Chương 5

  Hôm nay, cậu cùng đoàn làm phim đi đến một bệnh viện để chuẩn bị cho cảnh diễn đầu tiên của cậu với nhân vật chính. Naib háo hức!

Người vào vai nhân vật chính sẽ đóng phim với cậu có tên là Aesop Carl. Anh ta là một người có thể gọi là có tiếng trong giới giải trí này. Bởi anh là một diễn viên hạng B. Được đóng với anh ta cũng là một cách để trau dồi kiến thức cho mình vậy! Naib thầm vui.

Cậu đến gần Aesop mới thấy rằng, anh ta cao thật nha (thật ra ai chả cao hơn Naib). Da của Aesop trắng hơn cả cậu giống như là mấy chàng công tử bột vậy. Ánh mắt của Aesop chuyển dời từ cậu quản lý quay sang nhìn Naib khiến Naib có chút giật mình.

"Xin chào, tôi là Aesop Carl, rất vui được gặp cậu." Aesop chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cậu.

"A!" Naib bắt tay lại ngượng ngạo nhìn Aesop "Xin chào cậu Carl, Tôi là Naib Subedar, tôi cũng rất vui được diễn cùng cậu!"

"Aesop là được rồi." Anh mỉm cười nhìn Naib.

"Nhìn thế này thôi nhưng cậu ta khá là nhát đấy." Anh quản lý bỗng nói chen vào rồi đập vào lưng Aesop vài cái. Lục tung trí nhớ của cậu lên thì hình như tên của vị quản lý này là Joseph.

"Làm ơn thôi đi!" Aesop bỗng to tiếng rồi rời bỏ Joseph và Naib

"A! Đợi đã Aesop, em còn chưa trang điểm xong đâu!" Joseph chào Naib rồi vội vàng đuổi theo Aesop. Cậu đại khái đoán được 90% mối quan hệ của hai người này rồi. Naib ngán ngẩm. Cậu quay trở về ghế ngồi rồi đọc lại kịch bản.

  Hôm nay mình sẽ được trở thành Ruby! Ruby tính tình thẳng thắn, hiền lành. Hm? Hiền lành sao? Nghe phát là biết giống Naib rồi! Haha

  Một lúc sau khi đọc xong kịch bản, đạo diễn Bruke cùng đoàn làm phim bắt đầu khai máy. Aaaa, đây rồi đây rồi! Dù không phải là lần đầu cậu được diễn xuất trên màn ảnh. Nhưng cậu vô cùng háo hức! Cả đêm qua cậu chằn trọc mãi mới ngủ thì đủ hiểu rồi. Cậu được xuất hiện trong phim những 1 tập! Cả 1 tập đó!

  "Chuẩn bị!" Đạo diễn bắt đầu hô thì không khí tựa hồ có phần nghiêm túc hơn. Diễn viên, đoàn làm phim ai nấy đề đã vào đúng tư thế của mình để chuẩn bị cho cảnh 1.

Hơi thở của Naib trở nên nặng trĩu hơn. Nhưng kì lạ thay cậu không hề cảm thấy hoang mang, lo lắng. Ngược lại, cậu còn cảm thấy thoải mái và bình thản. Đại minh tinh tên "Jack" kia thật sự xứng đáng với cái danh đó, Naib thầm nghĩ, hắn là lý do khiến cậu nhẹ nhõm như thế này.

  Cơ mà bây giờ không phải là lúc cảm kích vị đại minh tinh nào đó, giờ cậu phải tập trung vào vai diễn của cậu. Qua chiếc máy quay kia, cậu không còn là Naib Subedar. Cậu là Ruby Albert - người bạn đã giúp, đã dạy Olive cách yêu.

" 3..2..1! Action!"

Mọi thứ trở nên im lặng, giờ đây mọi người trong đoàn làm phim đều tập trung cao độ vào khung cảnh trước mắt. Như thể họ không xuất hiện ở đây mà chỉ có đôi diễn viên đó và câu chuyện của họ về lần đầu gặp mặt.

