Đồng hồ cát chương 2
" Hôm nay trang viên sẽ đón tiếp một vị khách."
Người đàn ông mặc sơ mi trắng nheo mắt nhìn quý cô đang đứng trước cửa phòng, tay cô ta đang cầm một phong thư có con dấu màu đỏ.
" Phong thư đó là chủ trang viên gửi cho tôi sao?" -Anh ta nheo mắt cười nói .
Cô gái kia gật đầu:
" Là hồ sơ của người sống sót mới."
"Hóa ra là kẻ sống sót mới? Vậy thì gửi cho tôi làm gì?"
Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười mang chút khinh miệt kéo theo cái nhếch miệng của anh.
" Phong thư này được gửi cho tất cả mọi người trong trang viên."
Quý cô đeo mặc nạ khoác trên mình bộ đầm dạ hội ấy nhìn anh ta với vẻ khó chịu, như thể cô không thích dáng điệu cợt nhả của người đối diện.
Cô để phong thư trên bàn, cất bước ra khỏi căn phòng của anh ta.
"Buổi chiều nay có trận đấu của anh, phiền chuẩn bị sớm."
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, để lại người đàn ông một mình đứng trong phòng.
"Vậy là muốn tôi tiếp đón tên sắp chết kia đầu tiên à?"
Anh ta cầm phong thư lên, thẳng tay ném vào thùng rác.
"Rất vui được đón tiếp vị khách quý của chúng ta."
..........................................
"Là map nhà thờ đỏ, tôi đang đứng trước khu mộ." -Emily thông báo cho đòng đội của mình.
"Em thì ở chỗ máy gần khu nhà nhỏ. Chị Vera đang ở cùng với em." - Emma đáp lại.
"Còn cậu thì sao, cậu lính....A!!!!"- cô hét lên một cách đau đớn.
"Chị Emily?!!!"- Emma hốt hoảng kêu lên.
Tên đồ tể không biết xuất hiện từ đâu, chém một nhát gió vào người Emily. Hắn di chuyển nhanh như một cơn gió, không tiếng động áp sát vào kẻ bị săn mồi.
"Lại gặp quý cô Emily đầu tiên rồi, thật vinh dự cho tôi."
Tiếng ngân nga đằng sau chiếc mặt nạ vô hồn mang theo ý cười của Jack.
Lúc nào hắn cũng cười, thỉnh thoảng còn ngân nga một điệu nhạc bí ẩn khi hắn bước đi.
Không biết vì lí do gì mà hắn cứ luôn cười như vậy. Cái điệu cười ám ảnh người khác. Đặc biệt, mỗi khi hắn chém được một nhát lên cơ thể của người khác, điệu cười ấy còn kéo dài hơn.
" Chị Emily, chị ổn không?! Tôi đến giúp chị nhé?" - Cậu lính thuê sốt sắng hỏi dồn dập.
"Tập...tập trung sửa máy trước đã. Tôi...vẫn còn di chuyển được."
Tiếng thở hồng hộc của Emily cùng dáng vẻ thống khổ khi vừa chạy vừa mất máu của ôc đều thu vào tầm mắt của Jack. Hắn bước đi nhanh hơn, càng đáng sợ hơn là bản thân của hắn đã bắt đầu có được dáng vẻ vô hình.
Không, không ổn rồi, mình không nhìn thấy hướng đi của hắn. Làm sao đây? Tim đang đập mạnh hơn, ánh sáng màu đỏ cũng lớn dần. Hắn đang ở bên nào? Trái? Hay phải đây?
Gương mặt cô bác sĩ tái xanh, mồ hôi đã bắt đầu chảy trên gò má, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Cô hoang mang, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm nơi có tấm ván để kéo dài khoảng cách, để có thời gian chữa trị cho chính mình.
Phía trước là khu mộ rồi, ở đó có khá nhiều ván. May quá!
Đồng đội đã xong ba máy rồi. Mình phải cố gắng lên!
"Nào, quý cô Emily."
Tiếng nói bỗng chốc gần trong gang tấc, thân hình cô gục xuống, cô hét lên một tiếng thất thanh, cùng với sự đau đớn truyền tới từ cơ thể.
Cậu lính thuê nghe thấy tiếng hét của đồng đội mình, lập tức bỏ chiếc máy đang sửa dang dở, hướng về phía tiếng hét đó.
"Chị Emily, tôi tới đây!"
Phải chạy nhanh hơn, không được chậm trễ một chút nào cả.
Hình ảnh những người đồng đội cũ, những đồng bào đã ngã xuống chợt hiện lên trong tâm trí của cậu lính thuê khiến tâm trí của cậu trùng xuống, không gian bao quanh cậu như thể được hóa thành một khung cảnh màu đỏ tươi.
Phải nhanh hơn, không được chậm trễ một chút nào cả.
Một chút cũng không!!!
Cậu chạy sát vào tường, coong một cái, tốc độ của cậu nhanh hơn, trong nhánh mắt đã đến gần khu bia mộ.
