Chương 3
Tiếng chuông vang lên mỗi khi có kẻ sống sót bị đánh, những âm thanh xì xèo mỗi khi tên lửa bắt đầu bay, tiếng la hét thất thanh khi có kẻ sống sót mất tích,... những thứ đó, cậu nhớ hết chứ bởi vì Naib Subedar là người trải qua nó nhiều nhất mà.
Cậu vẫn nhớ rằng vào lần đầu tiên khi cậu được tạo ra, cậu bị người khác ghét bỏ, cậu yếu đuối, chậm chạp, là một gánh nặng của mọi người. Cảm giác đó đáng sợ, tủi thân chứ.
Vì vậy ngay từ khi được sửa đổi, cậu luôn hiến thân mình để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Cậu không muốn là kẻ mang gánh nặng nữa.
"Naib"
Vậy Naib Subedar....
"Naib"
Cậu có thực sự muốn bảo vệ họ không?
"Naib!!!"
"Hả hả??" Naib tỉnh dậy quay ngang quay ngửa. Cậu nhận ra cậu đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
"Đến giờ về rồi đấy, Naib" Helena khúc khích nhìn một bên má của Naib bị đỏ ửng vì cậu nằm tì xuống mặt bàn quá lâu. Hình như còn thấy cả vệt nước dãi nữa....rốt cuộc cậu đã mơ gì vậy Naib Subedar....
"Em trai cậu bảo bọn tớ gọi cậu dậy đấy, do Eli có việc bận nên xuống cổng trường chờ cậu trước rồi" Tracy khoác vai Helena nói chen vào.
"A, cảm ơn các cậu nhé. Làm phiền quá haha" Naib cuống cuồng cất gọn sách vở vô cặp rồi chào tạm biệt Helena và Tracy.
Cậu vội vàng chạy ra cổng trường thì thấy Eli được vây quanh đám nữ sinh đại học. Không...nhìn rõ hơn thì có cả cấp 3 đấy. Quả là Eli nhà mình, vẫn là thu hút mọi ánh nhìn của bao nhiêu các thiếu nữ.
"Anh đây rồi, Naib" Eli chợt quay ra và thấy cậu nhìn mình với ánh mắt tự hào. Kì quặc quá đấy anh trai....
Naib đáp lại rồi chạy gần tới Eli. Eli liền bảo đám nữ sinh mình có việc bận nên phải đi, ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối vì không được nói chuyện với anh. Đương nhiên Naib không phải ngoại lệ. Cậu cũng muốn trò chuyện với nữ sinh cao trung a QAQ
"Hôm nay, mình không đi xe sao?" Naib thắc mắc bởi tầm này thì bác tài xế cũng phải đợi chờ 2 người ở cổng trường rồi.
"Bác ấy hôm nay có việc bận nên chúng ta đi bộ về nhà thôi. Không phải cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi cùng nhau như thế này sao?" Eli mỉm cười "Em thấy cũng ổng đấy chứ"
"Đúng ha, lâu rồi anh mày không đi bộ cùng với mày về nhà đấy"
Cậu bước đi cùng Eli trở về nhà của mình và cậu cảm thấy có gì đó khác khác? Đúng rồi! Hồi xưa thời cao trung, cậu toàn khoác vai Eli lúc đi về nhà. Bây giờ, không phải là cậu không muốn khoác nữa bởi vì sao? Bởi vì Eli quá cao so với cậu rồi! Eli em ấy 1m80. Còn cậu chỉ có mỗi 1m62 đương nhiên là tính cả giày độn rồi.
Mới trung học, hai người còn bằng nhau giờ đây Eli đã cao hơn Naib hẳn 20 cm. Thời gian? Không, thằng nhóc này phát triển nhanh phết ấy chứ. Naib cũng muốn phát triển chiều cao...
"Nay anh khá là thẫn thờ đấy Naib. Có chuyện gì sao?" Eli nhận thấy anh mình có chút bất mãn liền hỏi thăm cậu.
"Cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là anh nghĩ nếu như chúng mình lại khoác vai nhau như trước không biết có được không ?" Naib đỏ mặt, gãi đầu nhìn sang hướng khác "Nhưng em cao quá nên...anh không thể khoác được..."
"Hửm?" Eli ngạc nhiên nhìn thấy đôi tai đã sớm đỏ ửng của Naib liền cười nói "À thì ra anh muốn khoác vai, nhưng chúng ta cũng đã học đại học rồi có hơi phô trương quá không?"
Naib cảm thấy luyến tiếc, anh thật sự muốn khoác vai Eli như hồi xưa... Bỗng một hơi ấm từ một bàn tay khác nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình.
