Chap 3:
Một ngày mới lại đến ngoài trời mùa đông lạnh lẽo, khí lạnh tràn vào căn phòng ấm áp nơi một thân hình nhỏ bé đang say giấc cũng khó chịu mà thức giấc. Lê thân xuống phòng khách, hướng ánh mắt đến ghế sofa hình như anh đã dậy từ lúc nào rồi, ngó sang phòng ăn thì thấy anh đang nấu ăn ở đấy. Nhớ lại lời tỏ tình của anh ngày hôm qua lại khiến mặt cậu đỏ như gấc. Đứng ngẩn ngơ một mình thì bỗng anh quay lại, thấy cậu đứng như trời trồng ở đó phì cười mà nói:
-Em tính cắm rễ ở đó luôn à, bộ anh đẹp lắm ư mà nhìn chằm chằm thế?
-Anh nghĩ anh đẹp lắm hay gì mà tôi phải nhìn?
-Haha thôi được rồi tôi không đẹp chỉ đủ đẹp để em ngắm thôi, giờ thì vô ăn được chưa quý ngài bé nhỏ.
-Ừm biết rồi, vô ngay đây. Cậu cũng nhanh chóng vô ghế ngồi đàng hoàng.
Ăn xong xuôi thì hai người cùng rửa bát, trông giống như một gia đình đầm ấm.
-Này em tính mặc mỗi cái áo khoác thế thôi à, ngoài trời bây giờ đang lạnh lắm đấy. Thấy cậu khoác mỗi chiếc áo khoác lên người, Jack thấy thế cau mày khó chịu.
-Anh không phải lo, Naib Subedar đây không sợ lạnh. Cậu tự tin nói thế anh cũng chỉ biết lắc đầu mà không làm được gì.
Thế là một cao một thấp sánh vai ra ngoài. Sau khi đi được một lúc thì Naib mới nhận ra là trời lạnh vcl, cậu tự tin quá rồi. Đưa hai tay lên thổi để tìm lấy hơi ấm. Jack thấy hành động ấy cũng thầm cười.
-Naib đưa tay em đây.
-Đưa ra làm gì? Naib khó hiểu nhìn anh.
-Tất nhiên là để anh nắm cho ấm rồi. Jack vừa nói vừa nắm thóp tay cậu lại, tay cậu nhỏ hơn tay anh nên lọt thỏm vô, năm ngón tay đan vào nhau mà giữ ấm.
-Này ai cho anh tự tiện thế hả? Mặt cậu đang dần nóng lên dù ở ngoài trời đang lạnh.
-Chứ không phải là em đưa tay cho anh rồi à.
Nghe xong câu này Naib chính thức bị Jack chăn họng, từ hôm qua đến hôm nay cậu không cãi lại anh được câu nào, đành ngậm ngùi mà nuốt cục tức vào trong, nhưng mà tay được anh nắm cũng ấm lắm. Còn Jack thì đang mân mê tay cậu vì nó mềm quá.
Vừa đến trước cửa tiệm Naib cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh, vừa rút tay ra tiếp xúc với khí lạnh khiến cậu rùng mình một cái, thấy cậu thế Jack cũng nhanh mở cửa chứ không chắc cậu chết lạnh ở đây mất. Hai người bước vào quán và vẫn làm việc một cách bình thường nhưng đâu có ai biết bên trong họ đang bùng lên một ngọn lửa không tên.
Tiết trời mùa đông lạnh giá nên chẳng có mấy ai ra đường, huống chi là khách đến quán. Jack bước ra,như đang muốn hỏi điều đó với cậu thì bắt gặp hình ảnh cậu đang đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu . Miệng không tự chủ nở một nụ cười si tình.
“Em lúc nào cũng dễ thương như thế này, sao mà tôi không yêu cho được hỡi tình yêu ơi”. Jack đang ngồi ngắm cậu thì bỗng Naib quay lại thấy anh ngồi bên cạnh mình lúc nào chẳng hay, lên tiếng đánh thức anh khỏi nhưng dòng suy nghĩ:
-Anh ngồi đây từ lúc nào vậy, có chuyện gì hả. Tông giọng trong trẻo vang lên đánh tan suy nghĩ của Jack.
