh, im lặng mà nhìn vào trong.

Svengali chuyển động tay sau mấy giây đờ đẫn, cố gắng đẩy cửa đi vào bên trong. Tiến đến chiếc giường bệnh màu trắng tinh, nhìn đến con người nhợt nhạt nằm trên đó. Gã nâng tay em lên, đặt những nụ hôn nhỏ nhặt lên bàn tay đầy sẹo và chai sần ấy. Gã yêu em, nhưng tình yêu của gã làm em thương tích đầy mình.

Gã vuốt bàn tay lên khuôn mặt ngủ say kia, cảm nhận hơi ấm truyền lên bàn tay của mình. Lòng cũng trở nên bình an hơn hẳn, gã yêu cảm giác chạm vào em... Vì lúc đó, gã biết mình đang sống, một cách đúng nghĩa. Gã ngồi đó cả đêm, chỉ để ngắm nhìn người mà gã yêu... Tình yêu của kẻ đồ tể.

" Tình yêu của ta, ta yêu em

Yêu em đến mức ích kỷ và xấu xa

Tình yêu của ta đối với em

Không có liều thuốc giải nào cả...

Vì em là thuốc giải của ta

Là ánh sáng cứu mạng của bóng đêm

Ta sẽ giữ em cho riêng mình...

Dù là cách gì đi nữa "

Khi Cheshire tỉnh giấc đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Thân thể đau nhức đã nhắc cho em nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra. Em thở dài một hơi, cảm nhận sự đau đớn truyền từ bụng lên. Vì đây là game nên em vẫn còn sống, chứ nếu là bên ngoài, em biết mình sẽ chết chắc rồi. Em khẽ đụng tay, lúc này mới để ý đến kẻ đang áp lên tay mình mà gục đầu ngủ say. Em mỉm cười, đem bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc đen mềm mượt. Khúc khích mỉm cười vì xúc cảm ở lòng bàn tay.

-" Tỉnh nào Sven "

Em khe khẽ, đem Svengali đánh thức khỏi giấc mộng, nhìn đôi mày nhíu lại một cách cau có. Em gãi ngón tay vào lòng bàn tay gã, thì thầm tên gã thêm một lần nữa.

-" Ches, tỉnh rồi à, đợi anh đi gọi Emily "

-" Sven, lấy cả nước cho em nhé "

Gã mím môi nhìn em rồi quay lưng đi, Cheshire nhìn ra vẻ sầu muộn trong đôi mắt hằn đỏ của gã, em nhìn theo gã mãi đến khi Sven khuất bóng. Cheshire đảo đôi mắt màu lục bảo, nghĩ xem sau khi vết thương khỏi, làm cách nào để an ủi con quái vật dễ tổn thương kia.

Một buổi sáng với việc kiểm tra thương tích và một Svengali lo lắng kết thúc. Kết quả mà Cheshire nhận được là phải nằm viện 2 tuần, tịnh dưỡng hơn 1 tháng, không được vận động mạnh và phải ngồi xe lăn đến khi hoàn toàn bình phục.

" Svengali, đừng cảm thấy tội lỗi, không phải do anh đâu "

Cheshire cau mày nhìn gã ngồi một đống bên cạnh giường, cả người phủ một tầng lớp tội lỗi. Không nhịn được mà giọng nói trở nên hơi cáu gắt và vì dùng giọng quá lớn nên vết thương đau khói khiến trán em xuất hiện lớp mồ hôi mỏng.

-" Được được ! Em đừng tức giận, an tĩnh nghỉ ngơi được không ? "

Hơn một tháng với việc tịnh dưỡng và chữa trị trôi qua. Cheshire thành công trở lại căn nhà nhỏ của mình và Jack khi mà Emily đã kiểm tra xong xuôi và kê thuốc cho em. Những ngày này, gã muốn cưng chiều em đến tận cùng, gần như là dính sát bên em 24/7

Dịu dàng và dung túng với anh

Là đặc quyền mà em dành riêng anh

Bởi vì anh cũng cưng chiều em vô hạn

Em biết là anh không muốn

Em không trách anh mà, thân ái "

Những ngày sau khi trở về vô cùng bình thường, cho đến tối một hôm, khi mà cả hai kết thúc một ngày bình thường bằng giấc ngủ có nhau. Khi Cheshire dần chìm vào mộng đẹp, em nghe thấy tiếng thì thầm, sột xoạt bên cạnh. Rồi bất chợt, em cảm thấy cổ mình đau rát, hơi thở nặng nề bị đè ép.

