Chương 4
"Naib, đứa con bé bỏng của ta, con phải luôn nhớ rằng tiền bạc có thể giải quyết được tất cả, thứ tình cảm rung động kia thật sự không thể giải quyết được điều gì."
Đây là những lời nói của một người cha với chính đứa con trai ruột mới tròn 2 tuổi của mình. Tuy vậy nhưng đến tận bây giờ, Naib vẫn còn nhớ rõ mọi chữ cái, mọi ngắt quãng trong câu nói mà cha bảo cậu. Naib Subedar đã sớm bị cha mình reo rắc tư tưởng đó ngay từ khi còn nhỏ. Và đến bây giờ cậu vẫn còn thắc mắc. Điều đó là đúng hay sai. Chi bằng ta cứ đối xử tốt với mọi người để xem liệu có sai không.
Cậu ngồi gọn trên ghế sofa tại phòng khách rồi hướng ánh nhìn lên tivi đang chiếu những chương trình tẻ nhạt. Đương nhiên, trên tay cậu không thể thiếu được đồ ăn rồi nên cậu cũng không cảm thấy chán lắm.
Hôm qua, cậu vừa diễn xong một nhân vật phụ của phụ nữa để tích luỹ thêm kinh nghiệm! Tuy phần diễn còn hơi thô nhưng đạo diễn vẫn hết lòng khen ngợi vì cậu rất biết tiếp thu và nghe lời. Nhiều người cũng biết đến cậu qua những vai quần chúng cậu diễn mà chung quy lại thì cậu vẫn chưa có thể gọi là nổi lắm. Cậu vẫn chỉ là ngọn cỏ giữa một đám hoa trong vườn địa đàng a.
Kịch bản hôm nay cậu nhận được là『Rễ cây』. Do đạo diễn quen thuộc giao cho cậu. Kể về một gia đình có người bố là dược sĩ, ông một mình nuôi nấng người con trai trưởng thành. Nói vậy nhưng ông ta biến con mình thành vật thí nghiệm để thử những viên thuốc mình mới tạo ra, ông không ngừng tạo những viên thuốc để tái sinh vợ của mình, song, ông thất bại mà bỏ cậu để đến với vợ mình. Không được nhận một tình yêu thương nào, trái tim cậu bắt đầu mọc những rễ cây bao bọc lấy cảm xúc của cậu. Và rồi cậu mắc lời nguyền rằng mỗi khi cậu yêu ai, rễ cây sẽ càng bóp chặt trái tim cậu lại. Khi đến một độ tuổi nhất định, cậu phải nói lời yêu với ai đó có tình cảm đặc biệt dành cho cậu để thoát khỏi sự đớn đau đó không thì rễ cây sẽ nuốt chửng lấy sinh mạng của cậu và biến cậu thành nguồn dinh dưỡng cho cây.
Trong kịch bản này, Naib đóng vai một nhân vật, chính là bạn của nhân vật chính (Olive) hồi cấp hai. Vai của cậu tên là Ruby Albert. Gia cảnh của Ruby khá nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh phải đi làm những công việc part-time rất nhiều đồng thời cũng phải cân bằng việc học.
Ruby chính là người đầu tiên dạy cho Olive cách để yêu nhưng không phải là người đi cùng cậu đến cuối cùng. Ruby tuy xuất hiện rất ít nhưng lại chính là then chốt của cốt truyện. Bởi lẽ Ruby là người đã ngăn Olive tự tử trên sân thượng bệnh viện. Ngay sau đó, anh biết được bệnh tình của Olive. Ruby cố gắng chơi đùa và nói chuyện cùng Olive để cậu quên đi việc tự tử. Nhưng rồi Olive yêu cậu lúc nào không hay. Ruby cũng chôn giấu cảm xúc mình dành cho Ruby vào trong tim. Đến một hôm Ruby bảo Olive hãy thổ lộ với mình. Ruby muốn gánh hết nỗi đau của Olive sang cho mình. Cơ mà cậu lại không đồng ý, bởi cậu không muốn người mình thương bị rễ cây mọc trong trái tim dù cho giờ Olive đang phải trải qua nỗi đau đớn vì yêu Ruby. Hai người đã có một buổi chiều cãi vã ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tin tức Ruby tự tử được truyền đến tai cậu.
Đó chính là tóm tắt cốt truyện và vai diễn của cậu. Bây giờ, Naib đang rất hừng hực năng lượng, khí thế. Cảnh của cậu sẽ chỉ có ở trường học và bệnh viện thôi vì cậu chỉ xuất hiện trong ký ức của Olive. Nhưng điều gây cản trở nhất cho Naib là làm thế nào để thể hiện được tình yêu dành cho đối phương mà không nói ra? Thông qua ánh mắt nhưng như thế nào? Chẳng lẽ lại tưởng tượng Olive là đồ ăn? Không, không được lúc đó chẳng khác gì Ruby muốn ăn tươi nuốt sống Olive vậy. Giờ nghĩ quanh quẩn cũng chẳng có ích gì chi bằng ra ngoài đường đi dạo rồi hít thở không khí trong lành.