-À không có gì đâu tại tôi thấy cậu ngồi một mình nên muốn ra hỏi xem cậu có muốn ăn bánh không tôi mới làm xong?
-Sao anh không nói sớm tôi chán muốn chết rồi đây.
-Ồ, được thôi hôm nay cũng vắng khách nên chắc nghỉ sớm ha. Liệu quý ngài bé nhỏ tối nay có thể đi chơi với tôi được chứ. Đặt đĩa bánh trước mặt cậu mà nói.
-Hmm, cũng được thôi dù gì tối nay tôi cũng không có gì để làm.
Naib nói xong múc miếng bánh bỏ miệng mà thưởng thức.
-Được thôi tối 8h tôi đón em. Jack nói xong ngồi xuống ngắm cậu.
Cậu ăn bánh xong quay qua anh thì anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Thấy anh thế cậu cũng chỉ biết thở dài lấy điện thoại từ trong túi ra mà lướt web. Xung quanh tĩnh lặng chỉ có vài tiếng lách tách của lò sưởi phát ra, bỗng nhiên Jack gục vào vai cậu khiến cậu giật mình tính dịch ra chỗ khác mà thấy anh ngủ ngon quá nên là thôi để anh dựa vậy. Naib ngồi không chẳng có gì làm và do quán có lò sưởi nên khá ấm khiến hai mí mắt của cậu cứ sụp xuống. Cậu chả buồn đấu tranh với cơn buồn ngủ chính thức ngủ ngay tại chỗ. Ngoài trời lạnh giá nhưng trong quán bánh nọ có hai bóng hình tựa vào nhau ngủ, một bầu không khí ấm áp bao trùm cả không gian nhìn thật giống như một đôi tình nhân.
---------------------
Hai người ngủ cũng gần tới xế chiều, Jack tỉnh dậy đầu tiên lâu rồi anh chưa có một giấc nào dài như vậy, cảm nhận được mình đang dựa vào ai đó ngước lên thì thấy Naib đang để anh dựa vào vai mình mà ngủ, cảm thấy vai mình tự nhiên nhẹ đi Naib cũng từ từ tỉnh dậy thì thấy Jack đang nhìn mình đắm đuối. Đến khi cậu lên tiếng thì anh mới thôi nhìn cậu.
-Anh nhìn tôi làm gì bộ lạ lắm hả nhờ công của anh mà vai tôi muốn gãy rồi đây.
-Haha thôi xin lỗi em nhiều mà, giờ cũng không có ai đến thôi em về nghỉ đi tối còn đi chơi.
-Ừm vậy tôi về trước. Cậu háo hức mà đi về.
Tối đến, cậu đã quyết định mặc áo dày hơn trước có lẽ là sáng nay cậu đã học được một bài học nhớ đời. Vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Jack đứng đợi ở đấy hình như Jack đang suy tư một cái gì đấy thì phải.
-Này đi thôi anh tính đứng đấy chết lạnh à.
-À được rồi mà em tính đi đâu.
-Ủa tôi tưởng anh chọn được chỗ đi chơi rồi.
-Chưa tôi đã chọn đâu vậy em có muốn đi công viên giải trí không?
-Công viên á? Được thôi đi đi tôi cũng muốn đến đó.
Cuộc đi chơi của hai người có vẻ vui lắm nhìn đống gấu trên tay Jack là hiểu rồi. Hiện tại hai người cũng đã thấm mệt quyết định lên vòng quay mặt trời, lên đến điểm cao nhất trong không khí tĩnh lặng Naib đã mở lời để không khí ấy không còn nữa.
-Này, về lời tỏ tình hôm qua của anh. Anh còn nhớ không.
-Còn chứ tôi vẫn luôn đợi nó mà.
-Tôi cũng yêu anh, và tôi đồng ý lời tỏ tình ấy. Naib nói lí nhí mặt ngượng ngùng cúi xuống đỏ hết lên.
-Em nói gì cơ tôi nghe không rõ. Jack đã nghe thấy nhưng mà muốn cậu nói to hơn muốn chọc cậu chút xíu.