Em giật mình mở ra đôi mắt màu xanh lục bảo, nhìn chằm chằm vào kẻ đang đè lên người mình. Gương mặt gã trở nên vặn vẹo đáng sợ. Cảm nhận được bàn tay run rẩy, cảm nhận được nước mắt rơi xuống khuôn mặt mình.

-" Svengali, nhìn em này, ổn mà "

Em khàn giọng vỗ về hắn, đem bàn tay áp lên gương mặt kinh hoàng, cố gắng đè ép cảm giác đau nhói nơi cổ họng. Bàn dịu dàng mà vuốt ve khuôn mặt của gã. Ánh mắt của em đối diện với ánh mắt của gã, chừa đầy sự dung túng.

-" Sven, anh có thể mà, hắn không phải là anh. Thương yêu của em, em ở đây rồi, bình tĩnh nào ! "

Thân thể đè trên người cậu cứng đờ đi, run rẩy trong vòng một thời gian, lực siết ở cổ cũng đã được thả lỏng đi. Cheshire nâng người ôm lấy gã, luồn tay vào mái tóc rối bời của Svengali vuốt ve.

-" Anh xin lỗi "

Gã gục đầu trên hõm cổ của em, chậm rãi mà hít lấy mùi bạc hà đặc trưng của Cheshire. Bàn tay gã ôm trọn lấy thân ảnh của người nằm dưới, lồng ngực liên tục đau nhói lên. Svengali siết chặt lấy Cheshire, tựa như chỉ cần hắn buông ra thì em sẽ lập tức biến mất. Gã yêu cái cảm giác được ôm lấy em, được bàn tay ấm áp của em chạm vào... Gã yêu chết đi được cái mùi hương nhàn nhạt khiến gã cảm thấy an toàn.

Cheshire cười khúc khích, giống như dỗ dành một đứa trẻ to xác mà khẽ vỗ lên tấm lưng lấm tâm mồ hôi của gã. Em luôn dành cho gã sự dung túng, sự dịu dàng hơn hẳn... Gã từng nói với em rằng, so với anh em nhà Naib Subedar, em là kẻ dịu dàng nhất nhưng cũng ranh mãnh nhất mà Svengali từng gặp. Em có thể dễ dàng kiểm soát gã từ những cử chỉ dịu dàng nhất...

-" Ổn rồi thương yêu, chỉ còn em và anh thôi " Em thì thầm từng tiếng yêu chiều, nằm yên để gã ôm lấy mình, bao trọn em bằng lồng ngực ấm áp kia. Đôi mắt màu lục bảo loe loé lên thứ ánh sáng kì dị nhưng rồi chợt tắt.

-" Sven "

-" Anh đây "

Em liên tục gọi tên gã, Svengali lại kiên nhẫn mà đáp lại em từng tiếng một. Cách này luôn hiệu quả với cả hai... Khi Svengali mất kiểm soát hay khi Cheshire bị ám ảnh bởi ác mộng... Họ luôn dùng cách này để chạm vào nhau, yêu thương nhau

Mùi bạc hà bên mũi

Thân ảnh mềm mại trong tay

Em tựa như một loại ma túy

Khiến người say ảo mê đắm

Là tạo vật đẹp đẽ nhất mà người có

Là món quà từ thượng đế

Là sự cứu rỗi mà ân trên trao tặng

Yêu em, là điều đúng đắn nhất.

Cheshire xoay người sau một lúc lâu nằm yên. Em trườn lên người Svengali, đảo gã xuống phía dưới và dễ dàng chiếm vị trí bên trên. Em ngồi trên bụng của hắn mà mỉm cười, đôi mắt mèo trong bóng tối trở nên sáng lên, nhìn chằm chằm vào " con mồi " dưới thân.

-" Em đoán là chúng ta sẽ không thể ngủ lại được, và anh biết đấy, em đã không được giải toả gần 2 tháng rồi ! "

Em mỉm cười, cuối người liếm nhẹ môi gã. Vặn vẹo hông, để mông ma sát với đũng quần của Svengali. Bàn tay của em lướt qua ngực hắn, cách một lớp áo mà khiêu khích.