" Có điều nắm tay thì được, ổn không anh?" Eli cười ma mị nhìn Naib
"Đ...được! Đương nhiên là ổn chứ!!" Hai mắt của Naib sáng lên, cậu thật sự khá là vui bởi có vẻ cậu đã trở nên thân thiết hơn với Eli.
" Đuôi của anh đang lộ ra đấy." Eli bây giờ có thể nhìn thấy đuôi của Naib đang vung vẩy như thể cậu đang ở trong trạng thái hạnh phúc vậy. Điều đó khiến cho anh cảm thấy buồn cười thật sự.
Sau khi hoàn thành xong bữa tối của chính mình, hai người về phòng riêng của chính họ. Naib thơ thẩn nằm trên giường nghĩ lại lúc cậu gặp Jack. Cũng may lần này cậu không có hứng lên như mấy lần đầu nghĩ về nó. Nếu không chắc hẳn là rất "khó khăn". Naib đỏ mặt.
Đang suy nghĩ những cảnh tượng nóng bỏng thì bỗng có cái gì đó xoẹt qua phòng của cậu. Một thứ gì đó đang trú ngụ trong phòng của Naib. Tiếng la thất thanh của Naib chẳng mấy chốc lại vang lên.
Rất nhanh chóng, Eli liền chạy sang phòng của cậu mặc dù anh đang lau khô tóc. Đúng, anh mới bước ra khỏi bồn tắm thôi mà vì nghe thấy tiếng Naib kêu nên anh vội vã lật đật chạy nhanh đến phòng của Naib
" Có chuyện gì sao anh??"
"A, con mẹ nó, Eli, nam tước bóng đêm đã tới đây!" Naib sợ hãi nhìn Eli
"Nam tước bóng đêm?! Ý anh là Tiểu Cường?"
"Eli, đêm nay anh ngủ phòng mày được không? Anh không nghĩ anh sẽ ngủ ngon khi mà nằm ở nơi có nam tước bóng đêm..."
"Vậy anh cảm thấy an toàn khi ngủ phòng em sao?"
"Ừ, đương nhiên rồi!" Câu nói của Eli đầy ẩn ý nhưng có lẽ Naib không hề nhận ra điều đó.
Vì vậy đêm nay, cậu đã quyết định cắm rễ ở phòng của Eli. Cậu thật sự không muốn ở căn phòng có Nam tước bóng đêm đâu a QAQ.
Căn phòng dường như cũng rất yên tĩnh mặc dù có hai người họ. Eli thì ngồi ở bàn học viết gì đó tạo nên tiếng xột xoạt trong bầu không khí có phần ngượng ngạo. Còn Naib thì chỉ ngồi trên giường nghịch ngợm với chiếc điện thoại trong tay.
"Eli." Naib bất chợt nói bằng giọng nghiêm túc khiến Eli có phần hơi giật mình
"Sao anh?" Eli bỏ bút viết xuống mà quay sang phía của cậu.
"Chú mày....có bạn gái chưa?" Naib nở một nụ cười nham hiểm nhìn Eli.
"Hửm? Sao em phải có bạn gái khi đã có anh rồi chứ?" Eli thở dài thản nhiên nhìn Naib.
"Hả?" Naib cười phá lên "Thôi mày đừng đùa nữa Eli, mày hì hục viết cái kia là thư cho người yêu không phải sao?" Naib đứng dậy khỏi giường, chống tay nhìn Eli như dáng các bà mẹ khi hỏi con gái họ có bạn trai chưa vậy.
"Sao?"
Eli đột ngột đứng dậy làm cho Naib có chút giật mình. Sao..sao lại đứng dậy vậy? Naib suy nghĩ. Eli tiến lại gần Naib rồi bỗng nhiên anh đè Naib xuống giường. Naib ngạc nhiên. Tư thế này có chút lạ lạ nha, chân phải của Eli thì để giữa hai chân của Naib. Nói đúng hơn là gần hạ bộ của cậu. Hai tay của Eli thì ghì chặt tay của Naib xuống giường. Không khí trong phòng bây giờ lại trở nên gấp gáp hơn.
"Eli?"
Từ góc nhìn của anh, anh có thể thấy rõ xương quai xanh của Naib lộ ra. Đôi môi của Naib có chút hồng, đôi mắt thì mở to ra nhìn anh. Tuy nhìn bề ngoài thì rất là thô ráp nhưng khi chạm vào làn da của cậu thì lại rất mịn màng. Eli mặt đối mặt Naib mà nói
" Anh trai, em không đùa anh đâu."
Naib nhìn thẳng vào mắt Eli, cậu nhếch mép cười.
"Cái gì đây? So tài sức lực hả?"
"..."
"Hả? Sao không nói gì nữa đi?" Naib vùng vẫy khỏi đôi tay của Eli. Anh ghì chặt quá làm cậu hơi đau rồi đấy...
