[JackNaib] Không đề.
Có ai đó từng nói với Naib rằng đời người là những cuộc gặp gỡ. Chúng ta sinh ra vốn đã chẳng là gì của nhau cả, rồi chúng ta dần lớn lên, gặp mặt nhau rồi kết bạn, làm thân, nó tựa như một quy luật rất đỗi tự nhiên của cuộc sống. Nhưng hiển nhiên rằng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đều tốt đẹp, cuộc sống vốn không chỉ có hai màu đen và trắng, nó là những gam màu nóng và lạnh đan xen lẫn nhau, tạo ra một bức họa tuyệt đẹp và sinh động. Mà người nghệ sĩ vẽ ra bức tranh đó không ai khác là chính bản thân chúng ta. Còn nhớ lần đầu tiên nghe người kia nói ra đống triết lý này, cậu chỉ biết nhếch miệng cười mỉa mai, sau đó cũng nhún vai tỏ vẻ bản thân không mấy để tâm. Với Naib thì cuộc sống này vốn rất đơn giản, ăn hoặc bị ăn, giết hoặc bị giết, không cần phải quá lăn tăn về cái gọi là nhân quả báo ứng hay thiên đường địa ngục làm gì cả. Hôm nay chính là hôm nay, ngày mai chính là ngày mai. Chúng ta sống vì hôm nay, còn ngày mai ra sao hãy để ngày mai tính.
“Cậu có vẻ đối với chuyện này rất thong thả nhỉ?”
“Thong thả? Tôi không nghĩ vậy, tôi thấy bản thân mình giống như đang tận hưởng cuộc sống hơn.”
Cái âm thanh bật cười khe khẽ như đang mỉa mai kia làm Naib cảm thấy khó chịu, cậu chống tay lên bàn nhìn người trước mắt, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường. Người này nếu xét trên cả phương diện được ưa thích lẫn về độ giàu có thì chính là một trong số những kẻ săn mồi đứng nhất nhì của trang viên, ngay cả những bộ đồ gã mặc nhìn qua đã biết đều là loại hàng đắt tiền, nghe nói chủ trang viên còn để gã ở trong dinh thự riêng nữa.
“Tôi thấy quý ông người Anh đây cũng đang rất tận hưởng cuộc sống đó chứ. Nhà đẹp, đồ đẹp, ăn sung mặc sướng. Quả là khiến người nhìn người ghen tị.”
Yên lặng, chỉ còn tiếng lật sách vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thi thoảng lại có vài cơn gió nhảy nhót nô đùa trên từng tán cây xanh mượt. Vuốt ve gò má cao gầy của người kia, Naib ngẩn người nhìn vào đôi mắt xanh biếc nhuốm màu ảm đảm, không hiểu sao tâm lại sinh ra chút áy náy tựa như đứa trẻ mới bị mắc lỗi. Naib chưa bao giờ thấy người kia dùng ánh mắt ấy nhìn mình bao giờ cả, nó giống như là muốn trách móc cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm thấy nỗi cô đơn trong ánh mắt ấy.
Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, phải đến tận khi người kia gập cuốn sách trên tay mình lại, Naib mới tựa như kẻ mộng mị vừa thoát ra khỏi cơn mê. Đôi mắt xanh lục lần thứ hai nhìn vào mắt gã, cuối cùng lại chỉ thấy ánh mắt thờ ơ châm biếm như mọi khi. Tựa như… đôi mắt ảm đạm kia vốn chưa bao giờ tồn tại, tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.
“Tôi chưa thấy cậu nhắc về quá khứ của cậu bao giờ cả. Mặc dù tôi cũng nghe vài lời truyền miệng về quá khứ của cậu nhưng cậu biết đấy, theo một hướng nào đó thì tôi vẫn muốn được nghe từ chính miệng cậu kể ra hơn.”
“… Anh nghe được những gì?”
“Không quá nhiều. Họ nói rằng cậu từng làm trong quân đội Anh ở Ấn Độ, làm vài việc mà không mấy phù hợp với cái dáng vẻ nhỏ con của cậu.”