-Tôi cũng yêu anh và tôi đồng ý làm người yêu của anh được chưa. Naib hét lên với khuôn mặt đỏ như gấc.
-Tôi biết mà tôi cũng yêu em nhiều lắm.
Vừa dứt lời tiếng chuông ở nhà thờ đã vang lên cũng như là chúa đã tán thành tình yêu của hai người. Nơi ngoài trời lạnh giá lại có hai cặp tình nhân ấm áp đang dắt tay nhau về nhà bây giờ hai người đã chính thức là người yêu của nhau rồi.
---------------------
Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua, những chiếc lá phong nhuộm đỏ rơi rào rạc. Đó có lẽ là những tháng năm vui vẻ tràn đầy yêu thương của cả hai nếu không có ngày đó, ngày mà một người trong bang của Naib đã vô tình thấy cậu đi cùng Jack. Ngay tối hôm đấy người mà cậu nhận làm cha đã ra lệnh cho cậu giết chính người cậu yêu thương nhất. Cậu không khỏi bàng hoàng khi được lệnh phải giết Jack, dù cậu có không muốn đi nữa thì ông ta cũng cho người khác đến giết anh thôi. Về nhà với một tâm trạng u buồn, Jack thấy thế cũng chạy ra hỏi:
-Em sao thế, sao nhìn em buồn vậy?
-Jack… nếu một ngày tôi bắt buộc phải giết anh thì sao?
-Haha… em nói gì vậy sao em lại phải bắt buộc giết tôi chứ?
-Trả lời tôi đi Jack …
-Thì tôi cũng không làm cả.
-Tại sao lại không làm gì cả.
-Tại vì tôi yêu em. Nói xong anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Naib.
Tình cảm của anh dành cho cậu lớn đến thế nhưng nghĩ đến cái cảnh cậu phải giết anh, giọt lệ nóng hổi rơi từ lúc nào chẳng hay.
-Nào sao lại khóc nín đi tí anh làm bánh cho ăn nhé.
-Ừm. Cậu cố nở một nụ cười cho anh vui lòng.
-------------------
Buổi tối hôm ấy không khí trầm lặng hơn mọi ngày. Trong gian phòng ấy chỉ còn tiếng dao nĩa ‘lách cách’ chạm vào nhau, Jack đã cố gắng mở lời nhưng mọi chuyện bất thành. Không gian ngột ngạt bao trùm trong suốt bữa ăn cho đến khi Naib ăn xong chạy thẳng lên phòng. Jack ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ đành ngậm ngùi dọn bát đĩa. Dọn xong xuôi anh lên phòng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
-Sao vậy, từ lúc em về tới giờ tâm trạng của em có vẻ không ổn .
-Thôi không có gì đâu, mau đi ngủ đi mai anh còn đi làm cho tôi xin nghỉ ngày mai.
Trời ngày hôm nay chìm trong những hạt mưa, không khí âm u như tâm trạng của cậu vậy, có lẽ ông trời đang thương thay cho con đường tình duyên của hai người. Jack đã đi làm từ lúc nào rồi, để lại một mình Naib, không khí lạnh lẽo không giống như mọi ngày. Căn nhà tràn đầy sự ấm áp nhưng bây giờ không còn nữa. Cậu cũng không hứng thú để làm gì cả chỉ nằm lì trên giường, một rồi hai giọt lệ bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cậu. Quá mệt mỏi với việc tự đấu tranh với chính bản thân mình cậu ngủ lúc nào chẳng hay.
----------------------
Chiều tối Jack mới về đến nhà, trong nhà tối om không một ánh đèn, sự im lặng như muốn bóp chết người đứng đấy. Cố cất giọng lên gọi người thương của mình nhưng chưa kịp nói thì có một thứ gì đó sắc lạnh kề lên cổ anh.
-Này Naib em làm gì vậy? Jack cố giữ bình tĩnh mà hỏi cậu.
-Tôi đã nói rồi nếu có một ngày tôi phải giết anh thì anh sẽ làm gì?