Cậu đứng dậy nhắn tin cho Eli rằng cậu sẽ ra ngoài hôm nay rồi cầm kịch bản của mình theo để đi dạo. Naib ra một công viên vắng người để phù hợp cho việc thông suốt suy nghĩ của mình. Cậu vừa thở dài vừa đọc kịch bản. Đây là lần đầu cậu được diễn nhân vật dài một tập chứ không phải 10 phút nên thật sự có chút hồi hộp nha. Bỗng có ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu khi cậu đang xem kịch bản. Ủa, còn nhiều ghế trống mà?
"Đang đọc kịch bản sao, Naib?"
Âm thanh quen thuộc cất lên khiến cậu phải quay sang nhìn luôn đối phương. Là Jack!! Là Jack đó!! Cậu toe toét cười với hắn không chút phòng bị mà nói thẳng
"Vâng! Anh cũng đi dạo ạ?"
"Ừm, đột nhiên anh cảm thấy hơi ngột ngạt khi cứ ở một chỗ quá nên anh đi bộ tới đây."
Jack mỉm cười nhìn Naib rồi chuyển hướng sang kịch bản của cậu.
"Rễ cây sao? Của đạo diễn Bruke?"
"Oa! Đúng rồi anh!"
Naib sáng mắt lên nhìn Jack. Đúng là người thông minh có khác! Thực tế là tiêu đề, tên đạo diễn được ghi hết ở phần bìa kịch bản Naib à....
"Sao? Gặp khó khăn gì hả?"
Naib thở dài nhìn Jack cười cười nói với anh "Em thật sự không biết bày tỏ yêu qua ánh mắt như thế nào cả."
"Hửm? Sao em không tưởng tượng đó là thứ mình yêu đi. Em yêu gì?"
"Đồ ăn ạ"
"..."
Ồ, không được thật. Jack ngẫm nghĩ "Hay em có muốn về nhà anh không? Anh sẽ giúp em tập phần kịch bản này."
Naib đã sáng lại càng sáng mắt lên hơn. Cảm tưởng như ai cũng thấy được đuôi và tai của cậu đang vẫy liên tục. Một con gấu trúc đỏ đang vẫy đuôi?
"Được ạ. Em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Không sao, dù sao anh cũng đang rảnh, đi thôi chứ?" Jack dẫn Naib đi vào xe ô tô của mình rồi lái thẳng về nhà.
Naib thật sự không nhận ra được rằng Jack bảo cậu là anh đi bộ đến đây sao giờ lại đi bằng ô tô về nhà vậy? Jack anh đang có ý đồ gì đây?
Căn nhà của Jack phải nói là rộng lớn! Đẹp! Sáng bóng! Gọn gàng!
"Em muốn uống gì? Cà phê hay trà?" Jack nói vọng ra từ khu bếp.
"Trà cũng được ạ"
Naib ngồi bịch xuống ghế sofa của Jack. Naib nghe nói nhà Jack có người hầu các thứ mà sao hôm nay vắng vậy nhỉ? Hay do thứ 7 nên mọi người nghỉ hết rồi ta.( có mà Jack bảo mọi người nghỉ hôm nay để có mỗi cậu và hắn thì đúng hơn).
Jack nhẹ nhàng đưa cốc trà từ đằng sau lưng cậu đến trước mặt cậu khiến Naib có hơi giật mình. Jack bước nhẹ thật sự nha. Naib cuống quít cảm ơn rồi nhận lấy trà từ tay Jack và cậu hớp luôn mặc cho trà đang rất nó. Có lẽ là do mặt cậu đang nóng hơn trà nên từng này cũng không sao.
Jack nhồi xuống đối diện cậu rồi lấy kịch bản của Naib nhìn một lúc. Cậu ngồi im thin thít quan sát từng nét mặt của hắn. Đúng là ảnh đế có khác. Hoàn hảo! Naib khóc thầm và cảm ơn thượng đế vì đã cho mình sống kiếp này. Cảm ơn ngài!
"Naib, em lại đây diễn khúc này cho anh xem." Jack lên tiếng vẫy tay ngụ ý bảo cậu lại gần anh để diễn cho anh xem
Và rỗi cuộc luyện tập bắt đầu. Những chỗ nào Naib bị diễn cứng nhắc đề có Jack diễn lại rồi Naib sẽ học tập mà ghi nhớ theo. Jack sẽ luôn gợi ý những câu từ nhằm giúp Naib tìm được cảm giác chân thật nhất từ nhân vật Ruby đó. Jack cũng khuyên bảo Naib để hiểu được nhân vật mình diễn hãy sống như nhân vật đó. Như vậy sẽ tốt hơn, khiến người xem nhìn ra Ruby Albert chứ không phải nhìn ra Naib Subedar.