"Cạch"

Tiếng cửa sân thượng mở ra, Ruby như thường ngày, cậu quay trở lại sân thượng của bệnh viện nơi cậu hay thường lui đến. Mỗi khi cậu bực bội hay gặp muộn phiền. Cậu đều lên đây để trấn an mình và tự khuyên nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

  Vẻ mặt cậu toát lên sự bực bội, hầm hầm đi qua những chiếc chăn trắng buốt được phơi trên sân thượng. Cậu đang khó chịu, đúng vậy, ai nhìn vào cũng sẽ thấy thế nhưng nó lại không hề quá lố.

"Thật sự là tốt..." Đạo diễn Bruke thầm nghĩ. Naib có một tài năng về diễn xuất. Nếu để so sánh, cậu là một viên ngọc thô và nếu mài đi mài lại cậu sẽ trở nên toả sáng như bao viên ngọc, đá quý khác. Thậm chí là hơn! Nhưng điều khiến ông cảm thấy kì lạ nhất là tại sao tài năng của cậu đến giờ vẫn chưa có ai chú ý tới. Dù cho cậu đã diễn rất nhiều kiểu tính cách trong những bộ phim khác nhau. Trong cái làng giải trí này, không bao giờ yên bình, phải chăng trường hợp của Naib cũng có gì đó không đúng?

  Quay trở lại với khung cảnh trên sân thượng. Ruby lầm bầm tiến lên phía trước, nhưng rất nhanh cậu nhận thấy mình không phải là người duy nhất trên sân thượng này. Sau những lớp chăn đằng trước, có ai đó đang ở đấy.

  Ruby gãi đầu, do dự rồi lại quay về cửa. Hôm nay chắc cậu phải đi về nhà rồi. Vừa định bước đi, Ruby liền nghe thấy tiếng khóc. Tuy nó khá nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Cậu nuốt nước bọt, nên làm gì đây? Gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang. Khóc một mình như thế này.... Nếu nói là đang nghĩ quẩn thì cũng không phải là sai đi?

Cậu đổi ý định mà tiếp tục gạt những chiếc chăn ra và Ruby đã thấy con người nào đó đang khóc. Hắn ta đứng đằng sau tay vịn lan can ngăn cách giữa những ô gạch và không trung. Hắn ta cứ thế mà khóc nhưng cũng quay về đằng sau nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau.

Tóc của hắn ta ánh lên màu xám, hệt như sắc màu của bầu trời kia. Đôi mắt cùng đồng màu với mái tóc. Một đôi mắt mà không ai trên thế giới này sở hữu nó. Nhưng tiếc thay, nó lại mang vẻ đượm buồn, chìm trong dòng lệ của kẻ kia. Đó là một nỗi buồn không phải ai nhìn vào cũng có thể hiểu được ngay. Và Ruby như bị giam cầm trong đôi mắt đó vậy.

Cậu câm lặng, mọi lời cậu muốn nói đều bị chặn không thể nói được ra. Không để Ruby mở lời trước. Người bên kia lan can liền to tiếng với cậu

"Đừng qua đây!"

Cậu đã hoang mang rồi giờ còn hoang mang gấp bội. Kẻ kia cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu. Trong cái tình huống chết tiệt này cậu nên làm gì đây? Cậu nhăn nhó rồi đôi mày của cậu lại giãn ra. Ruby hít thở sâu một cái rồi cười nói với hắn. Đồng tử của hắn mở to ra mà nhìn thiếu niên đang cười kia.

"Xin chào, hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Cắt!"

Tiếng hô của đạo diễn khiến mạch cảm xúc của cả hai diễn viên đều bị dừng lại mà trở về hiện tại. Đạo diễn Bruke vỗ tay, ông gọi Naib và Aesop lại gần.