Sự thật đã chứng minh rằng mấy gã người Anh luôn biết cách khiến Naib Subedar cảm thấy bực mình. Cái nhíu mày bất mãn rất khẽ hiện lên trên khuôn mặt của cậu, hơn ai hết Naib biết thừa là tên khốn nào đó đang nói móc về chuyện chiều cao của bản thân. Tuy không phải là lần đầu nhưng cậu vẫn không thể ưa nổi cái giọng điệu mỉa mai của gã, rất rõ ràng, bọn họ vốn cũng chẳng ưa gì nhau cho cam. Naib cảm thấy phát mệt với những trận chiến dai dẳng, những vết đao cắt sâu vào từng tấc da thịt. Mà hiển nhiên tên khốn Jack The Ripper lại là kẻ thích chơi trò đập gục để đó nhất.
“Ai mà biết được? Quý ông người Anh như ngài Jack The Ripper chẳng phải cũng hay làm mấy cái chuyện vô bổ, tẻ nhạt và chẳng có chút phù hợp với hai từ ‘quý ông’ hay sao?”
Naib nhún vai, đôi mắt tựa như rừng cây trên sườn núi Iceland ngước lên nhìn bầu trời xám xịt nơi trang viên hẻo lánh, quanh năm chẳng có mấy nắng này. Cậu nhìn những đám mây lững lờ trôi, những cành cây thưa lá rồi đến chiếc hàng rào sắt quấn đầy lây leo của dinh thự nhà Jack cách đấy không xa. Cậu nhìn Jack, nhìn bộ tây phục mà gã đang mặc, cuốn sách mà gã đang đọc, đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời Anh quốc xa xôi trong những ngày hè rực nắng. Và rồi cậu tự hỏi, hình như cả trang viên này cũng không ai biết gì về quá khứ hay thậm chí là tên thật của gã cả? Tại sao vậy nhỉ? Phải chăng đó là một điều ‘cấm kỵ’ của riêng gã?
Không ai biết, cũng chẳng ai hay.
Ánh chiều tà phủ một lớp mật ong lấp lánh và ngọt ngào lên tách hồng trà còn vương chút hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ hòa lẫn vào trong bầu không khí ngột ngạt của một buổi chiều hè tháng sáu. Luôn là như vậy, chỉ khi nào gần tối thì bầu trời của nơi này mới trở nên đẹp đẽ và rải đầy nắng. Đây có lẽ là thời gian đẹp nhất trong ngày, cũng là lúc mà mọi kẻ săn mồi lẫn những người sinh tồn trở về trang viên và chuẩn bị cho bữa tối. Không có những trận đấu đổ máu hay những tiếng la hét, chỉ có âm thanh va chạm của dao nĩa cùng từng lời hỏi thăm cười đùa.
Naib khá thích bầu không khí như vậy, nó khiến cậu cảm thấy có chút an lòng và dễ chịu hơn hẳn so với việc phải đứng giải máy trong mấy trận chiến. Tuy nhiên dường như có một người không nghĩ như cậu thì phải. Jack là kẻ duy nhất không mấy khi xuất hiện trong những bữa ăn chung của cả hai bên, chỉ khi nào vào các buổi tiệc mà chủ trang viên tổ chức thì gã mới xuất hiện. Có vài lần cậu từng hỏi cô Michiko hay một vài kẻ săn mồi khác về sự vắng mặt của Jack, đáng tiếc bọn họ chỉ biết rằng gã đã trở về dinh thự riêng ngay sau trận đấu cuối cùng trong ngày, còn chính xác việc gã đi đâu hay làm gì thì những kẻ đi săn khác hoàn toàn không biết rõ. Naib từng muốn hỏi người kia nhưng hơn ai hết, cậu biết rõ rằng Jack không phải một kẻ tùy tiện, nếu gã đã quyết định không đến dùng bữa chung thì chứng tỏ rằng y có lý do riêng. Và hiển nhiên một kẻ khôn ngoan như Naib Subedar sẽ không ngu gì mà đi bới móc việc đời tư của người khác chỉ để có thể thỏa mãn được sự tò mò và hiếu kì của bản thân.