Thời gian dần trôi qua và vấn đề cần xử lý ít dần đi. Cũng đã xế chiều rồi, Naib cũng đã thấm mệt. Dù nhìn Jack rất thân thiện nhưng một khi liên quan đến diễn xuất thì hắn rất nghiêm túc. Điều đó làm Naib càng thêm thích hắn. Giờ đây, chỉ còn ánh mắt toát lên tình yêu nữa là xong. Ánh xế chiều chiếu qua cửa kính của nhà Jack cũng rất là thích hợp cho cảnh lần cuối Ruby nói chuyện với Olive. Lúc đó là lúc Ruby toát lên ánh mắt của một tình yêu chân thành đối với Olive. Jack mở lời nói với Naib
"Naib, hãy tưởng tượng anh là Olive."
Naib ngạc nhiên nhìn anh, định mấp máy môi thì Jack chợt to tiếng khiến cậu giật mình
"Ruby! Tôi căn bản là không muốn mất cậu" Jack liền chưng ra cho Naib thấy bộ mặt thể hiện sự mất mát và đau khổ của anh. Đây chính là đẳng cấp của ảnh đế sao?
"Olive..." Naib cũng thuận theo mà diễn, bởi cậu không muốn phá cảm xúc khi diễn của hắn. "Tôi không muốn thấy cậu đau đớn, quằn quại như vậy nữa. Làm ơn đi, Olive."
Jack bất chợt ôm lấy Naib khiến cả hai gục xuống sàn đất lạnh buốt đó. Hắn buông bỏ cậu mặt đối mặt với cậu. Naib liền mở to mắt ra, Jack đang khóc sao? Vì lời nói của cậu? Không, không phải là vì lời nói của Ruby.
"Ruby, còn gì đau đớn hơn khi người mình thương gánh bệnh thay mình chứ?" Jack tuy đang khóc nhưng cũng cười gượng gạo nhìn cậu. Sự hài hoà đó khiến cho Jack lộ ra vẻ mặt khốn khổ tận cùng. Cảm giác như cậu là ngừoi quan trọng nhất với hắn vậy.
Chết tiết, người trước mặt cậu là Jack, một ảnh đế! Cậu bị cảm xúc của Jack cuốn theo. Cậu nhướn mày lên nhìn hắn. Con mẹ nó cảm xúc của cậu không ngừng tuôn trào. Đau có, buồn có, yêu có. Mọi cảm xúc dường như đan xen vào nhau mà đẩy cậu đến cao trào. Naib thật sự muốn nghĩ rằng ảnh mắt mà Olive dành cho Ruby chính là ánh mắt Jack dành cho cậu. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào má của Jack mà cười khiến hắn thất thần trong vài giây. Jack...
"Em y-
Bỗng trán cậu bị búng tạch một cái khiến cậu la lên. Jack cười cười ngồi dậy xoa vết thương trên trán của Naib
" A, anh xin lỗi. Em làm anh có chút giật mình đấy haha"
"Em xin lỗi..." Naib nhăn nhó khóc thầm. Hắn búng đau thật sự. Trong giây lát Naib còn định đấm hắn lại. Chắc do cậu ở cùng với Eli nhiều quá. Naib gạt bỏ hình ảnh Eli trong đầu ra.
"Mà ánh mắt của em vừa rồi tuyệt thật đấy." Jack xoa tóc Naib "Hãy nhớ đến cảm giác ấy khi đang diễn nhé, làm tốt lắm"
Naib đỏ mặt, cậu được ảnh đế khen kìa!! Khen thật kìa!! Oaaaaa. Tuy ngoài mặt cậu chỉ cười cười nhưng thật sự bên trong tâm hồn Naib đang gào thét. Gặp được Jack thật sự là rất tốt! Có lẽ tình yêu thật sự cũng không tệ. Cậu thật sự muốn theo đuổi Jack. Naib dường như đã xác định được tình cảm của mình khi cùng với Jack đóng vai Olive và Ruby. Cảm ơn chú Bruke, cháu sẽ không quên công ơn của chú đâu!
***
Nếu để ý thì các cậu sẽ thấy tớ có ghi vườn địa đàng trong chap này. Vườn địa đàng hay còn được gọi là vườn Eden. Là nơi chúa trời tạo ra Adam và Eva. Họ được phép ăn mọi loại quả trên đó. Ngoại trừ trái cấm nhưng Adam và Eva đã phạm phải điều đó rồi cuối cùng bị đày xuống trần gian. Vậy đố vui:
Adam là ai? Eva là ai?
(*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top