"Tốt lắm! Tôi cũng không ngờ là có thể xong màn lầu đầu gặp mặt chỉ trong 1 take. Nhưng mà, cậu Subedar hãy nhớ điều chỉnh lại cảm xúc của mình một cách tự nhiên hơn. Còn cậu Carl thì hãy điều chỉnh âm tiết trong lời nói của mình. Tóm lại tôi rất hài lòng với màn này! Hãy cố gắng phát huy."

"Cảm ơn đạo diễn!" Cả hai người cùng nói.

Được đạo diễn khen. Naib vui không? Cậu đương nhiên là phải vui rồi!! Cậu cũng không ngờ là có thể hoàn thành nhanh xong màn này. Cậu nghĩ phải tận hơn 50, 80 lần take mới được. Cậu phải cố gắng hơn nữa! Tâm trạng của Naib cũng theo đó mà trở nên phấn khích theo.

Aesop từ xa đứng với quản lý của mình, anh chăm chú quan sát mà nói với Joseph.

"Cậu ta có một tài năng diễn xuất tiềm ẩn. Anh có thấy thế không, Joseph?"

"Đúng thật, cậu ấy thậm chí còn không biết mình có. Nhưng có điều gì đó kì lạ ở đây."

" Ừ,....Naib Subedar à...." Aesop tự lẩm bẩm một mình "Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai trong quá khứ vậy?"

Kết thúc giờ nghỉ ngơi, mọi người trong đoàn làm phim lại trở lại với bầu không khí như trước. Hai diễn viên cũng bắt đầu câu chuyện của mình. Nhưng lần này có vẻ không được trơn tru lắm...

"Này Subedar! Cậu đang làm cái gì thế!"

"Subedar! Thẳng lưng lên!"

"Cậu kia!!!! Nói to lên. Thì thầm vậy thì ai nghe?!!!"

"Không được! Làm lại!!"

"Cảnh 1, màn 2, take 25. Action!"

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, mọi người trong đoàn bắt đầu mệt mỏi. Nhưng ai cũng cố gắng làm tốt phần của mình. Đương nhiên là thể hiện rõ nhất là diễn viên trên màn ảnh kia.

"Cắt!"

Không biết cái âm thanh quen thuộc kia đã vang lên lần thứ mấy rồi. Đạo diễn liền nói to để cả đoàn làm phim nghe thấy.

" Được rồi! Hôm nay chỉ đến đây thôi, ít nhất thì chúng ta cũng đã hoành thành xong cảnh 1." Ông cười " Mọi người vất vả rồi, hôm nay tôi sẽ bao cả đoàn bữa tối. Thế nào?"

Mọi người vui vẻ mà không tránh khỏi réo lên một cái. Naib cũng vui vẻ và tự khâm phục chính bản thân mình. Hôm nay cậu đã cố gắng hết mình. Quả thật là như vậy, cậu rõ hơn bao giờ hết chứ. Lâu rồi cậu mới tìm lại được cảm giác vui vẻ này. Bỗng có một cánh tay đập nhẹ vào vai cậu. Naib quay ra đằng sau thì thấy Aesop đang đứng cạnh quản lý của mình.

" Mọi người đang chuẩn bị đi ăn kìa. Cậu đi không?"

"Hả? À..." Naib gãi đầu

Thật ra nay cậu đã nói dối Eli là cậu đi chơi với bạn bè. Vì một lý do nào đó, cậu không muốn nói cho Eli biết mình đi đóng phim dù sớm hay muộn, em trai cậu cũng sẽ biết điều đó.

" Không được rồi, nay tối tôi lại vướng lịch bận haha. Xin lỗi nhé."

Naib chào tạm biệt 2 người đó và đoàn làm phim rồi đi về.

Đến nhà là vào tầm 7h. Trong nhà tối om, không lẽ Eli cu cậu cũng đi chơi đâu đó rồi sao? Naib thở phào rồi đi lên lầu. Cậu định xoay chuyển nắm tay cửa thì bỗng có một giọng nói vang lên ở lối cầu thang.

"Anh về rồi à?"

