Chương 7

Tầm trưa, Jack đưa Naib về nhà mình dùng cơm.

Nhà của Jack là một căn hộ rộng rãi trong khu chung cư cao cấp. Đúng với tính cách của anh, anh là một người ưa sạch sẽ nên căn nhà không hề có một vết bẩn nào, dù là một sợi tóc rụng. Trong phòng khách có treo vài bức tranh sơn dầu đẹp đẽ chứng tỏ Jack vô cùng yêu nghệ thuật. Naib yên vị ngồi xuống trên sofa, hít một ngụm không khí thơm mùi oải hương, thoải mái muốn ngủ.

"Em ngồi đây một chút, anh đi làm cơm."

"Ừm. Anh đi đi."

Jack xoa xoa mái tóc mềm của Naib, sau đó ra bếp nấu một vài món ăn thường ngày. Jack ở nhà một mình, việc cơm nước anh như nắm trong lòng bàn tay. Tuy tay nghề không bằng các nhà hàng cao cấp nhưng tuyệt đối rất ngon, mẹ của anh từng nói nếu anh không làm giảng viên, sau này có thể mở một quán ăn nhỏ.

Bữa ăn trưa hôm nay gồm có súp cá, thịt gà chiên và một ít mì xào. Naib sáng giờ bụng đói meo, nghe mùi thức ăn liền nháo cả lên. Cậu cho một muỗng súp vào miệng, hai mắt sáng rỡ.

"A! Ngon quá!"

"Em thích thì tốt rồi..."

Naib vui vẻ gắp thêm một ít thức ăn vào bát, sau đó hí hửng ăn. Cậu vừa huyên thuyên những chuyện như livestream hay ở trường, Jack ngoan ngoãn ngồi nghe. Bỗng một hồi, anh lưỡng lự hỏi.

"Naib, em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Là gì ư? Hưmmm... Anh, anh có thích em không?"

"Có chứ."

"Vậy tốt, em cũng thích anh. Em muốn mau chóng trở thành người yêu của anh."

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Về việc yêu một người vừa mới gặp cách đây vài tuần ấy..."

"Chẳng phải là anh nói anh thích em từ rất lâu rồi sao? Em không tin là anh có thể chán em trong những năm đầu."

Naib cúi mặt xuống, ăn miếng thịt cuối cùng. Sau đó cậu ngước lên, nhìn Jack bằng ánh mắt cún con.

"Vậy là anh không yêu em."

"Không có, anh rất yêu em."

Jack xua tay, nhìn Naib mếu máo, anh không chịu được mà ngồi xuống bên cạnh cậu, thơm vào đôi má phúng phính đáng yêu.

"Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là bạn trai của em. Nào, đừng buồn nữa."

"Có thật hay không?"

"Thật."

Naib vui sướng nhảy vào lòng anh, dụi vào lồng ngực rắn chắc ấm áp.

"Cảm ơn vì đã yêu em."

Từ trước đến nay, chưa có một ai yêu thích tính cách ưa làm nũng này của cậu, chưa có ai yêu thích giọng nói ấm khàn này. Họ chỉ yêu gương mặt đẹp đẽ hào nhoáng của cậu, sau khi bị cậu đá thê thảm thì lại quay sang mắng mỏ cậu chảnh choẹ, ẩm ương. Duy chỉ có Jack, dù trước đây chưa từng nhìn thấy mặt cậu, lại có thể yêu quý say đắm giọng nói của cậu, thích cách mà cậu nói chuyện. Hiện tại bây giờ, cậu có nũng nịu như thế này thì Jack vẫn yêu thích. Có một người yêu mình lại không màng đến mặt mũi mình thế nào, lại hết sức cưng chiều mình, quả là một niềm sung sướng.

Jack hôn lên trán cậu, sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo tay, gần mười hai giờ, anh sợ trễ nên đã thúc giục Naib.

"Bé ngoan đến giờ đến trường rồi."

"Ưm. Vậy em đi trước."

Jack nắm tay cậu lại, sau đó cười mỉm.

"Anh đưa em về nhà lấy sách vở, sau lại đưa em tới trường. Anh muốn biết địa chỉ nhà của em lắm."

"Vậy mau đi. Em không muốn trễ đâu."

Anh cùng cậu ngồi trên chiếc xe ô tô màu xám bạc, từ nhà anh đến nhà cậu cũng không xa. Cậu vừa chạy vào nhà vài phút lại lao ra với bộ quần áo mới và chiếc balo nặng trịch. Sau đó lại vòng về trường, may mắn là không bị trễ giờ, lại thừa thêm mười phút để Naib mua thêm một chai nước khoáng nho nhỏ.

Trước khi rời xe, cậu chụt lên môi anh một cái.

"Chiều nay có chị gái em chở về, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé!"

"Vậy anh đi trước."

"À, tối nay em sẽ gọi cho anh, nhớ nghe máy nhé, anh sẽ bất ngờ lắm đấy."

"Được. Em học vui vẻ."

Naib vẫy tay chào tạm biệt, sau đó nhanh nhảu chạy vào lớp...

_End chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top