-" Anh không muốn sao, Jack Svengali ? Ý em là anh không muốn ăn em hả ? "

Em nhướn mày, thì thầm vào tai gã, nở ra một nụ cười thách thức quyến rũ... Và gợi cảm nữa. Svengali đã nói rằng, Cheshire có thể bề ngoài là mèo, nhưng cốt cách bên trong của em vẫn là một con rắn gian xảo và quyến rũ chết đi được.

-" Sau chuyện đã xảy ra, mà em vẫn hứng sao ? " Svengali hỏi khi bàn tay gã di chuyển trên hành cúc áo của em, chậm rãi tháo từng cúc một. Rồi lại vuốt ve da thịt bên trong lớp áo, lần theo từng vết sẹo cũ mới, âu yếm làn da của em.

-"Mm.. anh biết câu trả lời mà Sven ! Em thích một chút mạnh bạo "

Khúc khích một tiếng, ưỡn lên thân thể mê người trong từng cái động chạm của gã. Em liếm môi trong cái nhìn khiêu khích, kích thích kẻ đồ tể nổi điên lên mà đè nghiến em xuống, lật khách thành chủ.

-" Sven, hôn em, và... Dùng sức chơi em "

Gã đỏ mắt, đem môi mình áp lên môi em, chà đc xát chúng với nhau. Gã cắn môi dưới của em, rồi lại đem lưỡi khiêu khích mà liếm lên vết cắn, khiến em phải mở miệng phát ra tiếng rên trầm thấp nơi cổ họng. Tiếng rên của em bị hắn nuốt trọn khi hắn đưa lưỡi vào khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi mà cùng dây dưa. Cả hai cứ giao du môi lưỡi đến lúc buồng phổi dần cạn kiệt hơi mà chịu buông nhau ra, sợi chỉ bạc ở giữa giãn ra, rồi đứt đoạn.

-" Chúa ơi, em thật cmn đẹp "

Svengali rít lên một tiếng, lại cuối xuống kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Bàn tay không rảnh rỗi, gã xoa nắng đầu vú đã sớm cương cứng của em, rời môi khỏi môi em mà di chuyển xuống cổ để lại dấu hôn đỏ, cùng những vết cắn mờ nhạt.

Em cong người khi gã dùng móng tay gảy lên đầu vú của em, và khi Svengali ngậm một bên vào miệng mà chơi đùa. Thân thể em hình thành một vòng cung tuyệt đẹp, làm gã như kẻ khát nơi sa mạc nhưng thấy nước. Bàn tay lạnh băng của gã lướt xuống, bỏ đi lớp quần áo đang cản trở việc hàng sự của gã. Em giờ đây như một tác phẩm tuyệt mỹ, thân thể rám nắng nằm rũ trên nệm giường, khoác hờ một cái áo sơ mi độc nhất... Gần như là khoả thân.

-" Sven, chơi em, em đã tự mình mở rộng rồi ! "

Em vuốt ve nơi cương cứng của gã, thì thầm mà ra lệnh, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng và êm ái. Lại giống như rượu rót vào miệng hắn, làm người hắn nóng bừng lên, khoé môi khẽ cong mà hôn lên môi em một cái.

-" Tuân lệnh, tình yêu "

Gã mỉm cười, hôn khắp người em, bàn tay luồn xuống bên dưới, một tay xoa nắn thứ đã cương cứng, một tay lướt bên ngoài lỗ nhỏ, như có như không mà trêu chọc, đè éo lên từng vết nhăn. Nghe thấy tiếng kêu cau có của em, cảm nhận hông em vặn muốn có thứ đi vào.

Gã đâm vào bên trong một ngón tay, cảm nhận từng thớ cơ ẩm ướt siết lấy tay gã mà ngấu nghiến. Em thở một tiếng dài, thoả mãn mà như không, lại tiếp tục vặn vẹo eo. Không đủ !

Svengali giả như không biết, cố ý đâm vào ba ngón tay, khuếch trương lỗ nhỏ dâm đãng của người yêu. Lúc có lúc không gãi lên tràng thịt non nớt

-" Sven ! "

Em khẽ kêu, đôi mắt đã sớm bị dục vọng bao phủ, phía dưới cũng kêu gào đòi thứ khác to hơn tiến vào, lấp đầy khoảng trống bên trong. Svengali mỉm cười, rút ba ngón tay ra khỏi nơi đang trở nên thèm khát, đặt đầu khất ở ngay cửa mình, đâm vào một chút rồi lại rút ra. Khiến tiếng nức nở của con mèo nào đó trở nên rõ ràng hơn.