"Úi" Naib giật thót nhìn về phía giọng nói đó cất lên. Thì ra là em trai bé bỏng của cậu. Naib thở phào " Thì ra là em sao Eli, đừng có thình lình xuất hiện vậy chứ."

"Chuyến đi chơi vui không anh trai?"

Eli dần dần di chuyển mình đến nơi Naib đứng. Âm điệu của Eli cũng khác bọt đi như đang kìm nén thứ gì đó. Nhưng đáng tiếc cậu lại không nhận ra điều đó.

"Vui!" Naib vội cười xoà mà che lấp đi lời nói dối của mình.

"Đã xong cảnh 1 chưa?"

"Đã xon-"

Chưa kịp hết lời Naib liền bịt miệng lại. Cậu lỡ lời mất rồi. Vậy ra Eli, đứa em trai của cậu đã biết về vụ cậu đi đóng phim. Hành lang khá tối nên cậu không thể nhìn được vẻ mặt của Eli. Cậu vội xua tay mà nói.

"Eli, bình tĩnh hãy nghe anh giải thích đã."

Nhưng lúc này Eli đã đứng rất gần với cậu. Bầu không khí câm lặng này khiến cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Trong khoảng khắc, Eli liền dồn Naib ra lan can, tay của hai người đều vịn vào đó. Do chiều cao hai người chênh lệch nên anh cúi đầu xuống áp sát vào mặt của Naib. Sát đến mức tưởng chừng hai chiếc mũi sắp chạm vào nhau.

" Này, mày làm gì vậy Eli, tránh ra xa chút đi!"

Naib cau có khó chịu vùng vẫy cố gắng thoát ra. Nhưng trước mắt cậu giờ chỉ có Eli. Không gì ngoài anh ta. A, chết tiệt.

" Không phải em đã bảo anh rồi sao? Là muốn đóng phim gì cũng phải nói trước cho em biết chứ?"

  Ngữ khí của Eli như đè nặng xuống kìm nén cơn giận dữ khiến Naib trở nên lo lắng. Và cũng khiến cậu tức giận theo.

"Nhưng nếu em biết là phim do ông Bruke làm đạo diễn. Em tuyệt đối sẽ không cho anh diễn. Vì vậy anh phải nói dối. Này Eli, đạo diễn Bruke là người quen của cha chúng ta. Tại sao-"

"Đừng có nói là cha của chúng ta!"

  Eli lại một lần nữa ngắt lời nói của Naib đập mạnh tay vào lan can khiến cậu giật mình. Anh ta thật sự giận rồi. Bao nhiêu kìm nén như bị bung hết ra. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Naib nhìn thấy Eli  như thế này.

"Eli, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng anh phải diễn bộ phim này. Rất lâu rồi anh mới tìm lại được cảm giác trọn vẹn này. Làm ơn đấy Eli."

  Naib đã hết nước đi. Cậu đành phải nói ra lời nói thật lòng của mình. Im lặng chừng lâu. Eli liền đi ra xa khỏi Naib và quay trở về phòng của anh nhưng cũng không quên đưa cho Naib một câu nói khiến cậu phải rùng mình.

"Naib, đây là lựa chọn của anh."

___________________________
Aaa xin lỗi mọi người ỌwO vì deadline dí nhiều quá nên chưa kịp hoàn thành nốt chương V.
Chúng ta lại cùng phân tích nhé:
Tài năng của Naib được Bruke và Aesop thậm chí cả Joseph người không trong ngành giải trí mà chỉ chuyên về khoản quản lý cũng nhận ra.
=>Tiềm năng này không khó để nhận thấy.
Vậy mà Naib diễn qua rất nhiều vai quần chúng của nhiều phim rồi. 1p hay 2p vẫn là diễn. Vai nào cũng có cảm xúc của chính vai đó.
Thế thì câu hỏi được đặt ra là
Tại sao tài năng của Naib lại không được đạo diễn của những bộ phim trước đấy hay người ngoài thấy được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top