"Thôi, không làm phiền anh nữa." Eli buông bỏ Naib mà trở về ghế ngồi.
"Bỏ cuộc nhanh vậy? Anh nhớ hồi còn nhỏ anh vật mày được mà giờ mày thật sự mạnh lên đấy Eli."
"Không phải anh yếu đi sao?"
"Y-Yếu?" Naib tức giận nhìn về phía Eli, cậu không có yếu a, do nó mạnh lên chứ bộ! "Mày làm anh mày muốn đánh nhau với mày đấy. Đền bù gì đi chứ!!" Cậu hậm hực.
"Vậy một ly sữa nóng trước khi đi ngủ thì sao?" Eli thở dài
"Hừm" Naib nghĩ ngợi nhưng theo cách nhìn của Eli thì giống như Naib đồng ý rồi , thực chất là chỉ khiến anh cảm thasy có lỗi khi chọc cậu thôi "Nhớ mang thêm cả đồ ăn nữa thì anh tha cho hì hì"
"Vâng vâng" Eli đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng cửa để Naib một mình trong phòng.
"Thằng kia làm sao vậy, thình lình đè mình xuống làm mình giật mình thật sự." Naib nhìn về cổ tay đang đỏ ửng của mình mà thở dài một cách bất lực "Muốn vật tay thì phải nói sớm chứ....."
Sau khi cho Naib uống sữa nóng với ăn bánh quy xong. Hai người thay phiên nhau tắm rồi lên giường ngủ chung. Dù sao hồi bé Naib và Eli cũng ngủ chung với nhau suốt nên không hề ngượng ngạo khi lớn rồi cũng ngủ chung. Có khi người duy nhất thoải mái về điều này vẫn là Naib. Cậu nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ nhưng có gì đó không đúng ở đây.
Naib cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Thân thể của cậu bắt đầu nóng lên. Cậu bỗng thấy có ai đó đè lên cậu. Naib muốn dậy nhưng không thể. Cậu như bị mất hết sức lực vậy. Người đó dù mới cắn tai cũng làm Naib giật nảy mình. Cự vật của cậu cương lên. Dường như không thể kìm nén được, những âm thanh rên rỉ từ miệng của Naib cũng phát ra.
Người đó liên tục chà sát cự vật của hắn với của cậu. Hắn liên tục hôn lấy hôn để vào cổ và đôi môi của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Tay của hắn thô bạo vỗ vào bờ mông của Naib. Tuy hơi đau nhưng mà nó lại làm tăng lên khoái cảm của cậu.A, không được rồi, cậu không nhịn được nữa. Những tiếng rên rỉ của Naib ngày lớn tiếng hơn.
"J..Jack"
Naib khẽ gọi tên Jack để tăng thêm khoái cảm của mình nhưng lại khiến người kia khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục xoa vuốt cự vật cho Naib. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Naib"
Ngay khi nghe câu nói đó, Naib như rũ bỏ hết nhẫn nhịn cuối cùng. Cậu bắn ra hết thứ chất trắng lỏng nóng hổi kia ra. Cậu mệt mỏi dần dần nhắm mắt vào nhìn bóng người kia rời khỏi cậu.
Sáng hôm sau, Naib tỉnh dậy với tâm trạng rã rời. Hôm qua...cậu lại mộng xuân ngay cạnh em trai cậu. Thật đáng thất vọng. Naib thở dài trở về căn phòng của mình để giặt quần lót mà không hề nhận ra rằng Eli đã thức, nhìn cậu ngay từ đầu.
Naib bước vào nhà vệ sinh soi gương, không hề thấy những vết đỏ ở trên cổ như trong mơ. Quả nhiên là mơ...Naib thầm nghĩ. Nhưng mơ kiểu đó có quá chân thực không? Naib ngao ngán tập trung vào việc giặt đồ. Một ngày mới lại bắt đầu.
****
Ở chương 2 và chương 3 tớ có để rằng mở đầu của mỗi chương là giấc mơ của Naib. Nó như biểu tượng rằng Naib vẫn còn lu mờ đối với cuộc đời mình. Naib chưa thể xác định, nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Báo lên một tương lai lu mờ, đầy u ám.
Giấc mơ của Naib luôn do người khác gọi dậy. (Chương 2 thì chưa rõ là ai). Nói lên một điều trong tương lai rằng cậu sẽ không thể tự chủ được mà phải dựa dẫm vào người khác. Không phải là cậu không muốn mà là cậu không thể.
Mong mọi người yêu thích truyện này nhé. Mỗi chương sẽ có vài ẩn ý cho các bạn tha hồ đoán nha ( '∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top