Chương 1
Ước mơ - chính là thứ mà mọi người luôn khao khát và mong muốn đạt được nó. Đúng vậy, và cũng không chỉ riêng gì Naib Subedar. Từ nhỏ, cậu cũng có thứ được gọi là "Ước mơ" đó.
Trong một lần di chuyển nhà cùng mẹ đến London, cậu luôn luôn dán đôi mắt, hướng tầm nhìn của mình lên màn ảnh bé nhỏ trong những cửa hàng dọc khu phố Washington. Vì gia đình cậu không thuộc dạng khá giả nên cậu luôn có hứng thú với những "chiếc hộp ma thuật" trong đó lại chứa từng cuộc đời, số phận của vô vàn kẻ khác nhau. Hay còn có tên gọi là phim ảnh.
Dù cho những bộ phim chỉ chiếu qua màn hình 14-21 inch đen trắng nhưng cậu có thể nhìn ra được từng nét mặt chân thật nhất của người diễn viên. Cậu chính là hâm mộ những người đó, họ có thể hoá thân thành con người khác, sống một cuộc đời khác, bỏ mặc những thứ trước đó. Không phải là rất tuyệt sao?
Vì vậy ước mơ đầu tiên và duy nhất của cậu là trở thành một diễn viên.
Naib Subedar, hay còn được gọi với cái tên thân mật là Poonya. Theo như lời của cha mẹ và những người xung quanh thì cậu là một người có tính tình dễ nổi nóng, không mấy kiên nhẫn và đương nhiên, cậu theo hướng ngoại. Tuy tính cách hơi bạo lực, nhưng cậu là một chàng trai tốt. Cậu không hay nói lời yêu thương nhưng nếu ai thân với cậu sẽ hiểu những điều đó dù cậu không có nói ra. Bảo cậu là trong nóng ngoài lạnh cũng không sai.
Naib còn có một người em trai khác cha khác mẹ là Eli Clark, Eli tuy bé hơn cậu 1 tuổi nhưng vì sinh vào cuối tháng 12 nên Eli được cha cho học sớm hơn 1 năm thành ra là em ấy học cùng khối với cậu. Cha của Eli đã tái hôn với mẹ cậu sau khi cha cậu bỏ mẹ cậu mà đi theo tiếng gọi của sự nghiệp. Và khi gặp được cha của Eli Clark, họ nói rằng họ sinh ra là để cho nhau. Đương nhiên, Naib không có gì khó chịu hay phản đối với điều đó, chỉ cần mẹ cậu hạnh phúc là được.
Từ lúc chuyển về London sống với cha dượng và Eli Clark. Cậu luôn coi Eli như em ruột của mình vậy. Bởi căn nhà hồi trước của cậu rất trống vắng. Bố cậu thì luôn bận rộn với công việc, mẹ cậu thì luôn đi đây đó để tránh những cuộc cãi vã giữa họ. Vì vậy khi biết mình sẽ có một đứa em, cậu vui khôn tả xiết. Có lẽ, Eli chính là người bạn đầu tiên của cậu. Mà Eli đối với cậu cũng rất tốt. Cả hai người hay thường dính vào với nhau như những anh em ruột thịt khác. Cậu bắt đầu dần dần hiểu được ý nghĩa của từ "gia đình" vào năm 6 tuổi.
Năm tháng trôi qua, cậu dường như đã thoát khỏi lối sống trong gia đình thiếu thốn tình thương và tiền bạc của hồi trước. Naib trở nên quen thuộc với việc sống chung cùng cha dượng và người em trai khác mẹ. Thậm chí bây giờ gọi cha đối với người cha dượng không còn là trở ngại, khó khăn đối với cậu.
Naib tốt nghiệp trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông và giờ Naib đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học sân khấu điện ảnh nổi tiếng bằng chính năng lực của mình. Do từ nhỏ cậu luôn diễn theo những bộ phim được chiếu trên ti vi và học tập theo cách họ cười, cách họ khóc và cách họ tỏ ra mình đang yêu. Vì vậy Naib được đánh giá khá là cao kể cả khi cậu diễn những vai quần chúng.
Cha dượng của cậu là một doanh nhân thành đạt, ông không nổi trong giới giải trí nhưng người quen ông làm trong giới đó thì không phải là không có. Cho nên xin cho Naib diễn những vai quần chúng cũng không quá khó. Lần đầu tiên Naib được lên màn ảnh là vào năm 9 tuổi.
"Cậu chủ, chúng ta đã đến nơi rồi."Người lái xe nở một nụ cười thông báo với Naib và Eli đang ngồi ở dãy ghế phía sau.
"Ồ, cảm ơn bác đã vất vả đưa bọn cháu đến đây" Eli cũng mỉm cười đáp lại.
"Không sao, đây là nghĩa vụ của tôi, cậu chủ đi học vui vẻ."