-" Cheshire, muốn thì phải xin, em biết phải làm gì mà "

Em rùng mình khi hơi thở của gã phả vào tai em. Cả người căng lên khi cảm nhận đầu khấc của hắn đang tiến vào, nhưng rồi ngứa ngáy khi hắn rút ra. Em tự xoa nắn vú mình, khó khăn mở miệng.

-" Svengali chết tiệt ! Xin anh, đưa nó vào trong em đi, em chịu hết nổi rồi ! Ah ! "

Em cong người cảm nhận cự vật của gã xuyên qua cơ thể mình, đâm vào tận sâu bên trong. Chỉ với một cú thúc, gã đã đưa toàn bộ chiều dài đi vào trong. Nhìn gương mặt thất thần và đôi mắt gần như trợn lên của em, gã hài lòng hơn nữa khi nghe thấy tiếng rên của em phát ra trong khuôn miêng chả thể ngậm lại.

Nhưng rồi, chỉ có thế, gã đâm vào trong rồi để yên đó, không chịu động đậy một chút nào. Em xoay eo, vặn vẹo cầu xin hắn động, nhưng bàn tay kia nắm chặt lấy hông em, đưa em vào cơn ngứa ngáy khó chịu. Rồi gã nằm vật ra đó, kéo em ngồi lên người hắn, khiến cự vật đâm vào thêm sâu. Gã đánh lên mông em hai ba cái, khiến người em giật nảy lên.

-" Tự nhún đi, bé cưng "

Em vặn vẹo hông, tìm điểm tựa khi đặt hai tay lên lồng ngực hắn. Em đung đưa mông của mình, lên rồi xuống một cách nhịp nhàng, tốc độ và lực của em ngày càng nhanh và mạnh hơn. Giống như pít tông điên cuồng lắc lư trên người của gã, em trở nên say mê vì dục vọng, khiến đôi mắt màu xanh biển của Svengali trở nên trầm đục.

Cứ thế, trải qua một buổi tối điên cuồng giữa hai người. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cheshire phải tự trách mình vì quyết định muốn ăn Svengali... Nào ngờ kẻ bị ăn đến không còn mảnh xương nào lại là em cơ chứ.

Em động mình, quay người nhìn về kẻ mình yêu. Ngắm nhìn đường nét tinh xảo trên gương mắt đẹp tuyệt vời, em ước gì Svengali có thể xấu đi một chút thì tốt, bởi vì nếu thế, Cheshire sẽ không trầm mình vào bể tình này.

Em mỉm cười hôn lên chóp mũi gã, cảm nhận bàn tay đặt trên eo mình chậm rãi động đậy. Thích thúc nhìn cách mi mắt của gã run rẩy và một tiếng gầm gừ khó chịu của buổi sớm. Cheshire di chuyển bàn tay, luồn vào mái tóc đen rối bời sau đêm dài, cảm nhận sự mềm mại giữa những đầu ngón tay.

-" Sáng rồi Sven, anh phải buông em ra và đi làm bữa sáng cho cả hai đấy anh yêu " Em cắn yêu những ngón tay của gã, khúc khích nói bằng giọng ngái ngủ. Khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp và chặt chẽ.

-" Anh nghĩ anh sẽ ăn em thay cho bữa sáng nếu em để anh ngủ thêm lúc nữa "
Svengali nhướn mày, mắt còn chả thèm mở, giọng điệu trầm thấp phả vào cổ em. Vòng tay vẫn siết chặt lấy thân của người kia, ngón tay mờ ám vuốt nhẹ nơi xương chậu của em.

-" Chúa ơi ! " Cheshire đảo mắt và rên rỉ, đánh lên bàn tay hư hỏng của gã. Em đang cố suy tính xem mình làm gì tiếp theo. Cười nhẹ một tiếng, em lăn người leo lên trên gã, nằm úp trên lồng ngực trần trụi, cọ da thịt nóng ấm vào nhau

-" Svengali, thức dậy và nói chuyện với em đi nào " Cheshire mè nhèo, hệt như một con mèo đang cố đánh thức chủ nhân tỉnh giấc. Em gãi móng tay lên lồng ngực hắn một cách nhẹ nhàng.

