Đồng hồ cát chương 4

"Làm cách nào để tên nhóc Lính thuê đó chịu đứng lại nói chuyện với mình đây?"

Jack không hiểu vì sao mình lại có hứng thú với tên survivor mới đến, chỉ là hắn muốn ở cùng tên đó nhiều hơn một chút.

Có lẽ hắn không biết rằng bản thân đã bị phi ảnh của cậu ta hớp hồn. Những lần lao vun vút về phía ghế một cách không ngần ngại của Naib, trông như những điệu nhảy đã lọt vào đôi mắt sâu thẳm của tên sát nhân.

Nhìn thấy gương mặt của Naib, Jack dấy lên một cảm giác rạo rực lại có chút quen thuộc.
-------------
"Gần đây không phải ngài Jack có gì đó hơi lạ sao?"

Tracy thấy dòng chữ thời gian Lính thuê lôi kéo thợ săn, trong lòng không khỏi hoang mang.

"Chẳng phải bảo đuổi lính thuê rất tốn thời gian sao? Gần đây lúc nào cũng thấy Jack đuổi theo anh Naib."

Martha nhìn về phía Naib nhắn tin thông báo. " Nhưng vậy cũng có lợi cho chúng ta, anh Naib đã bảo chúng ta cứ lo sửa máy đi, còn lại cứ để anh ấy lo liệu."

Martha nghĩ thầm, nhưng chuyện này có ổn không ? Tại sao mình lại có cảm giác không tốt cho lắm.

-------------------
Jack cười tủm tỉm, đứng nhìn cậu lính thuê đang sửa máy bên cạnh mình.

" Sao cậu lại sửa máy lâu như vậy? Chỉ được mỗi cái chịu đòn giỏi thôi à ?"

Naib đã phát cáu lên rồi.
"Ngươi không thể biến đi chỗ khác được à? Chẳng phải ngươi đã Abnormal cái máy rồi còn gì?"

" Ta đứng đây với cậu thì đồng đội cậu có thể sửa máy vui vẻ rồi? Có lợi cho phe cậu mà đúng không?"

Dù không thích tên này lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận điều hắn nói là đúng, chuyện này hoàn toàn có lợi cho phe survivor.

Chuyện này đã diễn ra cả tháng trời rồi.
Nếu như không đáp ứng hắn, hắn sẽ đi săn những người khác. Hắn chỉ bắt một người out, còn một người hắn sẽ không treo ghế, bắt buộc phải có đồng đội hỗ trợ, nếu không sẽ không thể thoát được.

Jack biết một người mang tinh thần đồng đội cao như Naib, sẽ không thể bỏ mặc người đồng đội đang kêu la thảm thiết vì bị đánh cho mất máu nhiều lần.

"Tại sao lại là ta?" Naib không sửa máy nữa, cậu nhìn thẳng vào tên thợ săn trước mắt.

Vẻ mặt kiên định, nghiêm túc của Naib khiến Jack đứng thẳng lại, không còn dáng vẻ cợt nhả nữa.

Gần đây vì muốn ở bên cậu lính thuê này, nên hắn rất ít khi để máu dính lên quần áo của mình.

Dù sao cũng là một quý ông, muốn người khác để ý thì quần áo vẻ ngoài cũng nên chỉn chu một chút.

Bộ trang phục Svengali có chất lãng tử, lại không kém phần trang trọng và quyến rũ.

Jack nhìn thẳng vào Naib, hình bóng nhỏ bé kiên cường bất khuất của cậu lính thuê trẻ tuổi thu gọn vào tầm mắt của hắn.

"Vì ta thích cậu."
-----------------

Trận đấu kết thúc với bốn người sống sót thoát được, tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Naib trông không được vui vẻ cho lắm.

Tên đó bị điên rồi à? Survivor và hunter? Chẳng lẽ không có chuyện gì để tiêu khiển nên nghĩ ra trò mới là trêu chọc lính thuê sao?

Mục đích của tên đó là gì chứ?

Sau khi nói xong câu thầm kín trong lòng, thì âm thanh thông báo cổng được phép mở vang lên.

Naib mở to mắt nhìn người đối diện, câu nói của hắn khiến cậu không thể tỉnh táo để nghe rõ xung quanh.

Đôi mắt sắc sảo rũ mi, vẻ mặt thâm tình ấy đang in dấu hình ảnh của chính cậu ở trong đó.

Môi cậu mấp máy, nhưng không nói ra được lời nào, vì cậu nhìn thấy ở người này không toát lên vẻ giả dối.

Làm việc ở chiến trường, trong quân đội, tiếp xúc với nhiều loại người, nên Naib cũng có chút khả năng đọc cảm xúc của người khác.

Ví dụ như nhìn mọi người trong trang viên này khá thân thiện với cậu, nhưng thâm tâm của họ vẫn có chút sợ sệt Naib, vì những vết sẹo đáng sợ hằn lại nơi chiến trường, cùng tính cách khô khan , đôi mắt xếch thi thoảng toả ra sát khí lại có chút khó gần của mình.

Nhưng ánh mắt sáng như sao trong đêm sương mù mịt của Jack lại chỉ lộ ra sự thâm tình.
--------------------
Jack quay về phòng của mình.

Gần đây cứ lại gần quý ngài lính thuê đó, đầu và tim hắn lại nhói lên.

Nhưng hắn không thể dừng lại được, vì hắn muốn ở bên cậu ấy.
Muốn ở bên thân hình nhỏ bé ấy, tìm chút yên bình.

Hắn lôi từ trong túi áo, chiếc đồng hồ cát 8 phút.

Cát trong đó lấp lánh màu xanh lá cây, sáng như đôi mắt của thân  ảnh nhỏ bé kiên cường kia.

Gần đây hắn không dùng chiếc đồng hồ này nữa, vì ở bên Naib, 8 phút là không đủ.

Hắn cũng đã tự mình để thua bao nhiêu trận, chỉ vì luôn mặt dày lẽo đẽo theo sau cậu lính thuê.

Tay phải ôm lấy đầu, như muốn chế ngự cơn đau nhức như thể từ sâu trong não bộ.

Liệu em có chấp nhận kẻ sát nhân ghê tởm như tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top