“Hình như cậu Naib Subedar đây có rất nhiều câu hỏi cho tôi nhỉ? Không cần phải quá ngạc nhiên, nhìn cái vẻ mặt như muốn mổ xẻ tôi ra thì tôi có thể hiểu được rằng cậu đang có rất nhiều nghi vấn về tôi cũng như về cuộc sống của tôi.”
“Không có gì nhiều, anh biết đấy, ai trong nơi này cũng đều tò mò về anh cả.”
Jack là người có quá khứ bí ẩn nhất nhì nơi trang viên này, không ai biết tên thật của gã là gì, cũng chẳng biết rằng gã bao tuổi.. Tất cả những gì mọi người biết là Jack đến từ Anh quốc, luôn mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh đã hơi xỉn màu và đeo một chiếc mặt nạ trắng chỉ để lộ đôi mắt, nếu có ai mở lời hỏi gã về quá khứ hay bản thân thì gã cũng tuyệt nhiên không trả lời. Naib có lẽ là người đầu tiên và cũng người duy nhất không bao giờ mở lời hỏi Jack về quá khứ hay cảm thấy sợ hãi, nhún nhường trước từng đợt sát khí dày đặc và âm u của gã trong những trận chiến, thậm chí là có vài lần cậu còn không ngần ngại thách thức gã. Thế nhưng kì lạ làm sao, chính điều này lại khiến Naib trở thành một con mồi mà Jack The Ripper thích săn đuổi nhất. Gã luôn rất biết cách trêu đùa người khác, đặc biệt là với một kẻ luôn coi trọng tính mạng của đồng đội như Naib Subedar.
Naib Subedar trong mắt Jack The Ripper chính là một kẻ liều mạng, cũng là một kẻ coi trọng tính mạng của đồng đội hơn bất cứ ai. Còn nhớ về lần đầu tiên hai người họ đụng độ, gã vẫn nhớ đó là trong bản đồ Ký ức của Leo, ngay khi có thể nhận biết được rằng bản thân đang ở nơi nào, chẳng mấy chốc gã đã phải nhanh chóng đi tìm mấy kẻ sinh tồn như mọi khi. Và quả nhiên, ở chiếc máy gần khu góc tường không xa, gã nhìn thấy Naib Subedar - một tên kì lạ luôn mặc chiếc áo khoác mỏng màu xanh có mũ chùm, kẻ mà mặc cho bàn tay bị đông cứng lại bởi không khí lạnh buốt cùng với thứ âm thanh ồn ào và nhức tai của chiếc máy vẫn cắn răng chịu đựng từng cơn đau nhói mà vẫn cố gắng vào việc giải mã. Jack huýt sáo rồi bước từng bước dài tiến về phía Naib, vô cùng bình thản cùng cậu ta chơi trò mèo vờn chuột mà gã yêu thích nhất. Đến tận cuối cùng, khi lưỡi dao bén nhọn xuyên thẳng qua lớp da thịt nóng hổi, từng giọt máu đọng lại rồi vỡ toang khi tiếp xúc với mặt tuyết trắng xóa. Naib gục xuống, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cánh cổng đang mở toang ở phía xa.
“Làm vậy có đáng hay không? Vì những kẻ xa lạ mà đi hy sinh cả tính mạng mình. Mặc dù cho ngươi đáng lẽ là kẻ có thể bước qua cánh cổng kia và rời đi. Những người ngươi cứu suy cho cùng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam---”
“Trên đời này không có đáng hay không, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện. Không cần biết họ độc ác hay xấu xa đến đâu, tôi chỉ biết rằng hiện tại họ là đồng đội của tôi, là tôi tình nguyện hy sinh tính mạng mình để họ có thể thoát ra khỏi nơi này. Chỉ cần một mình tôi đau là đủ.”
“… Quả là một kẻ ngu ngốc.”