-" Ches, đừng khiêu khích anh " Gã nhíu mày khó khăn mở mắt, vòng tay như cảnh cáo mà siết chặt thêm eo của em. Nhướn một bên mày chờ đợi việc mà Cheshire phải đánh thức anh dậy cho bằng được

Em nhìn sâu vào mắt gã, hôn lướt qua môi gã một cái nhẹ rồi tinh nghịch mỉm cười. Cựa quậy leo xuống khỏi người Svengali, cả thân hình mềm mại rời khỏi vòng tay của gã, tiến thẳng vào phòng tắm.

Svengali ngồi trên giường, thích thú nhìn cách mà em di chuyển, nhìn chằm chằm vào cánh em đánh hông theo từng bước đi. Gã thích thú với những vết hôn đỏ và tím trên tấm lưng chi chít sẹo kia.

-" Anh muốn tắm cùng em không ? "

-" Anh muốn làm nhiều hơn là chỉ tắm chung, bé cưng "

Lại một buổi sáng đầy kích tình diễn ra trong phòng tắm, tiếng rên rỉ chả thể ngăn cách mà tuôn ra bên ngoài, khiến không khí cũng trở nên nóng bỏng.

Muốn chạm vào em

Muốn cùng em tiếp xúc

Ồ ý anh là làm tình bé cưng ạ

Và anh biết em cũng thích nó

Khi Svengali và Cheshire ngồi ăn sáng thì cũng đã hơn mười giờ, cả hai cứ bình thường trải qua một buổi sáng như trước giờ đã từng.

Đột nhiên, lúc hoàng hôn, khi em rời khỏi nơi riêng tư để đi thực hiện một trận đấu của trang viên sắp xếp. Chỉ còn gã với căn nhà im ắng...

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu gã không nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng, nghe thấy tiếng gào khát máu từ tận sâu bên trong linh hồn. Cảm nhận sự cô đơn bao phủ toàn thân, cảm nhận sự chiếm hữu len lỏi toàn bộ tâm trí gã.

Gã cần Cheshire ngay lúc này, gã cần những cái ôm của em, cần tiếng thì thầm dịu dàng bên tai. Cần mùi bạc hà giúp gã ổn định lại tâm tình của mình.

Chúa ơi ! Anh cần em

Cần em đến bên và yêu anh

Như một kẻ nghiện đang lên cơn

Cứu rỗi anh... Chỉ có em

Lúc em trở về nhà, căn nhà rải vụn những mảnh thủy tinh vỡ nát. Nghe thấy tiếng gào lên trong căn phòng thứ hai, nghe được tiếng xé nát thứ gì đó. Em gần như lo lắng hơn là sợ hãi chạy thẳng về phía căn phòng ấy.

Cửa không khoá, và giờ đây em nghe rõ hơn tiếng gầm gừ của gã... Của một con quái vật thật thụ. Em thầm cầu nguyện và mở cửa bước vào. Hít sâu một hơi lạnh khi thấy bức tường phủ đầy nhưng chữ viết màu đỏ. Nhìn thấy gã ngồi sụp trong góc cùng với tiếng gầm gừ, những bức tranh bị xé rách, quăng tứ tung. Giữa phòng, bức tranh hoàng hôn vẽ đầy màu đỏ và đen, cùng với thứ không nhìn ra hình thù ghê tởm. Chữ viết trên bức tranh khiến em rùng mình
" Tao sẽ giết chết mày và cả thứ mày yêu thương, kéo mày xuống bùn lầy dơ bẩn, chiếm lấy và thay thể mày ! Tao sẽ tìm mày, và đoạt đi tất cả. Chúa cũng không thể cứu rỗi "

-" Cheshire ... "

Em nghe thấy tiếng thì tầm gọi tên em, nghe thấy lời cầu cứu trong vô hình. Em bước thẳng về phía con quái vật ngồi trong góc, cá cược vận mệnh của bản thân vào tay Svengali. Khi em chạm vào nó, nó gần như giật mình phản kháng, những móng tay đỏ màu cào lên tay em, khiến nó rách ra một mảng.

Đau đớn, bỏng rát, ẩm ướt. Nhưng vết thương này em còn lạ gì đâu ? Một lính đánh thuê thì sẽ không còn sợ hãi thương thích nữa. Em ôm chặt lấy kẻ đang gầm gừ, mặc kệ cho những móng vuốt ấy xé nát lưng em.

Cheshire vuốt ve gáy của nó, thì thầm vào tai nó những câu an ủi dịu dàng, rải những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt thất thần.