Chào tạm biệt với bác lái xe xong, hai người cậu cùng nhau đi vào trường với trạng thái vui vẻ. Nhất là Naib, đây chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, không, ngay từ hồi trúng học bổng vào đây rồi. Giờ cảm xúc đó lại bùng cháy trong người cậu một lần nữa. Naib cố nén lại hạnh phúc đó nếu không cậu sẽ hét to lên mất.
Nhưng có điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là cậu không ngờ Eli cũng cùng sở thích với cậu mà đang ký vào trường đại học cùng cậu vào phút chót.
" Anh không ngờ là Eli của chúng ta cũng thích làm diễn viên, đại minh tinh giống anh vậy!"
"Hửm? Haha, em cũng không ngờ là em sẽ đăng ký giống anh. Chắc là do em không muốn rời xa anh."
Naib đỏ mặt nhìn Eli bằng ánh mắt nghi hoặc rồi lại cười phá lên mà đánh nhẹ vào bả vai của Eli.
"Cái thằng này, mồm miệng của mày càng ngày càng ngọt ra đó. Được! Anh mày thích mày rồi đấy."
Vì Eli và Naib học cùng khoá, cùng ngành với nhau nên lịch học của họ cũng khá giống nhau. Có vẻ cậu với Eli lại dính vào nhau như hồi trung học cơ sở và hồi trung học phổ thông. Mà, thật ra như vậy cũng không hẳn là tệ đối với cậu, Naib nghĩ vậy.
Hai người rất nhanh chóng mà tìm được phòng học của mình. Tuy chỉ mới bước vào trong, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Naib và Eli không ngoại lệ con trai. Ánh mắt của họ cứ như dán vào anh em nhà Naib vậy. Không, nói thế cũng không phải. Bởi hầu hết họ đang nhìn vào người em trai hoàn hảo, ưa nhìn này. Cứ coi như là cậu được hưởng ké ánh hào quang của Eli đi. Naib thở dài.
"Sao vậy anh?" Eli nhận thấy Naib hơi nhăn mày liền lo lắng hỏi cậu.
"Không, không có gì anh chỉ đang cảm thấy mình thật may mắn thôi."
Bỗng cánh cửa lớp bị kéo ra một cách thô bạo khiến toàn thể sinh viên bị giật mình bao gồm cả cậu. Cậu hướng mắt lên người đàn ông đang tiến vào giảng đường.
Tóc bù xù, quần áo xồng xệch như mặc lại từ hôm qua vậy, khi mới bước vào mùi thuốc lá trên người liền xộc vào trong phòng, ở ngực trái của áo thì in hình của một con thằn lằn. Cậu cảm thấy có một chút quái dị? Bởi dù sao đây cũng là một trường đại học có tiếng mà.
Ông ta đập quyển sổ điểm danh xuống bàn rồi nhìn toàn thể phòng học.
"Được rồi, vì đây là buổi đầu nên chúng ta giới thiệu chút đi. Tôi tên là Luchino Reptilian. Hiện sẽ là giảng viên về ngành diễn viên kịch, điện ảnh gì gì đó của các bạn. Thời gian học hành các thứ chúng ta sẽ bàn sau giờ học này. Đại khái là như vậy. Có ai còn câu hỏi nào nữa không?" Luchino viết tên của mình lên bảng rồi quay xuống hỏi.
Những cánh tay ồ oạt giơ lên. Mọi người có vẻ như rất hăng hái và hẳn là họ có nhiều thắc mắc. Đương nhiên là ngoài những câu hỏi liên quan đến ngành. Đại đa số mọi người đều hỏi những vấn đề ngoài lề. Như là:
"Năm nay thầy bao nhiêu tuổi vậy thầy?"
"Tôi cũng đã phải qua 35 tuổi rồi"
"Thầy cao bao nhiêu vậy?"
"Để xem, lần cuối cùng tôi đi khám sức khoẻ là 1m80"
"Thầy lấy vợ chưa thầy ơi?"
"Không, không có, tôi không hứng thú mấy với con gái."
Tiết học này căn bản chỉ là phục vụ cho mục đích làm quen thôi nên không có gì nặng nề lắm. Naib và Eli cũng đã làm quen được 2 người bạn ngồi sau của mình. Đó chính là một bạn gái với mái tóc chạm vai được nhuộm với màu hồng, tên là Helena Adams. Và bạn của Helena, mang mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng được túm gọn thành đuôi be bé ở đằng sau là Tracy Reznik. Tuy mới chỉ nói chuyện với nhau vài câu nhưng Naib cảm thấy hai người này chính là người tốt. Đúng là cuộc sống đại học có khác, ai cũng trưởng thành và tốt tính hết a.
Từng giờ học trôi qua rồi cũng đến thời khắc mà Naib yêu thích nhất. Đó chính là Giờ!Ăn!Trưa! Aaa, đúng rồi, cậu có yêu thích diễn kịch đến đâu thì cũng không bằng được việc ăn uống. Châm ngôn của cậu không gì khác chính là "Sống để ăn".
