Đồng hồ cát chương 3
"Anh tên là gì thế?"
Không khí của Halloween đang tràn ngập, họ đang ở một nhà thờ được trang trí cho ngày lễ, với những trái bí ngô và hình nộm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Tôi không có tên, trước giờ họ chỉ gọi tôi bằng biệt danh."
"...Ngại quá, tôi không nhớ tên mình..."
"Nếu được, em đặt tên cho tôi nhé?"
"Vậy cũng được sao? Ờ, để tôi xem nào..."
" Ở nơi của anh, tôi chỉ nhớ cái tên như này thôi, nó khá là phổ biến."
" Vậy giờ tôi gọi anh là..."
Hộc!!
Jack bừng tỉnh sau giấc mộng dài, hắn bật dậy, thở dốc.
Lại là giấc mơ này. Lần này mình cũng không thể nhớ được bóng dáng hai người đó là ai.
Giấc mộng này đã xuất hiện được hơn hai tuần rồi, lặp đi lặp lại. Chỉ có thể thấy mờ mờ ảo ảo, không sao nhìn rõ được.
Thật khó chịu.
Hôm nay lại có trận đấu nữa.
Đau đầu quá.
Hắn đứng dậy sửa soạn, chuẩn bị vẻ ngoài thật chỉn chu, tay với lấy chiếc áo choàng quen thuộc.
Khi đi ngang qua chiếc bàn trong phòng, hắn liếc mắt nhìn thứ đồ vật trên đó.
Là một chiếc đồng hồ cát nhỏ.
Chiếc đồng hồ cỡ lòng bàn tay, cát bên trong có màu xanh lá lấp lánh, tạo cảm giác êm dịu.
Tí nữa thì quên mất.
Hắn nghĩ thầm, bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo trong.
Jack có một thói quen. Mỗi lần vào trận, hắn tự đặt ra cho bản thân thời gian mà hắn cần phải hoàn thành trận đấu.
Nhiều nhất là 8 phút. Mà vừa vặn thay, chiếc đồng hồ cát này lại chỉ thời gian đúng 8 phút, không hơn không kém.
Hắn không biết thói quen này là từ khi có chiếc đồng hồ, hay trước khi có chiếc đồng hồ nữa.
Vì hắn còn không nhớ, từ đâu mà mình có nó...
**************
Lại một trận đấu hoà.
Naib gục xuống, ôm đầu ngăn cho máu chảy ra. Mắt cậu nhìn lên kẻ sát nhân trước mặt, rồi lại nhìn về phía có hầm sống.
Chết tiệt, lại xa hầm quá rồi.
Jack lau máu trên móng vuốt, ánh mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên mặt của cậu lính thuê.
Gần đây gặp cậu ta nhiều thật, tỉ lệ thắng của mình cũng k còn cao như trước nữa.
Khó chịu thật đấy...
"Sao ngươi không cho ta lên ghế luôn đi?"
Thấy Jack không có ý định đưa mình lên ghế, Naib sốt ruột, cậu không muốn mất nhiều thời gian với kẻ này.
" Sao quý ngài đây vội vã thế ? Chỉ còn chúng ta thôi. Nay tôi cũng hơi chán, trò chuyện chút được chứ?"
" Ta không có gì để nói với ngươi cả!"
Thắt một cái, tim của gã sát nhân như lạnh đi.
Vì sao nghe câu nói này lại cảm thấy hụt hẫng như vậy?
Đang định nói câu tiếp theo, Jack mở to mắt.
Kẻ sống sót đã đầu hàng.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top