-" Em ở đây rồi, tình yêu à ! Ở ngay bên anh, em sẽ không rời đi, cũng sẽ không buông tay. Anh có thể giết em, nhưng sâu trong trái tim của mình, anh biết anh yêu em và em cũng yêu anh... Tất cả đều ổn mà ! "

Cảm nhận những móng vuốt khựng lại, và tiếng gầm gừ dữ dằn cũng dịu lại. Nhìn thấy đôi mắt xanh như màu trời trầm đục xuất hiện tia sáng. Em mỉm cười tiếp tục nói.

-" Thôi nào Sven, ngoan nào. Anh muốn em đúng không ? Cả linh hồn và thể xác của em đều thuộc về anh và ngược lại, anh thuộc về em. Vậy Svengali, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của em cả, sẽ không ai có thể cướp em khỏi anh, vì em luôn về anh mà ! "

Em hôn lên môi gã, thì thầm từng tiếng dịu dàng, như dòng nước mát tưới rọi lên mảnh đất khô hằn. Sự cứu rỗi còn hơn cả chúa của em dẫn dắt gã trở lại.

Khi những móng vuốt xé rách em trở thành vòng ôm dịu dàng, em biết mình đã thành công đưa hắn trở về. Thở phào nhẹ nhõm, em tựa trán mình vào trán hắn, khẽ thì thầm.

-" Anh sẽ phải băng bó vết thương cho em "

Gã im lặng siết chặt vòng tay, rơi vào sâu trong hố đen kì ảo của chính mình tạo ra. Gã sợ hãi, sợ bản thân một ngày nào đó sẽ bóp chết em, mất em gã chả còn gì cả... Gã không biết nên làm gì, buông tay để em rời đi hay gã sẽ giết em vì ích kỉ.

-" Cheshire hay là chúng ta ... "

-" Jack Svengali, nếu anh dám buông tay em sẽ giết anh rồi tự tử theo ! "

Em ngắt lời gã, ánh mắt màu lục bảo loé lên sự kiên định không thể chối bỏ, Svengali biết em đang nói thật. Gã không thể trêu chọc hay nghĩ lời nói của em là đùa giỡn... Bởi gã hiểu em.

-" Nghe này thương yêu của em, em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Và em chỉ yêu mỗi anh thôi, cả anh và bản ngã của anh nữa. Chỉ có mỗi anh thôi... Tất cả những gì anh có, là tất cả những gì em cần. Yêu anh, nhất định cùng anh đi đến thiên trường địa cửu "

Vùi vào hõm cổ em, gã cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Svengali yêu Cheshire, gã muốn em, khao khát em ... Và ích kỷ muốn giữ lấy em cho riêng mình. Em cũng yêu gã và cần gã hơn bất kì thứ gì khác.

-" Anh nghĩ ta cần dọn dẹp lại nhà cửa "

- " Không phải ta, chỉ anh thôi ! Bởi vì em đang bị thương. Anh sẽ băng bó cho em trước rồi cút đi dọn nhà đi đồ ngốc "

Em cãi lại gã, khúc khích cười khi nhìn thấy cảnh người yêu giận dỗi bế em về phòng mà băng bó sau đó cúp đuôi đi dọn dẹp nhà cửa. Em mỉm cười hài lòng với những thứ mà mình sở hữu... Chỉ cần như thế thôi.

| You never thought you'd be much good for anyone

But that so far form the truth

I know there's pain in your heart

And you're covered in scars

Wish you could see what i do

" Cause baby, everything you are

Is everything I need

You're everything to me

Baby, every single part

Is who you're meant to be

Cause you were meant for me

And you're everything I need " |

Everything I Need - Skylar Grey

______
Cũng khá lâu rồi tớ mới viết thêm một cái oneshot nữa, do bị bí ý tưởng mãi mới có để viết mà nó cũng không có gì đặc sắc.

Chỉ là tớ muốn viết ra, muốn viết về hai người họ mà thôi. Naib của tớ hay đúng hơn là Cheshire Cat của tớ dịu dàng và điềm đạm hơn so với những Naib khác. Bởi vì tớ thích sự bình an mà tớ có thể đem đến cho OTP của mình.

Lần này cũng viết dài hơn nữa, là tất cả những gì yêu thương tớ gửi trao cho cặp đôi này

Và sẵn tiện 8/3 vui vẻ nhé, cảm ơn vì các cậu đã đọc một cái fic OOC và non tay như này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top