Rất nhanh, Naib mua từng xuất ăn trong căng tin đại học, cậu chưa từng ăn ở đây không biết có ngon hay không nên cứ ăn hết cho chắc vậy. Thật lòng mà nói thì đối với Naib không có món nào là không ngon cả. Bởi thức ăn cậu phải ăn qua ngày hồi còn sống trong khu ổ chuột còn kinh khủng hơn nhiều. Thậm chí là cỏ có khi còn ngon hơn những thứ đó.
Không làm mất thì giờ nữa, Naib nhanh chóng tống hết đống thức ăn vào mồm rồi vẻ mặt dần dần trở nên sung sướng. Eli nhìn cậu ăn như vậy nhưng cũng chỉ khuyên bảo cậu cẩn thận coi chừng mắc nghẹn. Dù sao Eli đã quen với cảnh tượng này ngay từ hồi nhỏ rồi. Một khi Naib đã chìm đắm vào việc ăn uống thì không ai có thể cản Naib được. Eli lặng lẽ thở dài rồi hoàn thành nốt suất ăn của mình.
"Naib, nếu anh không ăn xong sớm thì chúng ta sẽ trễ giờ học đấy."
"Hả? Cậu chờ anh tý, xem anh mày càn quét hết đống này đây."
Eli nhìn đống đồ ăn rất nhanh chóng được cho hết vào trong mồm tưởng chừng nhỏ bé kia. Anh chợt cảm thấy tội nghiệp cho đống đồ ăn.
"Kiếp sau hãy làm người nhé."
"Cái gì? Cậu nói cái gì vậy Eli?"
"K...không có gì anh, chỉ là sao anh phải đeo mỗi bên hai băng urgo nhỏ ở miệng vậy?"
"Thời trang, mày ý kiến gì à? Vậy cái hình vẽ trên mặt mày thì sao?"
"Thời trang."
"..."
Không hổ là Naib Subedar, cậu cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Nhanh đến mức chưa hết giờ nghỉ trưa cơ mà! Cậu xoa xoa bụng căng tròn của mình với gương mặt hạnh phúc như lần đầu cho thức ăn vào miệng vậy.
Đi dọc hành lang cùng với Eli để chuẩn bị đi dạo thì cậu nghe thấy những lời xì xầm, bàn tán gần đây. Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Naib nhanh chóng đến nơi những âm thanh bàn tán đó phát ra. Loáng thoáng, cậu dần dần nghe rõ những lời nói đó
"Anh ấy về nước rồi!"
"Ôi trời, đẹp trai quá!!"
"Lạy chúa, tớ khóc mất!!!!"
Có chuyện gì mà mọi người lại kích động vậy? Hầu hết lại là giọng con gái nữa chứ. Naib tò mò kéo tay Eli đến chỗ đám đông đang tụ họp đó. Nhưng khi đến nơi, cậu bỗng dừng lại một cách máy móc mà ngước nhìn người đang toả ra hào quang trong đám đông kia.
Hắn ta cao ước chừng tầm 1m90 vì vậy nên rất dễ nhìn thấy trong đám đông. Tóc hắn được vuốt ngược ra đằng sau lộ ra bản mặt hoàn hảo không tỳ vết của hắn. Nói thẳng ra thì còn cao hơn mức đẹp trai đi? Hắn mỉm cười nhìn đám con gái gào thét rồi ngước lên. Trong giây lát, ánh mắt của hắn và cậu chạm nhau. Naib liền quay mặt đi.
"Anh?" Eli chuyển tầm nhìn sang Naib, rồi chợt nhận ra đôi tai của Naib đã trở nên đỏ từ khi nào.
Naib đỏ mặt quay sang nhìn Eli rồi ngượng ngùng nói
"Cậu...cậu biết không? Đó là đại minh tinh Jack, anh đã luôn luôn thần tượng Jack từ hồi anh còn nhỏ rồi. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta diễn trên màn ảnh đó..."
Eli im lặng nhìn Naib, anh định mở miệng nói gì đó thì cậu đã mấp máy môi thủ thỉ câu nói tưởng chừng như chỉ mình cậu nghe được.
"A, chết tiệt. Mình thật sự muốn cùng anh ấy diễn vai nhân vật chính trong cuộc đời mình quá."
***
Ở trong chương này, mình có dùng 2 mốc tuổi là 6 và 9 của Naib. Mà mọi người đều biết là hình số 9 là con số ngược của 6. Tức là vào khoảnh khắc năm Naib lên 9 tuổi, cũng là lúc lần đầu Naib được lên màn ảnh với vai diễn quần chúng, thì là lúc cuộc đời Naib bị đảo lộn như con số 9 vậy.
Lời văn của mình còn non =)))) mong mọi người vẫn đọc được huhu mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top