Từng bông tuyết đọng lên mái tóc màu nâu gỗ sồi dính bệt máu, bộ đồ xanh phủ một lớp đỏ đặc sệt như một sự tô điểm mỹ lệ nhuốm màu chết chóc. Jack nhìn thân hình nhỏ gầy nằm co ro trên nền tuyết trắng, từng hơi thở nặng nề giữa không gian tĩnh mịch. Người này quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, không chỉ ngốc mà còn là cực kì ngốc. Hy sinh bản thân vì những con người xa lạ và bẩn thỉu này vốn là điều không cần thiết, vì chắc gì những con người kia có nhớ đến cậu ta? Hay họ sẽ chỉ nhớ đến một con người nào đó đã cứu họ rồi chết trong những trận chiến mãi chẳng có hồi kết này?
Điều ấy có chúa mới biết được.
Đó là lần đầu tiên Jack cảm thấy hứng thú với một người như vậy, mà nói hứng thú có lẽ không đúng lắm, chính xác ra thì gã cảm thấy tò mò nhiều hơn. Bằng một cách nào đó gã lại cảm thấy có chút đồng cảm với kẻ sinh tồn mang tên Naib Subedar. Không phải ở sự hy sinh ngu ngốc hay ở cách mà cậu ta suy nghĩ về những kẻ mang tên ‘đồng đội’ kia, mà có lẽ ở chính sự cẩn trọng và dè chừng của cậu ta trong việc giao tiếp cùng người khác. Naib Subedar thực chất là một kẻ khó đoán, tuy nhiên cậu ta lại chẳng phải một kẻ tâm cơ toan tính. Đơn giản mà nói thì trong mắt Jack, Naib là điển hình của dạng người ngoài lạnh trong nóng, chính là một trong trong những đối tượng thích hợp nhất để cho một kẻ như Jack The Ripper trêu đùa mỗi khi gã chán. Tất nhiên, mặc dù gã có hứng thú với cậu ta đến mấy thì cũng không bao giờ vì cái thứ cảm xúc mỏng manh và mơ hồ này mà khiến bản thân dễ chịu đến mức tha cho mấy kẻ mà cậu ta gọi là đồng đội. Ngược lại, chính vì thứ cảm xúc kì lạ này quá mơ hồ nên gã lại càng muốn thấy sự dằn vặt và hối hận của người kia. Mà đau khổ nhất của con người chẳng phải là muốn mà không thể có được ư? Naib Subedar mong muốn nhất chính là những kẻ sinh tồn khác có thể an toàn mà thoát ra khỏi trận chiến, vậy nên gã - Jack The Ripper – lại càng phải ra sức giết chết những kẻ ấy, khiến cho Naib Subedar chỉ có thể nằm gục ở dưới đất, đôi mắt tràn ngập đau thương không dám nhìn thẳng vào chính những người đồng đội của mình. Tất nhiên, những điều này chỉ xảy ra ở trong những trận chiến mà thôi.
Có một dạo, Naib Subedar luôn bày ra một bộ dạng cảnh giác với Jack, đương nhiên điều này vốn không hề tạo ra chút ảnh hưởng gì lên gã cả, ngược lại còn nảy sinh chút tò mò khó nói. Ai cũng biết rằng những thợ săn trừ khi vẫn đang ở trong trận đấu, còn không thì tuyệt đối không được làm hại đến những kẻ sinh tồn, vậy mà người này lại hoàn toàn như chưa bao giờ nghe đến điều này, mỗi lần Naib thấy Jack đều toát ra khí tức thù địch. Có vài kẻ săn mồi cảm thấy thái độ của hai người này thực đáng tò mò, tuy nhiên nếu có hỏi tên Jack The Ripper kia thì tuyệt nhiên thứ họ nhận được lại chỉ là nụ cười nửa vời của gã.
Còn lý do vì sao hiện tại Jack và Naib lại có thể hòa hợp đến nỗi cùng nhau ngồi chung một bàn trà ấy à? Đương nhiên, phần lớn công lao vẫn là do mấy quý cô điều phối cả. Jack vẫn nhớ rõ hôm đó là một trận đấu bình thường như bao ngày khác, đương nhiên hai từ “bình thường” này chỉ kéo dài được đến gần giữa trận đấu mà thôi. Sau khi khiến tên ma thuật sư kia bay, Jack liền chuyển đối tượng sang quý cô điều phố Martha Behamfill, chính là lúc Naib cố gắng giải cứu cho cô, bằng một cách vô tình nào đó thì khẩu súng trên tay của cô nàng lại hướng về phía Naib. Tiếng súng nổ inh tai vang lên, làn khói đen mờ bủa vây lấy góc tường bám đầy rêu xanh của nhà máy cũ bỏ hoang. Naib hai tay che lấy tai của mình, thân thể run lên từng đợt và khuôn mặt thì tái nhợt xanh xao, Jack không khỏi có chút ngạc nhiên trước bộ dạng này của cậu ta. Tựa như… đây mới chính là Naib Subedar mà không ai biết được vậy.
