Twoshot (1)

    Những cơn gió se lạnh của mùa thu đang đến gần. Naib đang dạo bước trên đường,  bước đi của cậu không được dứt khoát mấy có lẽ là cậu vừa đi vừa suy nghĩ.
    Hmmm cậu nghĩ là cậu có nên tìm một công việc làm làm thêm để giết thời gian không? Tuy nhiên đó vốn cũng chỉ là cái vỏ để che mắt người đời, cậu thực ra là một sát thủ có tiếng ở thế giới ngầm.
     Lúc cậu còn bé, thì cậu có một quá khứ không mấy được êm đẹp cho lắm. Cậu bị chính ba mẹ ruột của mình nhẫn tâm ruồng bỏ, vứt bỏ cậu một mình bê tha không nơi nương tựa nơi rìa đường bẩn thỉu.
       Cứ ngỡ cậu sẽ chết vì đói, nhưng không ngờ cậu lại được một người đàn ông lạ mặt không cùng huyết thống nhận nuôi, rồi một tay rèn dũa cậu trở thành một sát thủ có tiếng.

      Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng cậu nhìn thấy tiệm bánh ngọt trước mặt cậu đang treo biển tuyển nhân nhân viên. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đẩy cửa tiệm bánh ấy bước vào. Bước vào quán, cậu nhìn xung quanh quan sát và âm thầm đánh giá mọi thứ, có vẻ quán trang trí cũng khá giản dị nhưng lại mang cho khách cảm giác thoải mái và ấm áp.

- Chào mừng quý khách, quý khách muốn chọn loại bánh nào?

Tông giọng trầm ấm vang lên, bước ra là một nam nhân cao ráo, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao, đặc biệt có đôi mắt đỏ có sức hút mê người.

-  À không… tôi đến đây để xin việc.

Naib trả lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Nhìn kĩ thì cũng đẹp đấy, nhưng sao anh ta lại cao thế cơ chứ? Cậu ngẩng đầu cao mà cái cổ nó mỏi muốn gãy luôn rồi!

-  Vậy là cậu đến đây để xin việc. Hmmm…. xin tự giới thiệu tôi là Jack, chủ của tiệm bánh ngọt này.

    Nói xong anh đánh giá con người đang ngẩng đầu muốn gãy cổ kia. Dáng người thấp bé chắc cao tầm 1m70, mái tóc nâu dài được buộc gọn đằng sau, hai má phúng phính như hai cái bánh mochi mềm mềm. Đôi mắt mang màu xanh lục bảo ánh lên vẻ đẹp thuần túy của nó.
-  Vâng, tôi là Naib Subedar, hân hạnh gặp anh.

-  Được rồi vậy từ mai cậu bắt đầu làm ở đây. Công việc khá đơn giản phục vụ khách bê bánh và trà cho họ. Quán cũng khá vắng khách nên không nhiều việc đâu.

-  Ừm vậy tôi xin phép về trước.

      Cậu cúi đầu như chào tạm biệt rồi ra về vừa đi vừa than vãn cái cổ của mình. Anh nhìn một loạt hành động như vậy cũng thầm cười nhỏ tiếng nhìn cậu đang yêu dữ. Có lẽ anh đã say cậu từ lần gặp đầu rồi chăng.

      Sáng hôm sau cậu vừa đến quán đã có một vài khách, vừa thấy cậu thì Jack đã kêu cậu thay đồ rồi bê trà và bánh ra cho khách. Sau khi xong xuôi hết cậu vào quầy trong ngồi thấy thế Jack cũng ra ngồi và nói chuyện với cậu.
-  Chào, buổi sáng vui vẻ, có vẻ cậu xong hết việc rồi nhỉ nhân lúc rảnh rỗi cậu có muốn ăn thử bánh ngọt tôi làm không.
     Nghe đến đây hai mắt cậu sáng lên khi nghe được hai chữ bánh ngọt.
-  Được chứ, tôi cũng muốn thử.
Jack thấy cậu như vậy cũng mỉm cười rồi vào trong lấy ra một đĩa bánh ra đặt trước mặt cậu. Hai mắt cậu sáng lên khi thấy đĩa bánh, nhanh tay múc lấy miếng bánh cho vô miệng nhìn mặt cậu hạnh phúc lắm. Anh chống tay nghiêng đầu qua nhìn cậu. Cậu lo ăn nên không hiết gì cả. Thấy cậu ăn xong ợ một hơi đầy thỏa mãn thấy thế anh hỏi cậu:
-  Sao, bánh tôi làm ngon không?
-  Ừm ngon lắm với lại chủ tiệm như anh làm không ngon thì ai thèm ăn.
-  Tôi biết bánh tôi làm ngon mà. Vậy cậu có muốn ngày nào cũng được ăn bánh tôi làm không?
   Anh nhìn cậu nở một nụ cười bán nguyệt.
-  Có chứ bánh anh làm ngon thế mà.
      Naib vừa ra giấu like vừa gật đầu khẳng định.
-  Vậy về làm vợ tôi đi ngày nào cậu cũng được ăn bánh tôi làm.
-  Thôi xin tôi không có nhu cầu. Để vợ tương lai ăn tôi không dám. Cậu nhìn anh với ánh mắt khinh hỉ.
-  Vợ tương lai của tôi là em mà. Jack nói với giọng tự hào.
-  Ai rảnh làm vợ của đồ khùng nhà anh.
-  Em nỡ lòng phũ phàng với tôi vậy ư.Thôi có khách kìa em ra tiếp đi nha. Tạm biệt quý ngài bé nhỏ của tôi.
      Jack hôn gió với cậu,còn cậu thì ngứa ngáy chân tay hận không thể đấm vào mặt anh mấy cái.
-  Của cái con mẹ anh tin tôi đấm vỡ mặt anh không.
   Nói rồi cậu đi ra ngoài mặc kệ anh, rồi một ngày cũng như vậy mà kết thúc mà ngày nào anh cũng trêu chọc cậu đâu phải một hai ngày đâu. Dần dần cậu cũng quen coi như việc ấy là một phần trong cuộc sống của cậu.
  Rồi bỗng một ngày cậu không thấy anh đến tiệm, vậy hôm nay không ai mở cửa tiệm rồi. Cậu vẫn mong mỏi chờ đợi nhưng vẫn không ai đến cả. Đột nhiên trời trở mưa đợi không thấy anh đâu nên cậu quyết định đi về. Sao hôm nay cậu lại cảm thấy nhớ con người cao ráo hay trêu chọc cậu, không biết tại sao nhưng cậu đã quen với việc có anh ở bên cạnh giờ lại không thấy anh đâu không có anh bên cạnh cậu cảm thấy trống trải thật mà.

Writer: HinMinThu LinhNguyn922909

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top