Thật kì lạ, tại sao không thấy tên thợ săn kia đâu? Hắn bỏ đi săn ai khác rồi ư? Chút mừng rỡ lóe lên trong ánh mắt của cậu.
Nếu cứu được có thể chạy thoát cả hai rồi, chị Emily hình như chữa thương được rất nhanh. Thật may quá.
"Nhìn quý ngài đây lạ quá?"
Tiếng nói đột nhiên cất lên , cùng với một lưỡi gió vô hình từ đâu bay tới đập trúng người của Naib khiến cậu lộ vẻ sững sờ, có chút nhói đau sau lưng.
Tên khốn, hắn từ đâu tới vậy? Sao mình lại không để ý đến?
"Thật ngại quá, tôi lúc nãy vô hình, không thể chào hỏi đàng hoàng được. Chẳng phải vị khách mới của trang viên là quý ngài đây sao?"
Hắn lại cười, bước đi rất nhanh tiến đến gần cậu lính thuê đang cố gắng cứu người đồng đội kia của mình.
"Tiếp theo là quý ngài đây rồi nhỉ?"
Hắn vung tay lên tiếp tục chém một lần nữa. Naib chỉ rên khẽ một tiếng, vẫn tiếp tục chạy đến gần chiếc ghế trong khu bia mộ.
Tên khốn! Đau thật!Cậu lính thuê khẽ nghiến răng.
Jack tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ.
Tại sao đã chém hai lần rồi nhưng tên này vẫn không gục?
Lần đầu tiên hắn gặp một kẻ sống sót như thế này, có thể chịu được hai cú đánh như thế.
"Ah~! Quý cô Emily chạy được rồi. Tiếc quá."
"Chị Emily, mau chạy đi! Để tôi đỡ đòn sau lưng cho!!"
Naib chạy theo sau lưng của Emily. Chết tiệt, sắp đến giới hạn rồi, chỉ cần chị ấy chạy thoát là được!
Thà là mình còn hơn là để chị ấy ở lại.
"Cảm ơn cậu, lính thuê!"
"Đây rồi!"
Cậu lính thuê mở to mắt trong sự ngỡ ngàng, cùng lúc đó là thân hình của Emily gục xuống trước mặt cậu. Không biết từ khi nào mà tên thợ săn kia đã đứng trước mặt hai người, tay hắn đang vẩy số máu ở móng vuốt của mình, vẫn là tiếng cười sau chiếc mặt nạ vô hồn.
"Đến đây thôi, quý cô Emily."
Đến lúc này thì Naib mới gục xuống.Cậu tuyệt vọng nhìn cô bác sĩ ra đi trước mặt mình. Nỗi thống khổ về quá khứ trong cậu như chực trào.
Nó khiến cậu cảm thấy khó thở, mồ hôi đổ đầm đìa trên gương mặt.
Tiếng thở dốc như đưa cậu trở lại những năm tháng ấy, đôi mắt như nhìn vào hư không cứ mờ dân, đến khi cậu bật ra những câu từ lẩm bẩm trong vô thức:
" Không, không được"..."Không thể được."...."Không được..."
Ra là tên này có sức chịu đựng tốt hơn kẻ khác, có thể chạy thêm một đoạn rồi mới gục à?
A...máy đã sửa xong rồi. Chỉ bắt được một đứa thôi? Gần đây tốc độ sửa máy của bọn chúng nhanh vậy sao?
Hay là để tên này ở đây, đi bắt một đứa khác nhỉ?Jack đắn đo suy nghĩ liệu có nên cho tên trùm áo trước mắt lên ghế không?
Hắn vừa mới ngước mặt lên, bắt gặp dáng vẻ của cô thợ vườn phía sau bức tường.
"A.Là quý cô Emma à? Hôm nay chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau đúng không?"
Giọng hắn bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn, tiến đến gần bức tường có cô thợ vườn.
Chạy đi Emma, đừng lo cho tôi. Để tôi nhảy hầm, các cô cứ đi trước đi.
Dù nghĩ thế, nhưng thâm tâm cậu biết rằng hầm còn cách mình khá xa, ít nhất cũng phải tự hồi máu trước đã.
Emma nhận ra Jack đang tiến đến gần mình, cố gắng kéo dài chút thời gian cho cậu lính thuê kia hồi máu. Nhưng tên thợ săn này đã nhanh hơn, chém một nhát gió vào người khiến cô hoảng sợ, chạy về phía cánh cổng đã mở,nhưng vẫn đắn đó không biết nên đi hay không...
A...Chúng thoát được rồi, chỉ cần hai tên này chạy thoát thì hầm sẽ mở, tên trùm áo kia chắc cũng tự hồi máu được rồi.
Nhưng khi Jack quay lại vì hai cô gái kia đã chạy thoát, cậu lính thuê vẫn còn đang gục ở đó.
"Vẫn chưa hồi máu xong sao thưa quý ngài?"
Hắn đến gần Naib, nhìn xuống cậu đang gục dưới chân hắn.
Chết tiệt, nếu như mình có thể tự chữa nhanh hơn thì.....
.................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top