“Chạy đi… chạy đi… đừng quay lại…”
Âm thanh rên rỉ như là đang cố rít qua từng kẽ răng, bàn tay run rẩy của Naib từ đang che hai tai lại trở thành nắm chặt lấy tóc của bản thân, không ngừng bứt rồi vò. Jack vốn còn muốn cười cợt trêu chọc người kia, cuối cùng chẳng hiểu sao lại thành nắm lấy tay của cậu ta, chỉ đành giả ngu nói rằng:
“Cô Behamfill đã chạy được rồi, cậu không phải dằn vặt nữa.”
Đến tận bây giờ Jack vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình vào ngày hôm đó lại đi an ủi Naib, gã càng không hiểu nổi việc người kia lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất gã có thể biết là cậu đang rất khổ sở, thậm chí là… sợ hãi.
“Ngài Jack, ai trong chúng ta cũng đều có một bí mật. Việc tìm ra nó là gì không phải là con đường duy nhất để ngài có câu trả lời cho bản thân mình, điều đó chỉ khiến chính ngài vả người giữ bí mật dễ dàng rơi vào vòng xoáy của cuộc đời mà thôi. Hai người sẽ vĩnh viễn dùng chính lưỡi dao vô hình mà cả hai đang nắm giữ để tổn thương lẫn nhau, vì vậy hãy cứ để mọi chuyện trôi theo ý mệnh của ông trời đi. Đời ấy mà, đến đâu thì đến.”
Đó là câu nói của cô Michiko đã nói khi hai người họ từng cùng nhau thưởng trà chiều. Vì một lý do nào đó mà gã đã kể cho nàng nghe câu chuyện của gã và Naib, cũng như việc ở ngoài trận đấu cậu ta dạo gần đây dường như đã bớt đi thái độ thù địch với gã. Jack cảm thấy tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên, tuy nhiên quý cô Michiko lại khuyên gã nên bỏ qua sự tò mò của bản thân và nên để yên cho mọi thứ diễn ra. Tất nhiên là Jack hiểu hàm ý câu nói của nàng, chỉ là hơn ai hết gã vẫn muốn có thể hiểu Naib Subedar thêm một chút, chỉ một chút là đủ.
Đôi mắt liếc qua người nào đó vẫn đang ngẩn người nhìn tách trà nguội lạnh ở trên bàn, mái tóc nâu tựa như những thân cây sồi trên sườn núi được buộc gọn gẽ, thỉnh thoảng vài lọn tóc ương bướng rũ xuống nơi khóe mắt đầy ưu sầu. Vậy gã đối với Naib Subedar, đến tận cùng là gì? Và rằng một kẻ săn mồi như gã liệu đã bao giờ thật sự hiểu người kia dù chỉ một chút hay chưa?
Điều đó, Jack thật sự chưa bao giờ rõ cả.
“Hình như trời sắp mưa rồi đấy.”
“Phải nhỉ, sắp mưa rồi.”
Yên lặng, hai người họ cứ như vậy mà chẳng nói gì nữa. Sau một lúc thì Naib cũng ậm ờ đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn người nào đó vẫn đang yên lặng ngắm bìa cuốn sách đặt trên bàn. Lại chợt nhớ về một buổi chiều hạ ngày hôm đó, môi mỏng khẽ nhếch, có chút không kiềm được mà buông lời đùa cợt.
“Này, trận đấu ngài mai tôi nhất định sẽ thắng anh. Cứ chờ đấy.”
“Vậy sao? Tôi chờ đấy, cậu Subedar.”
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top