-Vậy em ra tay đi, tôi nói rồi tôi yêu em yêu em hơn tất thảy thứ gì. Tôi chấp nhận chịu chết dưới tay em còn hơn những kẻ kia. Nói xong Jack quay lại phía cậu nở một nụ cười nhạt.
-Nào ra tay đi, dứt khoát lên đừng đem tình yêu của tôi và em ra để làm lý do mà em không thể giết tôi, tôi vẫn sẽ đợi em vẫn sẽ yêu em mà.
-Xin lỗi anh rất nhiều, có vẻ ông trời không mỉm cười chuyện tình của đôi ta. Vừa dứt lời con dao của Naib đã kéo một vệt dài trên cổ anh máu tuôn ra thấm trên dao của cậu và thấm đỏ cả áo của anh.
-Em đã làm rất tốt rồi Naib, đừng khóc tôi vẫn ở bên em mà vẫn luôn đợi em cho nên đừng khóc nhé. Dứt lời anh đặt một nụ hôn nơi khóe mắt cậu, thân thể anh dần lạnh đi máu ngày càng nhiều.
-Jack tôi xin lỗi, tôi không muốn, tôi yêu anh nhiều lắm. Cậu nắm lấy tay anh mà khóc những giọt lệ ấm nóng rơi lã chã trên mặt anh. Ngày hôm đấy mặt trời không còn nữa không còn ánh sáng của đời cậu, anh đã đi rồi. Trong căn nhà vang lên tiếng khóc thảm thiết của cậu khi người cậu yêu đã ra đi. Cánh cửa dần hé mở, một người đàn ông bước vô nhìn cậu ôm anh mà khóc. Khẽ cất tiếng mà nói:
-Ồ vậy là con đã giết hắn rồi à, con trai của ta thật giỏi. Nghe thấy giọng nói người mà cậu căm hận nhất, cậu không khỏi tức giận mà nói:
-Vừa lòng ông rồi đấy ông còn muốn gì nữa.
-Ta chả muốn gì nữa con đã làm tốt đến thế rồi. Thay vào đó vì con đã làm tốt nhiệm vụ con có muốn gì nữa không?
-Muốn gì à, tôi không muốn ở trong bang nữa tôi muốn rời khỏi đấy liệu ông cho tôi chứ?
-Ồ được thôi con thích làm gì thì làm ta không quản nữa. Rồi ông quay đi với một nụ cười như đang toan tính điều gì đó.
---------------------
Những cây phong dần rụng đi như sinh mệnh của anh vậy, rồi lại đến mùa đông, mùa đông lạnh giá này có vẻ anh không còn ở bên cậu nữa rồi. Sau cái chết của anh cậu những giấc ngủ của cậu dần chìm vào cơn ác mộng về cái chết của anh, tỉnh dậy giữa đêm quay sang bên cạnh mình mà tìm hơi ấm, nhưng không có một ai cả, không một ai.
Vào một ngày trời lạnh giá trên ban công nơi một bóng hình nhỏ đang đứng đấy nhìn xuống những cặp đôi tay trong tay dắt nhau tránh khỏi thời tiết lạnh lẽo ấy. Cậu cũng muốn thế cậu cũng muốn Jack dắt tay cậu, muốn anh ôm cậu. Chà cậu lại nhớ anh nữa rồi nhưng mà anh đã chết rồi, anh đã chết ngay dưới tay cậu. Nhớ đến anh những giọt lệ ấm nóng của cậu lại bắt đầu rơi. Đi vô trong thì thấy có một bóng hình đang đứng ở đấy, đó chính là cha nuôi của cậu, trên tay ông ta cầm một cây súng, cậu cảnh giác mà hỏi:
-Ông ở đây làm gì không phải ông đã buông tha cho tôi rồi sao.
-Ta có nói thế à, thì bây giờ ta buông tha cho con nè, chỉ có chết ta mới tha cho con thôi. Ông ta giơ súng về phía cậu mà nói.
-Thế thì mời ông tôi cũng không có gì để luyến tiếc cả.
-Không hổ danh là con ta nuôi dạy. Nói xong ông ta bóp cò một viên đạn xuyên tim cậu.
-Jack em đến với anh rồi này, liệu anh vẫn còn đợi em chứ. Cậu cười, một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top